Chap 1: Đích nam Tuấn phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chung Quốc, chúng ta chơi trò bịt mắt, có thích không."

"Ưm, được."

"Chung Quốc, mẫu thân đi rồi, con nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp."

"Mẫu thân, Chung Quốc mở mắt được chưa."

"Mẫu thân, người ở đâu?"

--------------
Mười năm sau, triều đại Kim quốc. Tuấn gia làm quan mấy đời, nay được phong lên thừa tướng, phủ gia rộng lớn, ruộng đất mấy trăm mẫu, vàng bạc lụa là không đếm xuể. Người hầu kẻ hạ không thiếu, có điều tướng phủ chỉ có duy nhất một người con trai, tam thê tứ thiếp người thì sinh toàn con gái, kẻ mang thai con trai chưa kịp ra đời đã lỡ xảy, đúng là số trời định!

Sân đình rộng lớn vang tiếng cười đùa vui vẻ kèm theo cả sự chua chát đố kị:
- Chung Quốc kia có gì hay ho mà được mời hẳn vào trường trong cung nhập học chứ, ỷ lại vào phụ thân mà lên mặt với ai không biết.

- Nhị tỉ, người ta đường đường là đích nam duy nhất trong phủ, chúng ta làm sao trèo cao được.
Nữ nhân đối diện e thẹn lấy khăn che miệng cạnh khóe vài câu.

"Ồ, vậy đích nam ta đây có phải nên làm chút chuyện gì đó đúng không."

Tiếng cười rộn rã của đám cung nhân trong sân đình đột ngột thu lại bằng vẻ mặt hoảng hốt. Ánh mắt đều lo sợ dồn về phía người lên tiếng. Nam nhân đằng xa nhếch một đường cong hoàn hảo trên cánh môi mọng đỏ, khuôn mặt với ngũ quan xinh đẹp tuyệt sắc khiến nữ nhân cũng phải ghen tị một vẻ thong thả bình thản đi tới. Đôi mắt trong veo không nhiễm tạp niệm đảo quanh những người xung quanh nhàn nhạt. Bọn họ sợ hãi vội vã thỉnh lễ:
- Đại thiếu gia.

Thiếu niên vóc dáng cân đối, xiêm y trắng thắt gọn vòng eo nhỏ cùng ngọc bội màu bích tùy tiện phất tay miễn lễ, chiếc quạt in từng nét chữ vuông vắn phớt vài cánh hoa đào êm dịu mở ra phe phẩy như châm chọc:
- Nhị muội, tam muội, trong gia quy, kẻ không biết tôn ti trật tự thì nên xử phạt thế nào đây?

Nữ nhân mặc váy hồng phấn đối diện hai tay run rẩy không dám nhúc nhích. Ngược lại, người bên cạnh một thân áo đỏ rực rỡ trang sức cồng kềnh vẫn bĩu môi cao ngạo không đáp. Những người xung quanh cũng không dám thở mạnh, Chung Quốc bật cười nhìn đám người trước mặt: Có gan nói xấu người khác sau lưng mà lại không có gan nhận. Đôi mắt nhu hòa trong phút chốc rồi trở nên lạnh lẽo:
- Người đâu, nhị tiểu thư, tam tiểu thư không có gia giáo lễ nghĩa, đem vào phòng củi nhốt một ngày.

- Vâng, đại thiếu gia.

Hạ nhân bên cạnh lập tức thi hành, nữ nhân Tuấn Tuệ Dung mặc váy đỏ trừng mắt sửng sốt, hai tay giãy giụa phản kháng hai gia nhân bên cạnh:
- Bỏ ta ra.

Khuôn mặt thiếu niên ửng hồng dưới nắng, vẻ mặt điềm tĩnh bình thản không chút xao động. Những người xung quanh nhìn hai nữ nhân bị bắt đi mà vội vàng thu mình né tránh. Cho đến khi một người phụ nữ trung niên bước ra lớn tiếng:
- Làm loạn, bỏ nhị tiểu thư ra.

- Mẫu thân.
Tuấn Tuệ Dung như với được phao cứu sinh mà hét lên, cô nàng dùng sức đẩy gia nhân bên cạnh chạy về phía người đang đi tới. Tuấn Tuyết Như cũng nhân cơ hộ bám theo.

Chung Quốc từ trên sân đình thư thả bước xuống, nhìn người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn rườm rà phấn son trước mặt khẽ cong môi:
- Liễu di nương, người đến cũng thật đúng lúc.

Người phụ nữ kìm nén ý giận vì câu nói mỉa mai mà hạ giọng hiền dịu:
- Chung Quốc, Tuệ Dung còn nhỏ không hiểu chuyện, con hà cớ gì phải chấp nhất so đo.

"Mẫu thân, con không có."
"Im miệng."

Chung Quốc cười nhạt nhìn bộ dạng khúm núm của bọn họ:
- Liễu di nương, Tuấn gia xưa nay coi trọng lễ nghĩa, nhị muội vai vế thấp hơn con nhưng lại gọi thẳng đích danh của con, chỉ riêng chuyện này đã có thể đánh roi trước mặt gia nhân cảnh cáo. Con chỉ cho người nhốt muội ấy vào phòng củi có một hôm, hay là chúng ta đến chỗ tổ mẫu nói chuyện công bằng có được không?

- Không, không cần.
Tuấn Tuệ Dung nghe đến hai chữ tổ mẫu liền sợ hãi. Cũng là con cháu trong nhà nhưng Tuấn Chung Quốc được tổ mẫu yêu thương hơn cả, cộng thêm sự nâng đỡ, bao che của phụ thân, cô ta không thể đến đó.

Tuấn Tuyết Như thức thời vội quỳ xuống xin tha:
- Đại ca, muội biết sai rồi, Tuyết Như sau này sẽ không dám nói bậy nữa.

Nói xong, cô nàng tự động tát mạnh vào mặt mình khóc lóc cầu van. Chung Quốc chớp nhẹ lông mi cong dài, bàn tay trắng nõn thu lại chiếc quạt từ từ đi đến đỡ cô nàng dậy:
- Tam muội, ta cũng chưa làm gì, muội không cần phải quỳ lạy thế này. Người khác lại nói huynh đệ chúng ta không yêu thương nhau, đại ca như ta lại mang tiếng bắt nạt muội. Có phải không Liễu di nương?

Đột nhiên bị đá móc tới, bà ta ghim chặt góc váy đáp nhẹ:
- Lời con nói tất nhiên là đúng. Tuệ Dung, mau xin lỗi đại ca con.

- Mẫu thân..
- Mau...

Nữ nhân chậm chạp bước tới chỗ mặt cậu miễn cưỡng mở lời:
- Đại ca, muội xin lỗi.
Chung Quốc nhếch mép bình thản:
- Phụ thân đi vắng, ta thân đích nam của Tuấn gia, không thể để cho những kẻ không hiểu gia quy, không biết nhìn nhận vị trí của mình trong phủ mà lộng hành. Sự việc ngày hôm nay ta bỏ qua, nếu có lần sau, các người biết phải làm gì rồi chứ.

- Vâng, đại thiếu gia.
Đám gia nhân đồng thanh.

Chung Quốc liếc qua đám người rồi rời đi, để lại đằng sau ánh mắt căm phẫn đầy hận thù vốn đã dồn nén từ lâu, nay càng một lớn dần, vào nắng hạ rực rỡ.

*****

Lầu tửu gác tía đông đúc kẻ ra vào, trên tầng cao nhìn xuống dưới, nam nhân lãnh đạm ung dung nhấp một ngụm trà, phong thái tất nhiên không thể tầm thường so với y phục màu mây đơn giản trên người, khuôn mặt sau chiếc mặt nạ chỉ nhìn thấy được ánh mắt lạnh lẽo cao ngạo càng gây kích thích khiến người khác muốn tháo bỏ nó ra. Âm thanh đổ vỡ dưới lầu gây sự chú ý, tiếng đập phá thu hút mọi ánh nhìn xung quanh nhưng cũng không có ai dám lại gần ngăn cản đám người hung hãn:
- Tiểu cô nương, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao.

Chủ quầy sợ hãi can ngăn cầu xin:
- Vị đại ca, chỗ chúng tôi làm ăn, mong các vị...

- Tránh ra.
Ông lão chuẩn bị ngã xuống nền đất liền được một cánh tay đỡ lại. Chung Quốc dìu người đàn ông trung niên đứng dậy ấm giọng:
- Ông chủ Lưu, không sao chứ.

- Tuấn công tử, ta không sao, đa tạ.

Chung Quốc gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn đám người trước mặt. Chỉ phút chốc kéo nữ nhân trong tay bọn họ về phía sau sắc lạnh:
- Phượng Liên trấn không phải nơi các ngươi làm loạn.

Bọn chúng ngược lại không sợ hãi mà còn cười cợt:
- Cha, anh hùng cứu mĩ nhân, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, dám trêu chọc ông đây sao.

Chung Quốc hừ nhẹ, không biết ai trêu chọc ai trước, chúng động thủ, cậu cũng không thể không ra tay. Xung đột nhanh chóng xảy ra, Chung Quốc dùng quạt chặn lại mũi kiếm hướng về phía mình, gót giày nhún xuống rồi bật lên lộn một vòng đạp một tên to con văng tận ra cửa. Cướp được kiếm liền chém mấy nhát vào chân bọn chúng, sau cùng một phát thẳng tiến phi đến cánh cửa lớn. Tên thủ lĩnh nhìn mũi kiếm sát sít trên đầu mình sợ hãi đến tè ra quần khiến ai nấy bật cười hả hê. Đám người run như cầy sấy kéo nhau rời đi, Chung Quốc chép miệng rồi quay lại phía chủ quầy hào sảng:
- Ông Lưu, dọn hộ ta mấy món lên lầu trên nhé.

- Được được, có ngay đây.

Ngồi xuống ghế, Chung Quốc bấy giờ mới nhận ra có người theo sau mình:
- Tiểu cô nương, cô đi theo ta làm gì?

- Tiểu nữ muốn trả ơn cho người.

Nhìn nữ nhân có chút xinh đẹp trước mặt, Chung Quốc lắc đầu nhạt giọng:
- Ta không có thích nữ nhân.

Sét đánh ngang tai, cô nàng tròn mắt không nói lên lời, cậu lại bình thản nhận lấy bát mì từ tiểu nhị đặt xuống bàn. Tuấn gia tuy sơn hào hải vị không thiếu, cậu lại là đích nam nên sống tất nhiên là vô cùng thoải mái. Chỉ có điều, cậu vốn dĩ không hề thích cuộc sống trong phủ, huynh muội, tình cảm, đều là giả tạo, ngay cả người cha Chung Quốc tôn trọng cũng che dấu nhiều chuyện, ông yêu thương cậu nhưng lại không hề khiến cậu tin tưởng. Chung Quốc hỏi mẫu thân cậu sao lại rời đi, ông chỉ lặng lẽ cầm bức tranh của bà mà không nói. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Năm cậu sáu tuổi, tại sao bà lại bỏ cậu trơ trọi một mình trong phủ. Hai năm sau nhìn cha cậu lấy thêm hai người đàn bà khác về bắt cậu gọi mẫu thân. Chung Quốc thực sự muốn tìm ra chân tướng, nhưng thế gian rộng lớn như vậy, mẫu thân cậu đã đi đâu.

Trầm ngâm một hồi cho đến khi nữ nhân kia cất giọng gọi nhẹ:
- Công tử, tiểu nữ có thể nói một chuyện không?
Chung Quốc chép miệng gật đầu. Cô nàng bước đến chỗ cậu định dùng trâm cắm vào phần vai bên trái thì đã bị đôi đũa gỗ chặn lại. Hất văng cô ta ra, cậu nhếch môi, lộ đuôi rồi:
- Cô diễn giỏi như vậy, nên đi hát tuồng!

- Tuấn Chung Quốc, hôm nay ngươi nhất định phải chết.

Chiếc bàn bị lật, cậu nhíu mày rồi bỡn cợt:
- Người của Ám mà bất lịch sự thế không biết, ta còn chưa có ăn được gì đâu đó.

Con dao gài từ thắt lưng cô gái nhanh hướng thẳng về mặt cậu, Chung Quốc né sang một bên, lưỡi dao sượt qua mặt đứt vài ngọn tóc phía sau. Cậu thuận chân nhảy sang phía bàn bên cạnh, nơi có nam nhân đeo mặt nạ vẫn bình thản uống trà dù cho nội lực hai bên tỏa ra đã khiến mọi thứ xung quanh đổ vỡ. Cậu cầm lấy chiếc kiếm của hắn lãnh đạm:
- Huynh đài, cho ta mượn chút.
Chung Quốc cùng chiếc kiếm khắc rồng nhảy qua cửa sổ xuống phía dưới, nữ nhân kia cũng đuổi theo sau. Cậu không biết rằng, khi rời đi, dây gắn ngọc bội từ vòng eo thon gọn đã bị văng xuống đất. Nhìn khảm ngọc tía màu bích dưới nắng rạng, ánh mắt nam nhân trở nên nhu hòa đầy xúc cảm: "Tuấn Chung Quốc."

------------
Người đầu tiên lên sàn, đoán thử xem là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro