Chap 8: Thương tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn nhanh chóng bước đến chỗ cậu, đôi mắt đảo quanh nhàn nhạt:
- Đã có chuyện gì?

- Này, ngươi là ai?
Kim Ngọc Trấn oang oang nói lớn. Cung nữ bên cạnh sợ hãi vội nhắc nhở:
- Công..công chúa, là thái tử Thiên Nam quốc.

- Cái gì, hắn chính là người phụ hoàng muốn ta lấy làm phu quân? Còn không bằng một góc Hạo Thạc, xì...
- Công chúa!

Phác Chí Mẫn nhíu mày, hắn ghét bị so sánh với người khác, lại còn là tên họ Trịnh có ý đồ với cậu, đáng chết.

Chung Quốc xoa cằm ý tứ, tình tay ba sao.

- Đại ca, muội đau.
Ngẩn ngơ một hồi thì bị giọng nói yếu ớt của Tuấn Tuệ Dung đánh thức, Chung Quốc híp mắt lãnh đạm:
- Tam công chúa, nhị vị muội muội cũng đã nhận lỗi, xin người bỏ qua. A Phúc, đưa tiểu thư về phòng.
- Vâng, công tử.

- Này này, không được đi.

- Không phải cô nói muốn trở thành kiểu người Trịnh Hạo Thạc thích sao.

Kim Ngọc Trân dừng lại hành động càn quấy, chằm chặp nhìn cậu:
- Nếu ngươi nói láo, bổn công chúa nhất định sẽ xử lý ngươi thích đáng.

Phác Chí Mẫn lạnh mặt, người của hắn còn có kẻ dám động đến. Hơn nữa, mối hôn sự với cô công chúa kia, nếu là lúc trước khi gặp cậu, hắn sẽ vì lợi ích quốc gia mà nhắm mắt đồng ý. Còn hiện tại, người hắn muốn lập làm thái tử phi Thiên Nam quốc chỉ có duy nhất một mình cậu, cô ta bây giờ trong mắt hắn còn không bằng một hạt bụi nhỏ nhoi. Có điều, Kim Ngọc Trân này thích Trịnh Hạo Thạc, hắn nhếch mép cười khẩy: Coi như loại bỏ được một tên.

Chung Quốc mím môi:
- Ta nghĩ kiểu người hắn thích chính là...

- Là Tuấn Chung Quốc.

- Ừm, chắc là vậy đó! Hả Tuấn Chung Quốc?
Cậu giật mình quay người, hóa ra Trịnh Hạo Thạc đã bước vào từ bao giờ, còn chốt hạ một câu khiến ai nấy kinh ngạc che miệng.

- Hạo Thạc, sao huynh lại nói như vậy..Ngọc Trân...Ngọc Trân..

Phác Chí Mẫn hừ nhẹ mất kiên nhẫn, hắn ghét người õng ẹo nói nhiều:
- Chung Quốc, kệ bọn họ, ta dẫn đệ đến nơi này.

Chưa kịp làm gì, đôi tay cậu đã bị nắm chặt lấy kéo ra bên ngoài, miệng nhỏ ú ớ:
- Này này Phác Chí Mẫn.
Cuối cùng cũng chịu gọi tên hắn, Phác Chí Mẫn nhếch mép đểu nhìn Trịnh Hạo Thạc phía sau bị Kim Ngọc Trân bám dính không buông: Ngu ngốc.

Xe ngựa dừng lại trước một tửu lầu náo nhiệt, Chung Quốc muốn tự bước xuống thì Phác Chí Mẫn đã nhanh tay ôm chặt cậu vào lòng không cho cậu phản kháng. Chân vừa chạm lên mặt đất, cậu lập tức đẩy hắn ra với ánh mắt cảnh cáo: Đừng động vào ta. Đối với phản ứng này, hắn chỉ mặt dày coi như không thấy mà kéo cậu vào trong quán khách.

Chung Quốc nhíu mày nhìn đám nữ nhân ong bướm trước mặt, cậu lườm nguýt Phác Chí Mẫn bên cạnh:
- Ngươi muốn phong tình thì đi một mình, còn lôi ta vào làm gì?

Phác Chí Mẫn cười một tiếng rồi bày ra vẻ mặt đầy trêu chọc muốn ăn đòn:
- Tất nhiên là...
Khoảng cách nhanh chóng được thu nhỏ, hơi thở của nam nhân quyền lực tàn ác đánh bại lớp phòng bị bên ngoài, đôi tai cậu run lên nóng đỏ vì ngượng.
- Là muốn cho đệ xem một thứ.

Ôm chặt thắt eo cậu lấy đòn bẩy từ mặt bàn nhảy một phát lên tầng hai, Phác Chí Mẫn không thương tiếc phá vỡ cánh cửa của căn phòng trước mặt. Cảnh xuân lộ ra khiến cậu bất giác quay người đi. Âm thanh lớn làm Kim Nam Tuấn cảnh giác, hắn gầm gừ trừng mắt nhìn ra bên ngoài, thấy cậu trong lòng Phác Chí Mẫn, đôi tay mạnh bạo hất văng nữ nhân yếm đỏ không ý tứ bên cạnh ngã xuống sàn, động tác gấp gáp chỉnh áo đứng thẳng lưng đi về phía cậu.

Phác Chí Mẫn cười đắc ý sung sướng, kẻ hắn muốn loại bỏ sẽ không bao giờ trốn thoát, người hắn muốn chiếm đoạt càng không thể vùng vẫy. Chiếc sáo nhanh chóng giơ ra ngăn cản Kim Nam Tuấn, giọng điệu đùa bỡn như mèo vờn chuột:
- Aigo, đi nhầm phòng rồi.

- Phác Chí Mẫn, ngươi...
- Chung Quốc, ta...

Cậu tỉnh táo đẩy Phác Chí Mẫn ra, lùi về sau mấy bước lạnh nhạt:
- Nhàm chán.

Oh, có vẻ như thỏ con không quan tâm chuyện này lắm.
- Kim tướng quân, ta nghe nói Kim vương gia đã ra vùng Đông Bắc trấn giữ biên cương, còn huynh lại ở đây vui chốn nữ sắc, thật là...
Phác Chí Mẫn chắp tay về đằng sau mỉa mai.

Kim Nam Tuấn cứng họng, rõ ràng tên này cố ý. Hắn nhìn cậu bỗng chột dạ, nực cười, nam nhân xưa nay phong lưu đào hoa vốn dĩ là chuyện bình thường, còn hắn lại sợ bị cậu hiểu nhầm. Nói cho cùng, hắn và cậu chưa từng thân mật tiếp xúc, tưởng rằng chỉ vì trách nhiệm, ủy thác, tưởng rằng chỉ vì nhan sắc khuynh thành nghiêng nước mà bảo vệ cậu, nhưng giờ khắc này, hắn bỗng sợ. Sợ cậu ghét hắn, sợ cậu không cần hắn. Kim Nam Tuấn, nam nhân này biết yêu rồi.

- Chung Quốc, đừng...

- Tránh ra.

Đôi mắt cậu sắc lẹm nhìn về chiếc phi tiêu đang hướng tới Kim Nam Tuấn. Dùng lực mạnh đẩy người đàn ông sang một bên, chiếc quạt bị rách một đường vì xoẹt qua lưỡi dao nhọn. Những bóng đen bắt đầu lộ diện, Chung Quốc nhíu mày. Kim Nam Tuấn lạnh mặt, quả nhiên ả đào kia không bình thường.

Phác Chí Mẫn nhìn đám thiếp khách bao quanh khẽ nhếch mày ẩn ý, khu dưới lầu đã toán loạn loang lổ vết máu thảm sát.
- Kim Nam Tuấn, ngươi trong mắt bổn thái tử không nên vô dụng như vậy.

Kim Nam Tuấn đứng vững lại, thanh kiếm cầm chắc trên tay, thời điểm lúc nãy, hắn quả nhiên sơ suất, nếu không có cậu, hắn đúng là không thể yên ổn như hiện tại.

Cả ba đồng loạt đưa ra thanh kiếm sắc bén. Đám thiếp khách đã bắt đầu kéo lên trên này. Lưỡi kiếm nhanh chóng nhuộm màu máu đỏ nồng. Số lượng người đến càng ngày càng đông, Chung Quốc không may bị đánh lén, cánh tay bị chém một nhát khiến cậu hừ nhẹ nhịn đau. Đôi mắt của hai người đàn ông lập tức hiện lên tia lo lắng. Phác Chí Mẫn thu lại chiếc kiếm, hắn trừng mắt lạnh lẽo:
- Một lũ ngu xuẩn.
Tiếng sáo vang lên tỏa ra nội lực khiến đám hắc y nhân đau đớn giãy dụa, Phác Chí Mẫn lớn một tiếng như hổ dữ:
- Kim Nam Tuấn, đưa Chung Quốc đi. Ta cầm chân bọn chúng.

- Không được, có đi cũng là đi cùng nhau.
Chung Quốc gằn giọng nhìn về Phác Chí Mẫn và Kim Nam Tuấn kiên định. Hai mắt cậu đột nhiên nhòe dần, chân mất sức gục xuống. Kim Nam Tuấn hét lớn:
- Chung Quốc!!!

Phác Chí Mẫn hạ sáo ngọc, hắn gấp gáp chạy tới chạm nhẹ lên khuôn mặt đang dần tím xanh của cậu. Máu của cậu chuyển đen...độc. Y nhân nhăn mày lập tức phong tỏa kinh mạch của thiếu niên: Chết tiệt, hắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng hạ lệnh uy lực:
- Giết!
Kim Tại Hưởng một thân lụa đen lạnh lùng đi vào, hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh, quả nhiên cậu gặp nạn. Nhảy lên tầng trên, người đàn ông lạnh mặt:
- Các người bảo vệ đệ ấy như này sao? Tránh ra!

Kim Nam Tuấn bình tĩnh giữ cánh tay của Kim Tại Hưởng lại thấp giọng:
- Thái tử điện hạ, Chung Quốc trúng độc, mạch không ổn định, không nên hấp tấp.

- Gọi Mân Doãn Kì tới, độc này.. hắn mới giải được.
Phác Chí Mẫn lo lắng nhìn thiếu niên yếu ớt dựa vào lòng mình "Chung Quốc, xin lỗi."

****

- Lạnh.

- Tiểu Quốc, không nháo, mạch sẽ loạn.

Ánh đèn lặng lẽ trong đêm tối in bóng lưng trần quyến rũ rồi tắt dần. Trời vừa độ hửng sáng, Mân Doãn Kì thở hắt thu lại khí lực. Khoác lại tấm áo lụa kín đáo, hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường. Độc hiếm như vậy, kẻ đứng sau ắt không tầm thường. Truyền nội lực hết một đêm dài kết hợp với thuốc giải mới ép sạch chất độc ra khỏi người Chung Quốc, Mân Doãn Kì chạm nhẹ lên bờ môi tái nhợt của cậu lo lắng:
- Chung Quốc, đệ đúng là biết cách giày vò người khác.

Mân Doãn Kì mở cửa bước ra ngoài, Kim Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn đồng loạt đứng dậy:
- Chung Quốc sao rồi?

- Tạm thời an toàn, mấy ngày tới không được để đệ ấy vận công.
- Ai?
Mân Doãn Kì gọn một chữ, hắn không thích dài dòng, hơn nữa, bọn hắn còn là đối thủ của nhau.

- Nếu có bản lĩnh thì tự mình đi tìm hiểu, chúng ta không chung thuyền.
Phác Chí Mẫn tùy hứng một câu, Mân Doãn Kì nhíu mày, vẫn là bản tính kiêu ngạo không đổi ấy.

- Ta thấy hai vị thái tử đây nên trở về vương quốc của mình, yến tiệc cũng đã tàn rồi.
Trịnh Hạo Thạc khéo một câu đưa đẩy, hắn không ra mặt không có nghĩa hắn là người yếu thế.

Mân Doãn Kì nhếch mép lạnh, đuổi khéo hắn sao?
- Hắn có thể trở về, nhưng ta thì không.

- Ha, đúng là nực cười. Mân thái tử, ngài cũng quá đề cao mình rồi đi.
Kim Tại Hưởng phủi nhẹ tay áo lạnh giọng khinh giễu.

- Chung Quốc cần ta, đệ ấy trúng cổ trùng.

- Cái gì?

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của đám người trước mặt, y nhân bình thản một lời, nhưng trong lòng vốn đã rối rắm từ bao giờ:
- Các người biết tại sao đệ ấy đã mười sáu mà chưa có người trong lòng không ?

- Mân Doãn Kì, nếu còn nói mấy câu vớ vẩn, Phác Chí Mẫn ta có thể cho ngươi một nhát kiếm ngay lập tức.

Gạt tay Phác Chí Mẫn ra khỏi cổ áo mình, hắn lãnh đạm:
- Loại cổ trùng này tuy không gây hại đến tính mạng nhưng lại khiến con người ta không thể phát sinh tình cảm nhân giới, Chung Quốc, chính là từ nhỏ đã bị cấy trùng, đệ ấy vẫn chưa biết chuyện gì, vì đến năm mười tám tuổi, nó mới bắt đầu phát tác rõ rệt.

Tất cả đều lặng im, không thể nào.

- Không có thuốc giải sao?
Kim Nam Tuấn bình tĩnh giữ tỉnh táo nhìn Mân Doãn Kì. Hắn lắc đầu:
- Chỉ có thể làm giảm, muốn giải toàn bộ, chúng ta phải đến Miêu tộc.

- Miêu tộc? Ở vùng Đông Bắc?
Kim Tại Hưởng nhíu mày.

- Phải.

Trịnh Hạo Thạc chống cằm suy tính: Là nơi Thạc Trấn đang canh giữ..

"Thiếu gia, người tỉnh rồi."

"A Phúc, lập tức cho người trở về phủ bảo vệ phụ thân ta. Nhanh!"

--------------------------------------------------
[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro