Chap 11: Từ Diệp Linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ lôi cậu đi xồng xộc, Chung Quốc thở dài bất lực theo sau.

"Hắn ta tới rồi, thiên hậu."

Cả dàn người tránh về hai bên để cậu bước vào sảnh. Đứa bé kia cũng buông tay cậu từ bao giờ. Nhìn vị phu nhân ngồi trên cao được gọi là thiên hậu, Chung Quốc suy tính trong giây lát rồi miễn cưỡng hành lễ.

"Tại hạ Từ Chung Quốc, đa tạ các vị đã giúp đỡ."

"Ngươi từ đâu đến."

"Không dám dối trá, ta là người Đại Lục."

"Người Đại Lục sao?"

"Sao lại có thể vào được đây chứ?"

Tiếng rì rầm sửng sốt kinh ngạc vang lên. Cậu bình thản:
"Tại hạ không dám thất lễ, xin được rời đi ngay trong hôm nay."

"Yêu bà bà, bà không nói quy định trong tộc cho hắn biết sao?"

"Thiên hậu, lão không dám. Những gì cần nói, lão không dám thiếu nửa chữ."

Người phụ nữ trung niên nhếch môi lạnh:
"Xem ra, ngươi không muốn sống."

Quân binh xung quanh bắt đầu động thủ, Chung Quốc trừng mắt:
"Các người!"

"Mẫu thân, người không được hại huynh ấy."
Cô thiếu nữ nhỏ nhắn lại từ đâu bước ra chắn trước mặt, Chung Quốc nhướng mày khó chịu.

"Vốn dĩ là các người cứu ta, đưa ta về. Bây giờ lại muốn bắt ta ở lại tham gia vào tộc, chuyện này căn bản là không thể."

"Tiểu Mẫn, con tránh ra."

"Còn không mau ra tay."

"Giữ con bé lại đưa về phòng."

"Mẫu thân, không được."

Tiểu Mẫn bị kéo đi, còn không ngừng khóc lóc kêu gào làm cậu có chút xao động áy náy.

Đáng tiếc, cậu không mang theo kiếm, mà từ lúc cậu tỉnh dậy, nó cũng không có ở bên cạnh. Mất rồi, kiếm của Tại Hưởng. Sự bực tức trong lòng trỗi dậy, đôi mắt cậu bừng lên sát khí nhìn dàn lính chèn ép vây quanh mình, Chung Quốc nhếch môi: "Các người coi thường ta quá rồi."

Hơn một năm nay, nội lực của cậu đã tăng lên không ít. Có điều, không có vũ khí, thời gian kết thúc sẽ chậm hơn, chứ không phải là cậu không đánh bại được bọn họ. Ánh sáng màu trắng vung ra đầy khí khái.

Chưa đầy một nén hương, đám quân binh ngã gục xuống. Chung Quốc thu lại khí lực nhẹ giọng:
"Mất sức vài giờ đồng hồ, không chết được."

Người phụ nữ trên cao mỉm cười ý tứ, từ từ bước xuống trào phúng:
"Có bản lĩnh. Nhưng Miêu tộc không phải nơi thích hợp để ngươi thể hiện."

Bằng một cách chớp nhoáng, Chung Quốc bị kéo lên không trung, cậu giận dữ phản kháng, nhưng không thoát khỏi vòng lụa siết chặt cơ thể.

"Rầm!"

Cả người Chung Quốc đột ngột bị hất văng vào cột trụ. Một ngụm máu tươi trào ra, miệng rít lên vì sự đau nhức lan truyền khắp cơ thể.

Cậu cắn răng đứng dậy, bà ta không nhân nhượng dùng thêm lực. Chung Quốc triệt để gục xuống, hai mắt mờ mờ khép lại, thấp thoáng tiếng ngạo mạn bên tai:
"Tạm thời giam hắn vào ngục, nếu hắn chết, sợ rằng Mẫn Mẫn sẽ không tha thứ cho ta."

"Rõ, chủ nhân."

****

Lần thứ hai tỉnh dậy, Chung Quốc không ngửi thấy mùi gỗ mới từ sàn nhà nữa, mà là mùi ẩm mốc hôi hám bặm bụi.

"Đừng giãy giụa nữa, vô ích thôi."

Chung Quốc đảo mắt tìm người gọi mình. Hai tay cậu bị treo vào còng khóa, hoàn toàn không thể phản kháng.

"Ta ở bên cạnh."

"Bà."

Cách một bờ tường dày đến thế, người kia vậy mà cảm nhận hết được mọi thứ. Nội lực rốt cuộc đã thâm sâu tới mức nào.

Không thể thoát thân, chi bằng giữ sức nghĩ cách. Cậu nhẹ lời:
"Bà là ai?"

"Một người sống dở chết dở."

"Ta nghĩ bà muốn rời khỏi đây không phải là chuyện khó."

"Ăn cơm ăn cơm."
Quân binh đi vào, cuộc nói chuyện ngừng hẳn.

Còng được tháo, người cũng không bị treo lên cây gỗ kia nữa, Chung Quốc ổn định lại nhịp thở.

"Ăn đi, chủ nhân ân xá cho ngươi."

Đã hơn một ngày, cậu không phải thần tiên mà không biết đói. Miệng ứa nước miếng khô khan, có điều, chỗ thức ăn này, cậu sẽ không động đến.

"Còn không ăn."

" Các người ở đây, ta không nuốt nổi."

Đám quân binh hừ nhẹ rời đi.

Chung Quốc liếc mắt sắc bén, sau khi tiêu hủy đống đồ ăn nhét vào góc trong che đậy cẩn thận, cậu lấy ít dầu mỡ trên miếng thịt bôi quanh vòm miệng rồi nhanh chóng nằm xuống. Không được ăn no, chỉ có thể cố gắng ngủ để kìm lại cơn đói mà thôi.

"Ăn hết rồi."

"Tốt lắm."

****

Ngày hôm sau.

Tiếng bước chân đi vào, Chung Quốc vẫn vờ nhắm nghiền mắt.

Âm thanh chuông reo vang lên có chút huyền ảo. Cậu kiên trì không cử động.

"Sao lại không có tác dụng?"

"Đứng dậy."

"Có chuyện gì vậy chứ?"

Dường như đã phát hiện ra vấn đề, cậu nhanh chóng bật người dậy, mắt cúi xuống lờ đờ.

"Phát tác rồi. Tên này may mắn thật, nếu không phải công chúa thích hắn, chủ nhân sẽ không phải tốn sức dùng cổ trùng."

"Từ giờ ngươi là người của Miêu tộc, phải yêu thích công chúa Tiểu Mẫn, phục vụ cho chủ nhân. Rõ chưa?"

Chuông lại vang lên, Chung Quốc vểnh tai, gật gà gật gù khiến bọn họ không nhìn ra sơ hở. Cuối cùng thành công ra bên ngoài.

***

"Mẫn Mẫn, con xem."

"Con không muốn, con chỉ thích huynh ấy."

"Công chúa."
Chung Quốc nhẹ giọng ôn nhu từ từ bước ra.

Lúc nãy lão bà này đến kiểm tra, làm cậu hú vía , cũng may trót lọt vượt qua, được đưa đến phòng của cô nhóc Tiểu Mẫn này.

"Huynh." Thiếu nữ ngước mắt to tròn kinh ngạc nhìn cậu.

Bà ta nhìn Chung Quốc, cậu nhanh chóng lộ vẻ mặt đờ đẫn phục tùng.
"Tiểu Mẫn."

"Ngươi phải đối tốt với Tiểu Mẫn, yêu thương nó cả đời."

"Rõ, chủ nhân."

"Mẫu thân, người làm gì huynh ấy rồi?"

"Con gái ngoan, mẫu thân chỉ cho hắn gia nhập Miêu tộc thôi."

"Có thật không?"

"Đương nhiên."

Dù sao cũng chỉ là một cô nhóc, người mình thích cũng thích lại mình, vốn là không thể cưỡng chế lại. Thiếu nữ mỉm cười xinh đẹp ôm tay cậu thỏ thẻ:
"Chúng ta đi chơi có được không?"

"Được."

"Càng nhanh càng tốt." Chung Quốc nghĩ bụng. Sau khi thoát khỏi căn phòng có sự xuất hiện của lão bà khó ưa kia và dừng lại trước cánh đồng hoa bát ngát, cậu thở phào nhẹ nhõm nằm ật xuống.

Cô nhóc cũng nhanh chóng kề bên ôm sát người cậu:
"Huynh đừng sợ mẫu thân, ta sẽ bảo vệ huynh."

Nhìn mái tóc tết xinh xắn cùng đôi mắt to tròn ngấn nước long lanh chớp nhè nhẹ, cậu bật cười:
"Thật đáng yêu."

Cô nhóc đỏ mặt rúc vào lồng ngực của Chung Quốc.

Cậu nhìn một lượt rồi cũng không đẩy người, nhắm nghiền mắt, những cảm xúc hỗn độn tràn về. Thời thơ ấu, Tuấn Tuệ Dung và Tuấn Tuyết Như cũng đáng yêu như vậy, lúc nào cũng gọi cậu hai tiếng đại ca. Đáng tiếc, lớn lên vì quyền lực, vì xu nịnh, vì xúi giục, đánh mất tình cảm huynh muội ruột thịt này mất rồi.

Cuộc sống ở Miêu tộc kéo dài thêm một tuần, rồi một tháng, thậm chí là một năm, hai năm. Thời gian này, Chung Quốc đã trưởng thành lên không ít.

"Hự!" Căn phòng gỗ phát ra ánh sáng lớn rồi ngừng hẳn. Thân ảnh bạch y từ trên cao dần dần hạ xuống. Một ngụm máu tươi trào ra, Chung Quốc giữ lấy lồng ngực phấp phỏng không yên, bàn tay từ từ lau đi vệt máu tanh nồng trên khóe miệng: Chỉ một phút lơ là, cậu suýt bị tẩu hỏa nhập ma. Nhìn cuốn sách bạc màu cũ kĩ đặt dưới mặt đất, Chung Quốc siết chặt tay thành nắm đấm: Tầng thứ mười rồi, chỉ cần cậu phá cảnh giới, nhất định sẽ đánh thắng lão bà kia rời khỏi đây.

"Chung Quốc, huynh có đó không?"

"Tiểu Mẫn, ta ra ngay."

Đến trước sảnh điện, Chung Quốc thu lại nội lựa uy mãnh, trở về như một con rối phục tùng ngoan ngoãn, không chút nguy hại.

"Từ Chung Quốc, bổn hậu chọn được ngày lành tháng tốt, tháng sau lập tức cử hành hôn lễ cho ngươi và Tiểu Mẫn. Thế nào, có đồng ý?"

Lời vừa nói hết, Chung Quốc lập tức ngẩng đầu rồi lại nhanh chóng cúi thấp. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo bên hông đầy căng thẳng suy tính. Nếu bây giờ phản kháng, sợ rằng sẽ sớm bỏ mạng. Nhưng chấp nhận, lại làm tổn thương Tiểu Mẫn...

"Mẫu thân, người đừng làm huynh ấy bối rối mà."

Nhìn tiểu nha đầu lắc tay làm nũng bên cạnh, Tống Như Phương bật cười, nhưng đôi mắt lại tỏa ra khí lạnh sắc bén: Ngươi trúng cổ trùng, chắc chắn sẽ tuân lệnh ngay lập tức, lẽ nào hai năm nay tên nhóc này giả vờ.

Cảm nhận được sự dò xét từ người đối diện, Chung Quốc cắn răng quỳ xuống hành lễ:
"Được lấy công chúa là vinh dự của Chung Quốc. Chỉ là thân phận công chúa cao quý, Chung Quốc không dám lỗ mãng, sợ rằng Tiểu Mẫn khó chịu."

"Chung Quốc, huynh..Lấy huynh, muội không có khó chịu." Thiếu nữ nắm nắm hai dây tóc bện e thẹn.

Tống Như Phương cuối cùng cũng bỏ qua hoài nghi, hạ giọng:
"Được rồi. Không cần phải diễn tình cảm ân ái trước mặt bà già này. Từ Chung Quốc, ngươi đứng dậy đi, Mẫn Mẫn đau lòng."

"Mẫu thân, người đâu có già. Người là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này."

"Xin lỗi, Tiểu Mẫn." Nhìn đôi người một lớn một bé vui cười bên cạnh, Chung Quốc chỉ có thể áy náy thở dài.

***

Một tháng sau.

Đêm tịch mịch, dàn lính canh trước ngục tù nhanh chóng gục xuống, Chung Quốc liếc mắt đảo quanh rồi nhẹ nhàng đi vào.

"Tiền bối, người có thể bỏ tóc ra được không, nó thực sự quá dài rồi."

"Ta không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt này."

Biết người đối diện nhìn ra ý đồ của mình, Chung Quốc gượng gạo:
"Hai năm nay, đa tạ người giúp đỡ, vãn bối đã đạt đến tầng thứ chín rồi. "

"Giỏi, giỏi lắm. Chỉ cần công phá tầng thứ mười, lão già này sợ rằng không theo kịp ngươi được nữa rồi."

Cậu mỉm cười khẽ khàng.

"Tiền bối, Chung Quốc lỗ mãng, không biết người có quen vị nữ nhân tên Từ Diệp Linh không?"

"...."

Không có tiếng trả lời, cậu thở dài.

"Nhanh chóng rời khỏi đây, còn nữa, cho ngươi một viên thuốc. Nếu gặp được người mình yêu, nhất định phải uống nó."

Nhận lấy túi gấm nhỏ, cậu kinh ngạc, muốn gặng hỏi thêm, nhưng người kia sớm đã quay lưng về một góc nhỏ.
"Lão muốn nghỉ ngơi."

"Vậy Chung Quốc không làm phiền người nữa."

Không gian tăm tối lại trở về cái im lặng vốn có. Một giọt nước mắt của người kia trào ra dưới khóe mi nhăn nheo đầy thống khổ, thấm xuống nền đất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro