Chap 12: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, bên ngoài gấm vóc lụa là đã treo đậu rực rỡ khắp nơi. Nhìn chữ "Hỉ" to đùng treo chính giữa căn phòng rộng lớn, lại quay sang thiếu nữ xinh đẹp đang sửa soạn y phục, Chung Quốc đi tới đi lui áy náy lo lắng. Chuyện này, rốt cuộc phải giải quyết thế nào?

"Tiểu Mẫn, ta, ta không thể."

"Chung Quốc, huynh nói gì vậy?"

Hạ nhân sớm đã ra ngoài, căn phòng chỉ còn đôi người một nam một nữ, Chung Quốc cuối cùng cũng phải dứt khoát mở lời.

"Mẫu thân muội dùng cổ trùng khống chế ta. Ta vừa tỉnh táo, thì mọi chuyện đã đi quá xa.

Tình cảm ta đối với muội là tình cảm huynh muội ruột thịt, không phải tình cảm nam nữ. Ta không xứng đáng, ta không muốn làm tổn thương muội."

Lời này nói ra, nửa phần là giả, nửa phần là thật. Chung Quốc đem lão bà kia làm lá chắn, nhưng còn tình cảm cậu dành cho Tiểu Mẫn, là tình cảm chân thật.

"Không tin, muội không tin. Chung Quốc, hôm nay là ngày chúng ta thành thân, tại sao nhất thiết phải là ngày này, tại sao?"

"Tiểu Mẫn, ta.."

"Huynh thật vô tình, hơn hai năm nay, ta cố gắng nhiều đến thế, huynh lại nói là do trúng cổ trùng nên mới chấp nhận ta. Huynh, đồ khốn kiếp. Huynh căn bản không hề trúng cổ trùng."

"Muội!" Cậu kinh ngạc.

"Từ Chung Quốc, huynh coi ta là kẻ ngốc sao. Ta là công chúa tộc cổ, từ nhỏ đã có thiên phú về độc. Ta biết hết, biết tất cả, nhưng vẫn là vì huynh che giấu. Hơn hai năm nay, ta cho rằng mình cố gắng, mình chân thành đối đãi, huynh sẽ thay đổi, sẽ thích ta. Nhưng ta sai rồi, sai rồi..."

Nhìn người đối diện đau khổ rơi nước mắt, Chung Quốc thực sự rất khó chịu, cậu định bụng bước tới trấn an liền bị cô nhóc đẩy mạnh về đằng sau. Đôi mắt dâng lên khí lạnh sắc bén:

"Ta cho huynh hai lựa chọn. Huynh cưới ta, chúng ta trở về như ban đầu. Ta sẽ giữ bí mật này đến suốt đời.

Hoặc là bây giờ huynh rời bỏ ta, bị mẫu thân ta giết chết."

Chung Quốc cau mày:
"Tiểu Mẫn, tình yêu không phải sự chiếm hữu, muội làm như vậy có nghĩa lý gì chứ."

Bỏ mặc lại người trong phòng, Chung Quốc siết chặt thanh kiếm trên tay bước ra ngoài. Giọt nước mắt trong suốt vô thức rơi xuống, hãy để cậu trở thành phản diện, thành người tuyệt tình vô ơn. Đau một lần, sẽ tốt hơn đau ngàn lần. Hận rồi, sẽ không còn lưu luyến tình cảm nữa.

"Từ Chung Quốc, huynh đứng lại."
Tiếng gào thét ngày càng thảm thiết đánh động mọi thứ xung quanh.

Người trong Miêu tộc nhanh chóng tập trung, quân binh dàn thành hàng nghiêm chỉnh.

Chiếc cửa bị phá tung, tấm áo đỏ trên người cũng không còn nguyên vẹn, xé văng rơi thành từng mảng tứ tung. Chung Quốc bình thản một thân lụa trắng bước ra, đưa ánh nhìn lạnh lẽo với người phía dưới.

"Gọi thiên hậu của các người đến đây đi."

Vừa dứt câu, quả nhiên, người liền xuất hiện.
"Từ Chung Quốc, ngươi làm gì con gái ta?"

"Ta chỉ muốn rời khỏi đây."

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ căn phòng đi ra, Tống Như Phương thu lại vẻ nóng vội, một tấm lụa trắng kéo người về bên cạnh mình, bà ta trầm giọng:
"Đây chính là bộ mặt thật của hắn. Thế nào, đã hối hận chưa?"

"Tại sao lại dùng cổ trùng lên người huynh ấy."
Tống Như Mẫn nghẹn ngào.

Người phụ nữ cứng họng, bà ta nhanh chóng lấp liếm:
"Hắn không trúng, hắn chỉ giả vờ để lừa gạt ta, lừa gạt con."

"Đủ rồi, đừng nói nữa. Là Mẫn Mẫn này sai, là ta ích kỷ, có được chưa?"

Chung Quốc day dứt một lời khuyên ngăn:
"Tiểu Mẫn, xin lỗi, ta không thể."

"Từ Chung Quốc, ta hận huynh, cả đời này ta không muốn gặp huynh nữa. Huynh cút đi cho ta. Cút!"

Người phụ nữ cầm trượng quyền liếc mắt sắc bén căm phẫn.
"Đưa công chúa về hậu viện."

"Buông ta ra, buông ta ra."
Âm thanh ầm ĩ gào khóc xa dần.

Chung Quốc nhíu mày, Tống Như Phương nhếch môi:
"Từ Chung Quốc, ngươi tưởng mình có thể thoát khỏi đây sao."

"Vậy thì chưa chắc."

Một kiếm giơ ra sắc bén, Chung Quốc nhanh chóng đánh trực diện vào người đối diện.

Người phụ nữ thoáng kinh ngạc:
Tiểu tử này từ bao giờ lại mạnh như vậy?

Dải lụa trắng phân hàng ngàn muốn trói người liền bị cắt đứt thành từng mảnh. Đáy mắt Chung Quốc nổi tơ máu gằn dữ.

Tống Như Phương hừ lạnh lui xuống, cho quân binh tiến lên trước làm cậu tiêu hao nội lực.

Dàn mũi giáo xoay tròn cùng nhau phi thẳng vào người chính giữa, Chung Quốc đạp gót giày nhảy lên, vạt lụa trắng đứt đôi ba mảnh. Cả cơ thể đứng vững trên mũi giáo sắc bén, dùng lực giẫm mạnh xuống rồi hất văng hàng loạt. Đám binh lính ngã xuống trắng trợn ỉ ôi đau đớn.

Mồ hôi trên trán nhỏ xuống mặn chát, mặt trời ngày càng lên cao, số lượng quân binh giảm dần, cậu thở hắt, thanh kiếm vẫn siết chặt trên tay, chỉ có điều sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Tống Như Phương mỉa mai:
"Được rồi, để ta."

Chung Quốc cười cợt nhả, bình thản nhả ra hai chữ:
"Hèn mọn."

Người đối diện giận dữ tung chiêu, trực tiếp dùng tới năm phần nội lực. Căn phòng "Hỉ" vỡ nát, người xung quanh không chịu được mà ngã xuống.

Chúng Quốc nhếch môi:
"Ta ở đây."

"Tiểu tử đáng chết."

Lưỡi kiếm sắc bén phản quang ánh nắng mặt trời nhanh chóng đi tới. Cơ thể linh hoạt tránh đòn, giày vải trụ vững trên mặt đất, từng bước lùi rồi tiến, cả hai nhanh chóng bị thương tổn.

Bả vai cậu bị rạch một đường cắt sâu da thịt, phần hông người kia thì nhanh chóng tứa máu. Chung Quốc lạnh lùng:
"Hôm nay Tuấn Chung Quốc ta có thể chết, nhưng nhất quyết sẽ không chết dưới tay bà."

"Ngươi họ Tuấn?" Tống Như Phương sửng sốt.

Cậu nhàn nhạt:
"Mẫu thân ta họ Từ, thân phụ họ Tuấn."

"Tuấn gia, Tuấn Thành Lương."

"Bà biết phụ thân ta?"
Đáy mắt cậu hiện lên tia phức tạp.

Người phụ nữ trung niên bật cười:
"Quả nhiên, ta đoán không sai."

"Tuấn Chung Quốc, đời trước đến đời sau, Tuấn gia các người đúng là âm hồn bất tán."
Âm thanh lạnh lẽo truyền vào không khí mang theo nội lực uy hiếp.

Từng lọn tóc mái phất lên, nhưng mũi giày vẫn đứng vững nguyên vẹn, Chung Quốc nhàn nhạt:
"Bà không nói rõ, ta làm sao biết. Rốt cuộc Tuấn gia ta đắc tội gì với các người?"

"Tốt tốt, con trai của Tuấn Thành Lương ấy vậy mà giám chất vấn ta. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử."

"Trước khi chết, ta giúp ngươi biết rõ bộ mặt của lão già Tuấn Thành Lương kia."

"Phụ thân ngươi, mang ơn Miêu tộc, vậy mà lão ăn cháo đá bát, ăn cắp bí mật của tộc ta, còn không quên phong ấn cửa động, hại chết mấy nghìn người trong tộc. Tội ác này, dù có xuống sông Hoàng Hà cũng không bao giờ rửa sạch."

Chung Quốc cắn môi kinh ngạc.

"Sao, cảm thấy ta đang bịa đặt có đúng không?"

"Mảnh đất trồng hoa bỉ ngạn kia, ngày nào ngươi cũng phải múc nước tưới tắm chăm sóc cẩn thận, chính là nơi yên nghỉ của những người mà phụ thân ngươi hại chết."

"Thế nào, muốn giả ngu rồi?"

Tống Như Phương trào phúng, chớp nhoáng vung lụa siết chặt lấy eo Chung Quốc trong lúc cậu không để ý.

Chung Quốc bừng tỉnh khẽ rít lên từng tiếng, khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu, lại là chiêu này. Cả cơ thể giãy giụa phản kháng, nội lực trong người như truyền theo mạch máu cuộn trào muốn bùng nổ. Lão bà kia lại ra sức thiết chặt eo ngăn cơn bùng phát.

"Vô ích thôi, ngươi nhất định phải chết trong tay ta."
Tống Như Phương gằn giọng.

Sinh lực trong người dần dần bị hút cạn, ngón tay hoàn toàn giống như nhúng vào lửa, thiêu đốt đau đớn, thanh kiếm trên tay cuối cùng không trụ được mà rơi xuống. Âm thanh leng keng làm cậu bừng thức. Hai mắt nhắm nghiền lĩnh cảm sâu sắc. Tầng thứ mười, phá.

"Aaaa." Chung Quốc gầm một tiếng, cả hai bên đều bị hất văng ra ngoài.

Tống Như Phương ngã gục xuống hoảng hốt:
"Không thể nào. Ngươi..."

Vừa đạt tới cảnh giới, cơ thể Chung Quốc không kịp tiếp nhận nguồn sức mạnh. Áp lực đè nén vừa xung đột vừa cộng hưởng, bạch y dần dần trôi về đằng sau. Hàng lông mi chớp nhè nhẹ, hai mắt to tròn thu cả khoảng trời xanh trong, đôi môi tái nhợt nhếch thành một đường cong hoàn hảo:
"Tuấn Chung Quốc đời này không sợ chết, nhưng cứ như vậy mà ngã xuống nơi xa xôi này, thật đáng tiếc."

"Rầm!" Cánh cửa đá lấp sau hang động đổ xuống vỡ tan nát. Nội lực thâm sâu truyền vào không khí, bóng dáng những nam nhân cao ngạo dần xuất hiện.

Thân phục đen tuyền nhanh chóng bay lên đón lấy bạch y nhiễm huyết lệ ôm vào lòng.
Cảm nhận được cơ thể mình rơi vào lồng ngực vững chãi ấm áp, Chung Quốc từ từ mở mắt.

Kim Thạc Trấn xót xa dịu dàng hôn lên trán cậu, hạ một chân từ từ đứng xuống.
"Quốc nhi, đệ đây rồi."

Đôi mắt long lanh ngấn nước chớp chớp kinh ngạc. Trái tim đập thình thịch phấp phỏng rạo rực khó nói, bàn tay Chung Quốc vô thức chạm lên má người trước mặt khẽ khàng:
"Vương gia, Thạc Trấn."

Cơn đau nhức co thắt từ lồng ngực lại một lần nữa phát tác. Cậu nhăn mặt phun ra một ngụm máu.

"Tiểu Quốc!"
Âm thanh trầm ấm lo lắng vang lên từ nhiều phía.

Chung Quốc xoay người, cậu ngỡ ngàng khi nhận ra sáu nam nhân đều đang ở đây. Nước mắt trào xuống khóe mi, bọn họ..

"Ựa!" Lại một ngụm máu nữa trào ra.

Mân Doãn Kì cau mày đi tới, cẩn thận nắm lấy tay cậu bắt mạch sơ qua. Nhìn thiếu niên ngày càng đau đớn khó chịu thổ huyết, hắn giận dữ:
"Cổ tuyệt tình, cổ tuyệt tình, thuốc giải ở đâu?"

"Chung Quốc, đừng động tâm, bình tĩnh chút đi."
Kim Tại Hưởng vuốt má cậu trấn an.

"Các người..các người ở đây, ta không thể." Cậu khó khăn đáp lại.

Đáy mắt những người đàn ông nhìn nhau, hiện lên tầng sương mỏng hài lòng thỏa mãn.

"Ngoan, ngủ đi, sẽ không đau."
Kim Nam Tuấn dỗ dành.

Chung Quốc như hóa thỏ non nhanh chóng nhắm mắt lại thật chặt.

Phác Chí Mẫn cẩn thận khoác lên người cậu tấm áo lụa, tầm nhìn rời về phía người Miêu tộc và Tống Như Phương, đôi mắt hàm ẩn sát khí giận dữ:
"Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, thích hợp...dùng máu để nhuộm đỏ không khí."

Trịnh Hạo Thạc bình thản phất tay ra hiệu. Hàng vạn quân binh nối dài dằng dặc nhanh chóng vào vị trí bao quanh khắp vùng núi.

Tống Như Phương mặt tái xanh: Lẽ nào bà ta đang tự tay hủy diệt Miêu tộc.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro