Chap 10: Miêu tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng, đùng." Từng tiếng trống dồn dập vang lên cả khoảng không rộng lớn. Quân binh dàn thành đoàn ngẩng cao đầu đứng nghiêm chỉnh nhìn nam nhân đối diện.
"Đại tướng quân."

Chung Quốc siết chặt thanh kiếm trên tay, đôi mắt mở lớn ánh lên tia sắc bén kiên định.

"Toàn quân nghe lệnh. Xuất phát về vùng Đông Bắc."

"Rõ!"

Âm thanh gầm lớn đánh động cả một vùng, tiếng quân bước hầm hầm không chút sợ hãi cuốn cát bụi trên mặt đất khô nóng.

"Điện hạ, chúng ta..."

Bàn tay của nam nhân phía trước hất nhẹ, người phía sau lập tức ngừng lời.

Kim Tại Hưởng chắp tay về sau lưng, đôi mắt phượng sắc bén nhìn về bóng lưng thấp thoáng đã xa dần ánh lên chút ưu tư lo lắng. Đối với sự cố chấp và ngang bướng của Chung Quốc, y không có cách nào thay đổi.

"Song Quân, cử người đi theo bảo vệ đệ ấy."

"Thuộc hạ đã rõ."

"Tham kiến thái tử điện hạ."

"Đứng lên đi."
Kim Tại Hưởng bình thản bước qua người đối diện.

Kim Nam Tuấn nhìn nam nhân cao ngạo rời đi cũng không biểu hiện gì nhiều. Đứng chễm chệ trên tường thành cao chót vót, hắn thở dài: Đi mất rồi.

Hắn và Kim Tại Hưởng không can thiệp được vào chuyện của Chung Quốc.

Dù không biết rõ nội tình, nhưng có ai mà không nhận ra sự tồn tại của Kim Thạc Trấn trong mắt hoàng đế giống như cái gai chướng khí. Nếu Đông Bắc không phải là mảnh đất giữ vị trí chiến lược quan trọng, sợ rằng người kia đã sớm phải tự sinh tự diệt.

Kim Tại Hưởng cùng dâng tấu thân chinh ra trận khi nghe Chung Quốc muốn cứu trợ Kim Thạc Trấn. Lão hoàng đế tất nhiên không muốn dùng đến người của mình, đặc biệt là đánh cược nguy hiểm của con trai lão.
Ông ta phong cho Chung Quốc làm đại tướng quân, đánh mốc giờ Ngọ xuất hành. Trịnh Hạo Thạc may mắn được đi theo phụ giúp, cứ như vậy mà kết thúc mọi chuyện.

****

"Chung Quốc, đến gần bìa rừng rồi, mau khoác áo vào, trời rất lạnh."

"Đa tạ, Hạo Thạc."

Nhận lấy tấm áo nhung của người bên cạnh, Chung Quốc đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Chưa vào đến Đông Bắc, thời tiết đã chuyển biến rất xấu, sương mù cùng tuyết lạnh giăng mắc vô cùng dày đặc, quân binh chắc chắn phải chịu khổ không ít.

"Được rồi, đốt lửa cắm trại nghỉ chân."

" Rõ!"

Tiếng côn trùng về đêm kêu rả rích liên hồi, khu trại chính vẫn thao thao bất tuyệt sáng đèn.

"Đại tướng quân, vương gia đang ở bên trong, quân địch áp sát bên ngoài. Chúng ta chỉ có thể trực tiếp đánh phá vòng vây mới có thể cứu người."

"Thư gửi về đã hơn hai tháng, chúng ta bây giờ mới xuất quân, vương gia...haizz.."

Chung Quốc tất nhiên nhận ra sự bất mãn của bọn họ. Những tướng thân cận này đều là thuộc hạ trung thành của Kim Thạc Trấn, đối với một nam nhân thiếu kinh nghiệm như cậu, bọn họ hoàn toàn không tỏ thái độ, còn vô cùng cung phụng, làm cậu có chút áy náy cùng lo lắng.

Nhìn những nơi bị cắm cờ, Chung Quốc chuyển tầm nhìn men theo con đường tắt.

"Đi từ chỗ này, có thể đi thẳng đến chỗ vương gia."

"Chúng thần cũng đã nghĩ tới, có điều quân địch đã sớm phát hiện ra. Con đường thuận tiện nhất bị chúng chặn kín canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Quân ta hai vạn, quân địch năm vạn, sự việc khó thành."

"Ý ta là.."

Chung Quốc chỉ sát vào tấm bản đồ, giọng trầm xuống:
"Vượt qua cây cầu này."

"Tướng quân, không.."

Tay cậu giơ lên, người bên cạnh khó chịu lùi bước. Trịnh Hạo Thạc bình thản vỗ vai nam nhân trẻ tuổi:
"Lôi, ta biết cậu lo cho vương gia, bình tĩnh chút đi."

Không khí dịu xuống, Chung Quốc gật đầu cảm kích họ Trịnh, từ tốn nói tiếp:
"Quân địch có thể xuất hiện ở đây, nhưng sẽ không bằng con đường kia. Ta biết rất khó để vượt qua cây cầu này, nhưng không vì thế mà không lựa chọn nó.

Chúng ta chia thành hai ngả, ta dẫn một nửa quân vượt qua cây cầu này. Các ngài trực tiếp phá vòng vây đánh lạc hướng bọn chúng. Đến khi gặp được vương gia, chúng ta hội tụ nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt kẻ thù."

"Chỉ sợ rằng rủi ro không ít."
Trịnh Hạo Thạc lo lắng nhìn cậu.

Chung Quốc vô thức nắm tay y trấn an, từng lời nói ra đầy cương quyết:
"Sẽ không sao, chúng ta nhất định toàn thắng trở về."

****

Một ngày nữa lại trôi qua, hàng trăm cuộn dây leo đã được hoàn thành chớp nhoáng, thời tiết lạnh lẽo hoàn toàn bị át đi bởi khí thế của quân binh.

Chung Quốc nhìn lên mảng đêm đen tối thấp thoáng vài ngôi sao nhỏ, phất tay mở màn:
"Xuất phát."

Trịnh Hạo Thạc nhìn người rời đi lo lắng đến tột cùng. Hành động này quá mạo hiểm, mười người cùng nhau quấn vào một sợi dây leo, chỉ cần một nhóm bị ngã đổ, sẽ kéo theo cả dàn phía sau. Dù quân lính đã giảm xuống đơn vị trăm, nhưng vẫn vô cùng khó kiểm soát. Hơn nữa, nếu bị quân địch bắt gặp mai phục, hắn sợ cậu không chống nổi. Ấy vậy mà cậu vẫn không cho hắn đi cùng, con người này vẫn là cố chấp đến thế. Nếu Kim Thạc Trấn biết được, có lẽ hắn chết cũng cam tâm tình nguyện.

Tiếng quạ về đêm đầy rụng rợn trong đông rét mướt, Chung Quốc cuối cùng cũng đến nơi. Quả nhiên, chỉ có một phần nhỏ quân Mán ở đây.

"Dập đuốc."

"Tướng quân, ngài..."

"Tránh bứt dây động rừng."

"Rõ!"

Mọi thứ lại bắt đầu chìm vào bóng tối. Quân địch nhanh chóng bị diệt gọn. Chung Quốc mở mắt ngày càng to và rõ. Nhìn cây cầu nối dây sắt thỉnh thoảng lắc lư, phía dưới là vực sâu ngun ngút không thấy đáy, cậu thở hắt hít một ngụm khí. Chỉ cần người đứng đầu mất bình tĩnh và hoảng loạn, quân theo sau chắc chắn sẽ mất hết dũng khí.

Đuốc lại sáng lên. Cậu từng bước chắc chắn đi trước, ra giữa cầu, cậu mới ra giật dây cho nhóm thứ hai xuất phát. Tưởng chừng sắp đến nơi, tiếng gầm rú lại vang lên.
"Không ổn."

Tai cậu rung lên tia bất an, là sói. Thảo nào, đám người Kim Thạc Trấn không theo con đường này ra ngoài phá thế cô lập. Số lượng, thực sự quá khủng.

Dây buộc bắt đầu co giãn, cậu biết quân lính đằng sau đang dần dần hoang mang sợ hãi.

Nhìn những con sói hung mãnh như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Chung Quốc siết chặt thanh kiếm bên hông, tự động tháo dây ra hiệu.

Nhận được tín hiệu rút lui, người đứng đầu mỗi nhóm nhanh nhạy lùi bước về sau vô cùng cẩn thận.

Một con sói hung hăng bước đến, Chung Quốc vội vàng chặn đứng nó, gấp một tiếng:
"Mau, trở về báo tin, ta kéo dài thời gian."

"Tướng quân, thuộc hạ ở lại cùng người."

"Lôi!"

Những con sói bắt đầu theo hội ứng bầy đàn lao tới, cậu buộc phải rút kiếm.

"Không được, bây giờ chúng ta cùng xông lên sẽ đánh động quân địch. Lôi, ngươi trước hết thay ta chỉ huy bọn họ trở về, bảo toàn lực lượng."

"Ta là Đại tướng quân, mau nghe lệnh."

Người mặc áo giáp cắn răng quay đầu.

"Rút lui."

Ánh đèn đuốc xa dần, Chung Quốc thở nhẹ nhõm. Chỉ mới có vài nhóm đi qua, quân binh thu về cũng rất nhanh. Bàn Lôi đứng ở đầu cầu cố gắng nhìn về phía cuối, hoàn toàn là sương mù. Hắn giận dữ nóng nảy cầm đuốc quay lại, nhưng chưa quá nửa bước, cây cầu bắt đầu rung chuyển. Cho đến khi thuộc hạ kéo hắn trở về mặt đất, hắn giật mình kinh ngạc nhưng không thể gào thét: Cậu chặt đứt dây nối bên đầu kia.

"Không!" Đôi bàn tay siết chặt căm phẫn. Hắn cúi gằm xuống mặt đất rồi trầm giọng:
"Trở về."

"Người mà vương gia để ý chắc chắn không phải tầm thường. Hắn tin cậu sẽ bình an trở về."

****

"Trịnh gia."

"Cút!"

Người đàn ông hất văng mọi thứ xuống mặt đất.

"Cái gì mà sói, cái gì mà bắt buộc trở về. Đều cút ra ngoài cho ta."

****

Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng gỗ nhỏ. Chung Quốc nheo mắt tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên mơ hồ, đây là đâu?

"Tỉnh rồi."

Âm thanh khò khè u ám vang lên làm cậu giật mình.

"Không phải sợ, ta không làm hại ngươi."

"Bà..."

Nhìn người phụ nữ lớn tuổi đầu tóc bạc phơ đứng đối diện, cùng y phục hoa văn sặc sỡ và chiếc mũ chóp ngả về sau đứng đối diện, bàn tay cậu vuốt vuốt lồng ngực đang phấp phỏng lấy lại bình tĩnh mà hỏi:
"Bà cứu ta?"

"Không phải."

"Là Tiểu Mẫn."

Chung Quốc tròn mắt.

"Còn ngại, mau đi vào."

Cô thiếu nữ nhỏ xinh xắn thập thò ngoài cánh cửa ngượng ngùng đi vào. Hai tóc bện dài ngoe nguẩy đáng yêu:

"Muội, muội là Tiểu Mẫn."

"Đa tạ!" Cậu mỉm cười nhẹ.

Hai má người đối diện ửng hồng, vừa mới xuất hiện lại thình lình chạy trốn.

"Bà bà, bà không được làm hại huynh ấy đâu đó."

"Haizz." Âm thanh thở dài lại vang lên.

"Đây là Miêu tộc. Ngươi không thể ra ngoài được nữa đâu. Ngoan ngoãn ở đây đi."

"Tại sao?" Cậu thắc mắc.

"Biết được nơi trú ngụ của tộc ta, muốn sống chỉ có thể gia nhập trở thành một phần của tộc. Bằng không, giết."

"Là các người đưa ta về, ta cũng không nhờ các người cứu."
Chung Quốc giễu cợt, dù có chết, cậu cũng không muốn mất đi tự do, bị chèn ép ràng buộc ở nơi xa xôi này.

"Ngu xuẩn!"

"Cây cầu kia đã bị chặt đứt một bên, ngươi không thoát nổi đâu."

Nhận ra ý cười trên khóe mắt nhăn nheo của người kia, Chung Quốc trừng mắt sắc lạnh, trong miệng hừ hừ vài tiếng:
"Không chỉ có mỗi con đường đó."

"Có bản lĩnh thì ra khỏi nơi này đi. Thằng nhóc yếu đuối."

"Bà!"

"Kêu cái gì, thay y phục đi xách nước, bọn ta không cứu người vô dụng."

Người phụ nữ trung niên đi rồi, cậu mới từ từ đứng dậy. Vết thương hôm qua cũng may chỉ là ngoài da.

Thay đồ xong xuôi, Chung Quốc chầm chậm bước ra ngoài. Hai mắt ánh lên tia kinh ngạc. Nơi này, thực sự rất đẹp. Giống như phiên bản nhỏ của Phượng Liên trấn, hoa thơm cỏ lạ rực rỡ, người ra vào cũng vô cùng đông đúc.

"Tiểu caca, bà bà nói dắt ca đến nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro