Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buồn vì chuyện đó sao ?", Baekhyun lo lắng hỏi, lại càng lo hơn khi nhìn thấy vẻ mặt không hồn của Jungkook, "Tao không nghĩ lúc mình đi lại có nhiều chuyện xảy ra thế này. Jungkook, tao xin lỗi, vì đã không thể giúp được gì ngay lúc mày cần nhất !!"

Jungkook ngẩng đầu nhìn Baekhyun, nở nụ cười chua chát nói: "Xin lỗi gì chứ? Mày đâu phải thánh thần đâu mà biết chuyện gì sẽ đến..."

Cái bầu không khí trầm lặng đáng sợ ấy lại kéo đến bao trùm cả căn phòng, khiến cho mọi người cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu xuống ăn, mặc dù biết rằng có ăn bao nhiêu cũng chẳng thể cảm nhận được vị của nó.

...

Tám giờ tối, cả lũ kéo nhau ra về. Sehun và Chanyeol đi lấy xe, còn lại thì đứng đợi trước cửa nhà hàng.

Bỗng, Baekhyun đưa tay ra khoác lấy vai Jungkook, làm cậu giật bắn mình. Cậu hét lớn tỏ vẻ bất mãn: "Byun Baekhyun, mày bị cái gì thế?"

"Hazi, mày không thể chào mừng tao về bằng cái mặt tươi tỉnh hơn được à? Cứ chưng cái điệu bộ như đưa đám ấy, mày tính gây sự chú ý chắc", nó còn bất mãn hơn.

Jungkook cũng không kém cạnh, lên tiếng cãi: "Mày biết tâm trạng tao đang không vui mà". Sau đó định lên tiếng nói gì đó thì ba tiếng píp píp vang lên liên hồi, cắt đứt lời nói của cậu.

Jungkook và Baekhyun hiếu kì quay đầu lại nhìn thì thấy xe của Sehun. Anh ló đầu ra ngoài, tay trái tựa lên thành cửa sổ, phong thái rất chi là ngầu, chỉ thiếu mỗi nụ cười lãng tử là ok, vào truyện sống luôn cho rồi.

"Jungkook, Mi Young, lên xe đi! Anh lai hai đứa về", anh nói, lại quay sang Luhan đang bặm môi đứng bên cạnh, "Bé con của anh về cùng Baekhyun nhé! Xin lỗi em!"

"Không sao đâu, anh đưa Jungkook về nghỉ ngơi trước đi. " Luhan mỉm cười nhìn anh, đưa tay lên chào tạm biệt.

Sehun cũng không nói nhiều, lập tức đánh xe rời đi. Ngay sau đó, xe của Chanyeol cũng vừa đến. Anh xuống xe, mở cửa sau rồi làm dáng mời "công chúa", mời Baekhyun lên xe. Còn Luhan, tất nhiên là phải tự thân vận động thôi. Người ta đâu phải người yêu của y đâu mà đòi hưởng quyền lợi.

"Háo sắc" Luhan không kiêng nể phũ Chanyeol một câu, sau đó liền khoanh tay bặm môi trông rất dễ thương. Nếu không phải vì Chanyeol đã có Baekhyun thì chắc anh đã bị y hớp hồn lâu rồi. "Cuối cùng cũng có cơ hội", y lên tiếng ra vẻ có chuyện gì đó rất bí mật.

"Chuyện gì thế?" Baekhyun hỏi, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra rất bình thường, dường như chỉ hỏi cho có lệ.

"Về chuyện lúc nãy tao kể trong nhà hàng ý, thật ra lí do Jungkook buồn không chỉ có vậy"

"Cái gì?" Baekhyun dường như bị kích động sau khi nghe Luhan nói, đôi lông mày nhíu chặt lại, hai tay cũng đã nắm thành quyền, "Còn ai dám động đến Jungkook nữa?"

Luhan chưa vội nói, lại nhìn gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt của Chanyeol, có vẻ như anh cũng rất hiếu kì, "Là Wang Mi Young"

Y phán một câu mà không chỉ Baekhyun ngạc nhiên, đến Chanyeol cũng bất ngờ không kém. Nó nhìn Luhan, ánh mắt hoang mang dường như không tin vào những gì y vừa nói, "Luhan, đùa thế không vui đâu!! Sao Mi Young lại có thể làm Jungkook buồn được chứ?"

"Thế này, từ sau khi Ko Eun Ah chết, Jungkook thấy tuyệt vọng, ngay lúc ấy lại có Kim Taehyung và Min Yoongi luôn ở bên nó. Thành ra nó động tâm, vứt bỏ thù hận để cho hai tên khốn kia một cơ hội. Nhưng Wang Mi Young biết chuyện, lại kịch liệt phản đối. Nói Jungkook phải chịu trách nhiệm về cái chết và tình yêu của anh hai con bé. Nó không muốn anh hai nó dù đã lên thiên đường rồi vẫn phải chịu đau đớn", Luhan ảo não giải thích.

Ngay lúc này, Chanyeol mới lên tiếng: "Có nhất định phải như vậy không? Hình như Mi Young hơi quá đáng."

Anh tỏ ra tiếc nuối thay cho Jungkook. Thật không nghĩ một đứa trẻ như cậu lại phải trải qua những chuyện như vậy. Anh và Sehun chơi với nhau từ thời còn đứng đến đầu gối của ba, hai người rất thân với nhau, vậy nên cư nhiên anh cũng thân luôn với Jungkook, thậm chí còn coi cậu như em trai ruột mà yêu thương, bảo vệ như những gì Sehun làm. Anh rất quý cậu, còn chưa kể đến việc cậu giúp anh tán đổ Baekhyun càng làm cho anh quý cậu hơn.

"Thì đó, Jungkook nghĩ cái chết của Wang Cheon Hyo tất cả đều là do nó, vậy nên mới cảm thấy có lỗi. Thử hỏi xem có đau lòng không?", Luhan bĩu môi.

"Không bàn nhiều, tao sẽ nói chuyện với Mi Young. Nếu con bé cứng đầu không chịu hiểu, tao sẽ không kiêng nể mà xử nó", Baekhyun phán chắc nịch, ánh mắt bỗng trở nên âm u đến đáng sợ. Luhan biết, nó nói được là sẽ làm được, chơi với nhau lâu như vậy, y còn không rõ tính cách nó ư, huống hồ y đã từng trải nghiệm rồi. Vội vàng lên tiếng dập lửa trong lòng Baekhyun, "Đừng có làm bậy, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ con"

"Trẻ con sao?", Baekhyun khẽ cười khẩy, "Bộ nghĩ là trẻ con thì sẽ không có ai động đến sao? Chẳng lẽ cứ để đấy cho nó làm càng? Luhan, tao không biết mày nghĩ thế nào nhưng đối với tao thì đừng có mong được bỏ qua. Con bé đó so tao chả là cái thá gì hết. Nếu không phải vì nể mặt Cheon Hyo hyung thì tao đã chẳng phải chưng cái bộ mặt thân thiện ra trước mặt nó làm gì. Huống hồ bây giờ nó lại làm cho Jungkook buồn, sao tao có thể nhắm mắt làm ngơ được."

"Trẻ con ích kỉ, suy nghĩ không thấu đáo. Nên nói chuyện nhẹ nhàng với nó, may ra nó hiểu được vấn đề. Chứ mày xử nó, nó chỉ có một mình biết phải đối mặt thế nào?", Luhan vẫn tỏ thái độ lo lắng. Không phải y không nghĩ cho Jungkook, không phải y đang cố bênh Wang Mi Young, chỉ là y không muốn Baekhyun sôi máu lại làm gì dại dột thôi.

"Một mình? Bố mẹ nó chết rồi hay sao mà chỉ có một mình?", Baekhyun dường như vẫn còn tức giận.

"Nhưng ở Seoul này nó chỉ có một mình"

"Tao không quan tâm"

"Thôi, không nói nữa, về nhà chúng ta nói chuyện tiếp, được không?" Chanyeol lên tiếng giảng hòa, nếu không lát nữa tại Jeon gia lại xảy ra án mạng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro