Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm bọn Baekhyun về đến nhà, cũng chính là ba mươi phút sau sau khi Jungkook đặt chân về mái ấm. Lúc đó cậu vừa ra khỏi bếp, định tắt điện lên phòng đi ngủ thì "rầm" một tiếng thật mạnh, Jungkook phản xả giật mình quay đầu nhìn, lại thấy khuôn mặt hầm hầm của Baekhyun đang đi vào, trong lòng không khỏi đặt một dấu hỏi chấm to đùng.

Chưa kịp để cậu nói câu nào, Baekhyun đè nén cảm xúc gằn lên  từng tiếng: "Wang Mi Young đâu?"

Jungkook cả kinh nhìn thằng bạn thân như người xa lạ trước mặt, tại sao khi không lại hỏi đến Mi Young, đã xảy ra chuyện gì sao?

"Ngủ rồi", cậu cố gắng trấn tĩnh nói.

Baekhyun chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền lách người qua Jungkook đi thẳng lên phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: Được lắm, coi như cô gặp may.

Jungkook vẫn còn rất bàng hoàng về thái độ của nó, vừa lúc Luhan và Chanyeol chạy vào, không nhanh không chậm tóm lấy cánh tay của y mà hỏi: "Thằng đấy bị sao vậy?"

"Còn hỏi sao, từ trước đến nay tất cả những chuyện nó tức giận đều liên quan đến mày." Luhan bực dọc trả lời, trong lòng tự than trách bản thân tại sao lại ngu đến nỗi đem chuyện kia nói cho Baekhyun biết, để bây giờ nó phát hỏa thế này.

"Mày lại nói gì với nó?" Jungkook hồ nghi chất vấn.

Luhan bấy giờ mới nhận thức được mình vừa nói gì, tính mở miệng phủ nhận mà không biết nên nói thế nào, đành ấp a ấp úng cả ngày chưa nói được một câu. Chanyeol thấy vậy liền lên tiếng giải thích giùm, đồng thời giải quyết luôn nghi vấn trong đầu: "Chuyện Mi Young bắt em chịu trách nhiệm với Cheon Hyo, là thật?"

Jungkook híp mắt lại, dường như đã hiểu được phần nào chuyện đã xảy ra. Thật cũng muốn mắng cho Luhan một trận lắm chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nhẹ nhàng thì tốt hơn. Dù sao trước sau gì Baekhyun cũng biết, giấu diếm lâu làm gì để sau này càng thêm khó khăn.

"Không sao. Tao sẽ nói chuyện với nó sau!" cậu vỗ nhẹ vai phải của y, thở dài một tiếng, "Mau ngủ sớm đi, tao nghỉ học cũng lâu rồi!"

.

.

.

Hôm nay Jungkook dậy sớm hơn mọi ngày, cậu mệt mỏi nhảy xuống giường, lê từng bước vào nhà vệ sinh làm VSCN. Xong xuôi lại chạy gõ cửa phòng Wang Mi Young. Cô bé ngái ngủ cố gắng lết thân dậy mở cửa cho cậu. Còn chưa kịp lên tiếng trách móc đã bị cậu chặn họng: "Dậy mau lên, hôm nay chúng ta đi học sớm."

Mi Young khó hiểu nhìn cậu: "Sao vậy ?"

"Đừng nói nhiều, mau lên. Cho em mười phút !", Jungkook sốt ruột, hai tay nhanh chóng đẩy cô về lại phòng.

Đúng mười phút sau, Wang Mi Young từ trên tầng bước xuống, còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh cánh tay liền đã bị ai đó kéo đi. Cô hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, là Jungkook.

"Oppa, sao vậy ? Sao không đợi cả Luhan với Baekhyun oppa ?" , cô dò xét hỏi.

"Yên lặng đi, anh chỉ đang giúp em thôi. Đợi thêm nữa là con sói kia sẽ không để yên đâu !!", cậu nói đầy khó hiểu.

Cô vừa muốn hỏi Jungkook có chuyện gì, nhưng lại nhìn khuôn mặt của cậu, trong lòng dấy lên không ít sự lo lắng.

...

"JEON JUNG KOOK " - một tiếng thét vang trời vang lên giữa hành lang khu vực khối 11. Baekhyun từ bên ngoài hậm hực bước vào lớp, chưa kịp để cho nguyên cáo nói câu nào đã nhanh chóng cướp lời, " Sao mày lại giúp con bé đó ?"

Jungkook cả kinh, khóe mắt giật giật liên hồi. Vội vàng nói: " Hây ya, Hyunie, mày tức giận cái gì vậy ? Không thể nhẹ nhàng nói chuyện được sao ?"

" Mày còn nói ?" Baekhyun giơ nắm đấm lên dọa, " Nó làm như thế với mày, mày còn không tính toán ? Jungkook, mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì ?"

Mặc kệ Baekhyun lải nhải bên tai, Jungkook một lực kéo nó ra khỏi lớp, hướng về phía tầng thượng mà đi. Cậu vẫn chưa muốn làm tâm điểm của cả lớp nha.

" Giờ mày nói đi ! Não mày bị úng phải không ?" Baekhyun vẫn chưa nguôi giận.

" Biết sao được, đúng là do tao mà. " cậu thở dài.

Baekhyun tức giận, trừng mắt hét lớn: "JUNGKOOK, chuyện đã qua lâu rồi, mày còn vương vấn làm gì ? Sao không kệ mẹ cho nó qua luôn đi ?"

Đôi mắt Jungkook rủ xuống, cậu không đáp lại nghi vấn của Baekhyun.

Nhớ lại chuyện cũ, cho đến tận bây giờ cậu vẫn thấy đau lòng, huống hồ bây giờ Wang Mi Young đã lên tiếng, nếu cậu phản bác ắt sẽ làm tổn thương con bé, cậu biết nó rất thương anh trai của mình. Còn chưa kể suốt từng đấy năm qua cậu rốt cuộc đã đi thăm Wang Cheon Hyo được mấy lần, ngay cả một lần nhổ cỏ vệ sinh bia mộ cho anh cậu cũng chưa bao giờ thèm nghĩ tới. Thử hỏi xem như vậy có phải rất vô trách nhiệm ?

" Jungkook, khó khăn lắm mày mới tìm được người yêu mày thật sự. Nếu mày cũng có cảm tình với người ta thì tốt nhất nên đáp lại. Đừng vì những lời nói kích động nhất thời của con bé đó mà phá hủy tương lai của mình. Mày cũng là người, cũng có quyền được yêu, chẳng lẽ lại đi nghe theo nó mà cả đời chăm sóc một người chết ?" Baekhyun ra giọng khuyên nhủ cậu.

" Nhưng... "

" Không cần lo, tao sẽ nói chuyện với nó. "

Jungkook lộ vẻ mặt lo lắng, " Mày định làm gì ?"

" Yên tâm, tao chỉ nói chuyện thôi, tuyệt đối không động thủ !" Baekhyun kiên định nói, ánh mắt tràn đầy sự hứa hẹn. " Như vậy được chưa ?"

" Ừm "

" Vậy đi thôi, sắp vào lớp rồi !"

.

.

.

Tan học

Luhan đưa Mi Young đi chơi ở trung tâm mua sắm, tiện thể mua cho cô bé một ít quần áo, Sehun không yên tâm nên cũng bám đít theo sau. Cuối cùng lại chỉ có Jungkook, Baekhyun và Chanyeol cùng sánh bước đi về.

" Tên khốn nạn ", Baekhyun bực mình chửi thề.

Chanyeol mỉm cười đưa tay lên xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói: " Bực chuyện gì, nói anh nghe ?"

" Luhan đáng chết, tên khốn nạn nhà nó lại đưa Wang Mi Young trốn mất, làm em từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nói chuyện với nó được. Con nhỏ đó mệnh tốt thật !", Baekhyun hậm hực vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân.

Jungkook thấy vậy liền vòng tay qua khoác lấy vai nó, vui vẻ nói: " Thôi nào, cơ hội còn rất nhiều mà, mày làm như hôm nay ẻm chết không bằng ý ."

" ĐÚNG RỒI !!", nó bất chợt reo lên làm cậu giật nảy mình, cánh tay để trên vai cũng trượt khỏi, " Sao tao không cầu cho nó chết luôn nhỉ ?"

" Chết bà nội mày !", Jungkook búng lên trán nó một cái thật đau làm nó kêu lên đau đớn, hai tay đưa lên trán xoa xoa chỗ vừa bị búng, ánh mắt ngập tràn sự ủy khuất.

" Thôi nào, hai đứa này. Jungkook, lần sau không được đánh người yêu anh thế nghe chưa ? ", Chanyeol lên tiếng bênh vực người yêu, cứ tưởng làm anh hùng cứu mĩ nhân sẽ được tuyên dương lắm, ai ngờ mới mở đầu đã bị ném cho cái nhìn khinh bỉ của Jungkook cậu.

" Xì, đúng là dại... Á ", Jungkook đang nói dở bất chợt hét lên, cả người bị một lực nào đó kéo lại về đằng sau. Cậu phản xạ có điều kiện liền quay đầu lại nhìn. Là Kim Taehyung.

Còn chưa kịp nói lời nào liền đã bị anh chặn họng: " Jeon Jungkook, chuyện hôm trước em nói là sao ? Không về Dịch thự là ý gì ?"

Đôi lông mày anh nhíu lại, giọng nói thể hiện rất rõ sự tức giận. Jungkook cảm nhận được sát khí từ người anh tỏa ra, trong lòng không khỏi run sợ. " A... anh, em... "

Cậu ấp úng nửa ngày chưa nói hết được một câu. Baekhyun thấy vậy liền lên tiếng cắt ngang: " Anh không cần lo, nó sẽ về Dịch thự !"

" Thật không ?", Taehyung nửa vui nửa ngờ.

" Ừm ", nó gật đầu khẳng định.

Jungkook hoang mang nhìn nó, mặt cậu méo xệch tràn đầy sự bất mãn, " Thằng khốn nạn, tao đã nói gì đâu !"

" Còn nói gì nữa, cho dù mày không đồng ý tao cũng bảo Sehun hyung đuổi mày ra khỏi nhà !", nó cười hiền từ nhìn cậu (=.=), sau đó không nhanh không chậm khoác tay Chanyeol chạy đi mất hút.

Jungkook nhìn tên bạn trời đánh chạy đến bay dép mà không làm gì được, đành hậm hực giậm chân tại chỗ, bao nhiêu tức giận đều trút xuống hòn sỏi dưới chân. Chỉ có Kim Taehyung là đang đứng ở một bên cười như một tên khờ, khó có thể tin được đây lại là Kim chủ tịch tương lai của KTH.

" Đi thôi, chúng ta về nhà !!", Kim Taehyung không có tiền đồ vô duyên vô cớ ôm eo Jungkook, ngang nhiên bước ra khỏi cổng trường. Cậu muốn giãy ra nhưng anh lại càng dùng lực mạnh hơn, cuối cùng đành bất lực để mặc cho anh ôm.

.

.

.

Dịch thự

Taehyung vẫn ôm eo Jungkook, thản nhiên đi vào nhà. Các anh đang ngồi ở phòng khách xem phim, Hoseok nghe thấy tiếng bước chân liền quay ra nhìn thì thấy cảnh tưởng này, trong lòng không khỏi ghen tức. Anh (Hoseok) hét lên tức giận: " KIM TAEHYUNG ."

Các anh bị Hoseok làm cho giật mình, cả lũ đồng loạt quay đầu ra phía cửa, ngay lập tức lại có thêm bốn cái đít nồi mới.

" Tao sẽ chặt tay mày, họ Kim kia !!" - Yoongi gằn từng tiếng.

Kim Taehyung tất nhiên biết các anh đang ghen, trong lòng liền cảm thấy khoái chí, anh (Taehyung) ha hả cười. " Xin lỗi, tao không thích ăn giấm ." lại quay sang Jungkook, " Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, chắc em cũng mệt rồi đúng không ?"

Jungkook không đáp lại anh, chỉ gật nhẹ cái đầu nhỏ một cái. Taehyung thấy vậy liền kéo cậu đi.

Jimin vốn định lên tiếng, lại bị anh (Taehyung) cắt ngang: " Thù oán gì sau trả, Jungkook mệt rồi, để em ấy nghỉ ngơi ."

" Jungkook ngủ thì liên quan mẹ gì đến chuyện bọn tao xử mày ??", vẫn là Namjoon thông mình nhất hội, nhận ra được sơ hở lớn. Nhưng Taehyung dường như chẳng thèm để ý đến sự vô lí của mình, thản nhiên nói: " Kệ đi !!"

Sau đó liền quay đầu cùng cậu bước lên cầu thang, nhưng chưa lên được bậc thứ nhất, anh (Taehyung) bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Vội vàng lùi lại ba bước, quay đầu một góc 90° về phía bên trái, và ngạc nhiên: "AI ĐÂY ??"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro