Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng, rọi thẳng lên khuôn mặt đẹp trai có phần phờ phạc của cậu. Jungkook bị ánh nắng chiếu vào liền cảm thấy khó chịu, đôi mắt nặng trĩu mở ra đối diện với trần nhà. Cậu cứ lặng im ngắm trần như vậy một lúc lâu sau mới chịu rời khỏi giường.

Nhìn lại bản thân trong gương, trông thật thê thảm. Đôi mắt sưng đỏ chứng tỏ đêm qua Jungkook đã khóc rất nhiều, lại thêm cả hai quầng đen dưới mi mắt càng làm cho Jungkook thêm tội hơn. Có vẻ như đêm qua rất khó khăn đối với cậu.

Jungkook mở vòi nước bồn rửa, xốc nước lên mặt lấy lại sự tỉnh táo, sau đó liền đi ra ngoài tìm hộp phấn da, định bụng sẽ đánh một chút lên mặt để che đi hai quầng thâm đen sì đáng ghét kia. Cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình nữa.

VSCN xong xuôi, Jungkook mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Cậu bước vào bếp, định tìm cái gì ăn đại thì thấy Luhan đang ngồi ở đó, trên bàn còn có một đĩa bít tết đang ăn dở.

"Chào buổi sáng", Jungkook ảo não nói, đi đến bên cạnh tủ lạnh mở cửa tủ ra, kiếm một chút bánh mì và ngũ cốc ăn lót dạ.

Luhan bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu, trong lòng không khỏi xót xa. "Ngồi đó đi, tao đi làm đồ ăn cho mày!"

"Ừ" Jungkook trả lời qua loa sau đó liền đóng tủ lại, kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống. "Mấy giờ rồi?", cậu hỏi.

"11 giờ", Luhan đang làm bít tết cũng tranh thủ trả lời câu hỏi của cậu, tay càng làm linh hoạt hơn.

Jungkook nghe vậy liền nhíu mày, "Chẳng phải hôm nay đi học sao?"

"Biết là vậy nhưng mà, lúc tao lên gọi mày cũng có thấy trả lời đâu. Sehunie nói chắc mày mệt, cần nghỉ ngơi thêm nên tao mới thôi gọi đấy chứ!"

"Um, anh hai với Mi Young đi đâu rồi?"

"Sehunie đưa Mi Young... đi thăm Cheon Hyo hyung rồi." Luhan nói có chút bối rối, lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua càng thêm bối rối hơn. Y chỉ sợ nhắc đến cái tên này sẽ làm cho Jungkook đau lòng thôi.

"Wang Cheon Hyo... Wang Cheon Hyo..." Jungkook nhẩm đi nhẩm lại một cái tên như đang đọc thần chú. Tới tận lúc trước mặt xuất hiện một đĩa bít tết thơm lừng, cậu mới dừng lại.

Đưa tay cầm lấy dao và nĩa, Jungkook cắt từng miếng thịt cho vào miệng. Um, cảm giác rất tuyệt vời, thật không thể phủ nhận tài nghệ nấu ăn của Luhan được.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Mi Young nói như thế chẳng qua là cảm thấy hơi bất công thôi. Xét cho cùng cũng là em ấy chưa hiểu chuyện, mày không cần phải để bụng. Yêu ai cũng được, Kim Taehyung hay Min Yoongi cũng được, miễn sao mày được hạnh phúc, tao đều ủng hộ!!" Luhan bất chợt lên tiếng, dường như đang muốn trấn an tâm tư của cậu.

Jungkook vẫn không ngừng ăn, cũng không ngẩng đầu lên nhìn y, chỉ vọn vẹn gật đầu một cái. Thôi thì cũng xem như là đã đồng tình.

Luhan đưa hai tay ra áp lấy má cậu, xoay về phía đối diện với mình thẳng thắn nói, "Jungkook, ai cũng biết là Baekhyun rất cuồng mày, vậy nên hãy vì đại cuộc, tốt nhất mày hãy cắt cái mặt này đi, đừng để chiều nay nó nhìn thấy, nếu không nó nhất định sẽ không tha cho kẻ đã khiến mày thành cái dạng này đâu. Huống hồ người đó lại là Wang Mi Young."

"Chiều nay Baekhyun về nước??" Jungkook nhíu mày, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngu ngơ. Nói Baekhyun rất cuồng cậu, vậy tại sao việc nó về nước cậu không biết mà Luhan lại biết??

"Ừ"

.

.

.

"Jungggg Kookkkkkk aaaaaaa!!!!!!" Tiếng hét kéo dài vang vọng khắp cả sân bay, thu hút bao ánh nhìn kì thị.

Jungkook cùng Luhan xấu hổ che mặt lại, đưa tay lên kéo mũ xuống sâu hơn, sau đó mới cất bước đi đến chỗ Baekhyun.

"Ủa, Mi Young" Baekhyun ngạc nhiên. Thật không ngờ lần này về nước lại có thêm sự xuất hiện của nhân vật mới.

"Baekhyun oppa, Chanyeol oppa, chào hai anh", Wang Mi Young nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu chào hai người, rất lễ phép.

"Em về nước khi nào vậy?"

"Em với Luhan oppa a."

"Um, thôi đi về, tính đứng đây mãi à?" Baekhyun gật đầu sau đó liền đưa tay ra khoác vai Jungkook kéo đi. Nhưng chưa được nhiêu bước liền bị một cánh tay to khỏe khác kéo lại, nó bất ngờ không tự chủ được lực ở chân, ngã luôn vào vòm ngực rắn chắc của ai kia. Còn chưa kịp định thần lại thì đã bị kéo đi không thương tiếc. Ngoài ra còn nghe được một giọng nói chứa đầy giấm chua vang lên trên đỉnh đầu, "Đi thôi."

.

.

.

Tại một nhà hàng đồ Tây

Sáu con người ngồi quây quần bên một bàn đầy thức ăn trong phòng VIP. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

"Jungkook, trong thời gian tao đi mày sống tốt không? Nói cho thật" Baekhyun lên tiếng hỏi, không quên thêm vào cuối một câu đe dọa.

"À... um... cũng được, cũng bình thường" Jungkook chột dạ trả lời. Ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn.

Byun Baekhyun vốn là người rất tinh ý, nó tất nhiên nhận ra được sự khác thường của cậu. Ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn, nó nói: "Jungkook, cứ nói đi, tao giúp mày xử nó".

Nói Baekhyun cuồng Jungkook quả thật không sai, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy, cứ ai dám bắt nạt Jungkook, đừng mơ nó cho sống yên ổn. Nếu biết điều nhận lỗi sớm thì còn có thể tội nhẹ, nhưng nếu cố chấp không nhận hoặc ngang ngược hơn, sống thực vật đã là hình phạt quá nhẹ nhàng đối với tên đó.

"Là Ko Eun Ah phải không?" Nó bỗng hỏi một câu khiến cho tim Jungkook khẽ rung động. Hình như nó vẫn chưa biết chuyện của cậu và Ko Eun Ah, cũng phải thôi, có ai kể đâu chứ. Làm sao nó biết được!

Âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc trước khi nó xúc động quá mà vỡ đê tuôn trào ra ngoài, cậu nghẹn ngào: "Không phải... Ko Eun Ah... đã chết rồi!!" Đã bao lâu rồi cậu chưa nhắc đến cái tên này?

"Cái gì??" Cả Baekhyun và Chanyeol đồng thanh ngạc nhiên.

"Là thật sao?" Baekhyun ngờ vực hỏi lại.

"Ừ"

"Nhưng, sao có thể..."

"Jungkook, tao nghĩ nên kể cho Baekhyun và Chanyeol hyung. Với tư cách là một người bạn, nó có quyền được biết", Luhan quay sang vỗ vai Jungkook nói, càng khiến cho nó và Chanyeol thêm tò mò.

Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Coi như thay cho lời nói vậy.

"Là thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro