Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như Jungkook giận lắm" - Namjoon khẽ than thở. Cả người anh dựa hẳn ra đằng sau, mắt nhắm nghiền. Jimin ngồi bên cạnh liền đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Namjoon, nói: "Ai cũng biết điều đấy!"

Không khí một lần nữa lại trở nên thật u sầu. Ai cũng mang theo một tâm trạng ảo não, nhưng lí do thì chỉ có một. Là vì Jeon Jungkook.

Khẽ nhấp một ngụm cafe, Taehyung nhướn mày lên nhìn đám bạn, một hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Jungkook không giận!"

"Mày nói thế là sao?" - Hoseok khó hiểu hỏi.

Taehyung chuyển hướng nhìn sang phía anh(Hoseok), khẽ thở dài.

"Về những chuyện chúng ta đã làm với Jungkook, em ấy từ lâu đã không quan tâm đến. Em ấy như vậy chỉ là vì cái chết của Ko Eun Ah thôi!" - anh giải thích.

"Nhưng vừa nãy em ấy đã nói..."

"Chỉ nói vậy thôi, tâm trạng đang buồn bực mà!" - Yoongi tiếp lời thay Taehyung.

Bốn con người kia quay ra nhìn nhau một hồi, sau đó mới quay lại nhìn hai vị "thánh nhân" đang ngồi kia. Ánh mắt ảo não bỗng chuyển thành long lanh đến rợn người. Jin cầu khẩn:

"Giúp bọn tao đi!"

"Trong tình huống này thì tao cũng chịu thôi. Tốt nhất là đợi đến khi chuyện này lắng xuống đã!" - Taehyung vuốt vuốt cằm nói.

"Vậy phải đợi đến bao giờ?" - Jimin ủy khuất.

"Thôi được rồi, để tao thử!" - Yoongi lên tiếng rồi lập tức đứng phắt dậy, đi một mạch lên cầu thang, không để cho những người kia kịp nói tiếng "cảm ơn".

.

.

.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên bất chợt, Yoongi từ bên ngoài điềm đạm bước vào. Sau đó liền quay người đóng cửa lại rồi tiến đến bên giường, ngồi xuống. Khẽ đưa tay vuốt vuốt mái tóc của người con trai đang ngồi bên cửa sổ kia, anh thở dài.

"Anh đã không gõ cửa." - Jungkook nhạt giọng nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ.

"Bởi anh biết em sẽ không trả lời anh." - Yoongi thôi không vuốt tóc cậu nữa.

"Em không thích như thế!"

"Được rồi, sẽ không có lần sau." - anh mỉm cười giảng hòa.

Jungkook không nói gì thêm nữa. Mọi thứ lại trở về sự im lặng lúc đầu, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở của cả hai. Cậu nghiêng đầu sâu hơn, gối hẳn lên thành cửa sổ.

Mãi một lúc sau, Yoongi mới lên tiếng: "Tha thứ cho chúng nó được không?"

"Không" - Jungkook trả lời dứt khoát.

"Tại sao?"

"Họ không xứng đáng."

"Vậy còn anh và Taehyung thì sao? Sao lại tha thứ cho bọn anh?"

"Ít nhất anh cũng nhận ra sớm. Hơn nữa, trong lúc em đang cần một người ở bên cạnh an ủi, vỗ về như lúc này, anh và Taehyung đã luôn ở cạnh em. Đặc biệt sau khi Eun Ah mất, em trở nên nhạy cảm và dễ nổi nóng, các anh hiểu điều đó nên đã không làm em bực mình, lại rất biết cách an ủi đúng cách." - Jungkook nói.

Thật không ngờ lời nói của cậu lại có sức công phá lớn đến thế, chỉ vừa mới dứt lời thôi mà đã khiến trong lòng Yoongi như đang mở hội. Anh cười tươi hết cỡ, một nụ cười rất đẹp nhưng cũng khiến người ta thêm phần hoang mang, lo lắng, bởi bình thường anh ít cười lắm, có cũng chỉ là những nụ cười khẩy hay khinh bỉ mà thôi. Vậy mà bây giờ, chỉ vì lời nói của một cậu nhóc đã thành ra nông nỗi này. Đúng là nghiệp chướng!!

"Anh không ngờ mình được đánh giá cao đến vậy" - Yoongi nói bằng tông giọng rất chi là buồn nôn.

Jungkook cảm thấy như vậy, khẽ quay đầu lại một chút, cậu lườm anh, sau đó liền quay về tư thế ban đầu, trầm tư suy nghĩ gì đó.

Yoongi thấy vậy thì thôi không cợt nhả nữa, lấy lại vẻ nghiêm túc, anh nhìn cậu nói: "Thôi nào, dù sao chúng nó cũng biết rồi mà!"

"Quá muộn" - Jungkook lạnh nhạt buông ra hai từ.

"Jungkook, cho người khác một cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội"

"Min Yoongi, anh bảo em làm sao mà tha thứ cho bọn họ dễ dàng như vậy được. Đến cả việc tha thứ cho anh và Taehyung em cũng phải khó khăn lắm mới dám quyết định. Chẳng qua là bọn anh may mắn làm cho em rung động nên mới dễ dàng như vậy. Còn bọn họ thì sao? Đến cả việc đối mặt với em còn không dám, xin em thứ lỗi cũng phải nhờ đến anh. Anh thử nói xem em có thể cảm nhận được họ chân thành ở chỗ nào? Tại sao không thẳng thắn nói chuyện trước mặt em đi? Em nhớ trước đây anh và họ hùng hồn lắm mà" - Jungkook tức giận tuôn một tràng dài.

Yoongi biết cậu đang bực mình, liền trở nên luống cuống. Vội vàng lên tiếng giảng hòa: "Jungkook, anh xin lỗi, là anh sai, em đừng tức giận được không? Anh sẽ không nói về chuyện này nữa, vậy nên đừng giận anh nhé!! Anh thật sự xin lỗi!"

"Phì... HAHAHAHA" - Jungkook bỗng cười lớn. Thật sự là, nhìn cái vẻ luống cuống của anh lúc này rất chi buồn cười. Không nghĩ anh lại tưởng cậu bực mình đến vậy. Còn giờ thì lại là cái vẻ mặt ngạc nhiên trông đến ngu người. Cậu không nhịn được càng cười lớn hơn. Phải đến năm phút sau mới bắt đầu có dấu hiệu ngừng lại. Đưa tay lên gạt nước mắt ở khóe mi, cậu nói: "Em xin lỗi, em không nhịn được."

"Em rốt cuộc cười cái gì?" - Yoongi nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

"Không có gì, tại nhìn mặt anh ngu quá thôi!" - Jungkook thành thật trả lời. Mặt Yoongi đen như cái đít nồi, trợn ngược mắt lên liếc nhìn cậu, anh gằn giọng: "Jeon Jungkook, em vừa nói gì?"

"A anh, em không cố ý đâu. Chỉ là..."

"Thôi được rồi, em đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sẽ đi học lại" - anh nhẹ nhàng nhắc nhở rồi ôm lấy người cậu đặt xuống giường. Kéo chăn lên đến cổ cho cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, "Ngủ ngon"

"Um, anh cũng vậy" - Jungkook chu mỏ đáng yêu

Yoongi đứng bất động một hồi, sau đó mới nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng đi ra ngoài với khuôn mặt nóng bừng. Thật sự, nếu ở lại thêm một giây nữa anh không biết mình sẽ làm gì mất. Hazi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro