Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Píppppppp...

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, xé tan khung cảnh yên bình của sáng sớm. Jungkook nằm cuộn tròn trong chăn ấm, đôi mắt lim dim khẽ mở. Hàng lông mày vì ức chế mà nhíu lại. Cậu trở mình, cố vươn tay ra tắt đồng hồ, đợi khi tiếng kêu ngừng hẳn mới ngáp một cái rồi từ từ ngồi dậy.

Đúng lúc đó, từng tiếng gõ cửa vang lên đều đều, kèm theo là giọng nói ngọt ngào của chị giúp việc: "Jeon thiếu gia, cậu chủ gọi cậu xuống dùng bữa!!"

"Oáppp... chị xuống trước đi, em xuống liền." Jungkook nói rồi nhanh chóng lật chăn ra, luyến tiếc rời khỏi giường và bước vào nhà tắm làm VSCN.

.

.

.

"Lại đây ngồi!" Taehyung mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên vẫy ý bảo cậu đến ngồi bên cạnh.

Jungkook từ trên cầu thang bước xuống, nhìn thấy hành động của anh(Taehyung) cũng không hề biểu cảm gì, lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh. Ngay lúc cậu vừa cầm dao nĩa lên thì Jimin bất chợt lên tiếng: "Jungkook, tối qua em ngủ có ngon không?"

"Um" - cậu khẽ gật đầu.

"À ùm... chuyện ngày hôm qua..." Jimin ấp úng, nửa ngày cũng chưa nói được một câu hoàn chỉnh.

"Đừng nói về chuyện đó nữa." Jungkook lên tiếng cắt lời anh (Jimin). Cậu không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, càng đi sâu vào thì càng rối. Rất nhức đầu. Nguyên cả đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Thật không biết có nên tha thứ cho họ không nữa?

"Nhưng. . ."

"Thôi, để em ấy có thời gian suy nghĩ." Vẫn là Yoongi tinh ý nhất, nhận thấy sự khó chịu trong lời nói của cậu liền lên tiếng giải vây. Ngay lập tức, mọi người không ai nói thêm câu nào nữa, tất cả tập trung vào bữa sáng của mình. Các anh dù tiếc nuối nhưng hiện tại trong tình cảnh này cũng không dám làm khó cậu, chỉ sợ cậu bực mình chỉ số thành công sẽ bị giảm đi một ít. Đành chỉ biết thở dài trông đợi kết quả.

Reeng reeng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, là của Jungkook. Trong tức khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên chiếc smartphone trên bàn, có vẻ tò mò. Jungkook không nhận ra được sự khác lạ, liếc mắt nhìn cái tên trên màn hình, nhếch miệng cười. Đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, bấm nghe máy rồi áp lên tai: "Còn biết đường gọi sao?"

Ngay lập tức, từ phía bên kia truyền đến một giọng nói hết sức trẻ con, dường như là đang nũng nịu, "Thôi nào, tao cũng đâu phải cố ý đâu!!"

"Hừ, yêu nghiệt! Theo chồng bỏ bạn." Jungkook tàn nhẫn buông ra một câu phũ phàng, giọng nói có chút giận dữ xen lẫn khinh bỉ, "Sao rồi? Tuần trăng mật hạnh phúc chứ?"

"Hì hì"

"Cười cái củ khỉ gì? Tao đang hỏi mày đấy." Jungkook vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến sofa ngồi xuống.

"Nói chuyện qua điện thoại không tiện. Mau, ra sân bay đón tao.", người con trai bên kia nói có vẻ vội vàng.

Jungkook nghe vậy liền khẽ nhíu mày, "Sao không báo trước từ sớm?"

"Tại quên!!!"

"Con mẹ mày đứng đó đợi đi", Jungkook nâng cao âm lượng, nói xong liền tắt máy bỏ vào túi quần. Vơ vội chiếc áo khoác gần đó, cậu rảo bước đi ra ngoài, không quên nói vọng vào trong nhà: "Hôm nay em nghỉ học, xin phép hộ em!!"

.

.

.

Sân bay Incheon

Luhan ngồi khóm róm trên hàng ghế chờ, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Bất chợt cảm thấy vai có chút nặng, cậu giật mình quay đầu lại nhìn.

"Làm cái gì mà lâu thế? Mày ngủ giữa đường à?" Luhan gắt gỏng hét lên, mặc kệ nơi đây là chốn đông người, mặc kệ bao ánh mắt đang dòm về phía mình.

Jungkook bị tiếng hét của Luhan làm cho giật bắn người, chỉ thiếu điều muốn ngã xuống đất. Bực mình nói: "Tắc xe không được à?"

"Chí ít cũng phải báo một câu chứ." Cậu (Luhan) ủy khuất.

"Hâm" Jungkook lạnh lùng buông ra một từ, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu (Luhan) kéo đi, "Đi thôi!"

"Khoan đã." Luhan gỡ tay mình ra khỏi tay cậu, vội vàng lên tiếng, "Còn hai người nữa."

"Ai?" Jungkook nhìn Luhan đầy khó hiểu.

"Là Sehunie và..."

"LUHAN OPPAAAA" một tiếng thét rung trời vang lên, cắt ngang lời nói của cậu (Luhan). Jungkook cùng Luhan theo phản xạ quay đầu lại nhìn 'vật thể' đang lao về phía mình, trên khuôn mặt thanh tú không giấu khỏi sự ngạc nhiên. "Wang... Wang Mi Young???"

"A, Jungkook oppa." Wang Mi Young ngây ngô lên tiếng gọi, trên miệng nở một nụ cười thuần khiết.

Jungkook bất động nhìn người con gái trước mặt, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc xúc động đến khó tả. Wang Mi Young... là em gái của Wang Cheon Hyo, người đã vì cậu mà bỏ mạng nhiều năm về trước... Trong phút chốc, từng thước phim ngày xưa dần dần ùa về lấp đầy tâm trí cậu, khiến Jungkook không kìm nổi mà rơi lệ.

"Jungkook, em sao vậy?" Sehun từ phía sau lo lắng chạy đến hỏi thăm.

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh trai, đưa hai tay lên gạt dòng nước mắt trên mặt, cậu nở một nụ cười chua chát, nói: "Wang Mi Young, em thật sự rất giống anh hai em."

Câu nói của Jungkook ý tứ không rõ ràng, nhưng cũng đủ để mọi người hiểu cậu muốn nói gì. Sắc mặt khẽ trùng xuống, nụ cười trên môi cũng dần biến mất, Mi Young nhìn cậu bằng ánh mắt thống khổ, xúc động nói: "Jungkook oppa, em xin lỗi!!!"

"A, sao lại thế này chứ? Mọi người vừa mới xuống sân bay mà. Xin lỗi nhé, tại em không kìm được!!" Jungkook cố nặn ra một nụ cười giả tạo, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

"Chắc mọi người cũng mệt rồi nhỉ? Đi thôi, chúng ta về nhà!!" Vừa nói cậu vừa đưa tay nắm lấy cổ tay của Luhan và Mi Young, kéo đi.

Giả vờ là thế, nhưng đâu thể qua mắt được ai. Ba người nhìn nhau một hồi, khẽ thở dài rồi nhanh chóng theo sau Jungkook. Họ biết, sự xuất hiện của Wang Mi Young có lẽ đã đả kích rất lớn đến nỗi đau của cậu. Thật không đành lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro