Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đéo hiền =)))))

__________________________________

- Đứng lại! Ngồi xuống! - Taehyung nói, âm thanh cao đến đáng sợ.

Choi Yoona đứng khựng lại, khóe môi giật giật. Ả run sợ quay đầu định nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt chết người của Kim Taehyung liền thôi. Cúi gầm mặt xuống đất, hai tay bấu chặt vào gấu váy, lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi.

Đúng lúc đấy Min Yoongi từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một chiếc đĩa CD lạ. Anh đi đến ngồi xuống cạnh Taehyung, hai người nhìn nhau, gật qua gật lại một hồi rồi mới quay qua nhìn những con người đang ngơ ngác đằng kia, mỉm cười âm hiểm.

- Tao vừa mới tải về một bộ phim rất hay, muốn chia sẻ cho chúng mày cùng xem. - Yoongi nhếch miệng nói.

Cả lũ khó hiểu nhìn nhau, cuối cùng Namjoon lên tiếng: "Cái gì?"

- Để tao!

Taehyung cướp lấy cái đĩa trong tay Yoongi, bật nguồn laptop lên rồi đặt vào ổ. Ngón tay linh hoạt của anh lần lượt thực hiện các thao tác trên màn hình. Đúng một phút sau, video được bật lên, Taehyung xoay laptop về phía ả và các anh. Cười nhẹ nói:

- Tao mong tụi mày đủ kiên nhẫn để xem hết!

Các anh nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ kia mà tập trung xem "phim". Chỉ trừ có ả, đang rất run sợ.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên u ám đến đáng sợ, đặc biệt là năm con người kia, mặt đen như đít nồi, trên đầu dường như đang bốc hỏa. Jin nắm chặt tay lại thành nắm đấm, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt, gằn giọng hỏi:

- Choi Yoona, là cô sao?

- Em... em... anh đừng tin... đó... đó chỉ... là... là ghép thôi... - ả lắp bắp nói.

Và chính cái biểu hiện lúng túng đó của ả càng làm cho các anh thêm nghi ngờ. Jimin xoay người lên đứng trước mặt, đưa tay ra bóp lấy cổ ả dán chặt vào ghế sofa.

- Thật không ngờ bấy lâu nay tôi lại nuôi một con cáo trong nhà - anh cười tự giễu.

- A... um, Jimin... em đau!

- Cô cũng biết đau sao? Hư, vậy tại sao cô không nghĩ đến những gì cô đã làm với Jungkook? Em ấy không đau sao? - âm giọng anh cao dần, biểu lộ sự tức giận.

- Em... - ả á khẩu không biết nói gì, nước mắt đã bắt đầu trườn xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Nhưng dường như nó lại không làm cho Jimin hay các anh yếu lòng. Jimin tăng lực ở bàn tay, siết chặt lấy cái cổ trắng ngần không thương tiếc, mặc kệ khuôn mặt ả đang dần chuyển màu.

Các anh thì đứng đó nhìn, không lên tiếng cũng không vào can. Thậm chí còn hận không thể thay Jimin giết chết ả. Taehyung và Yoongi đứng đó nhìn Jimin và ả, trong lòng không khỏi hưng phấn. "Đây là cái giá cô phải trả cho việc đã làm Jungkook đau lòng và giết Ko Eun Ah" các anh(Tae - Gi) thầm nghĩ.

- ĐỦ RỒI!!! - một âm lượng lớn vang lên phía sau lưng.

Theo phản xạ mọi người quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Là Jungkook, không biết đã đứng đó từ lúc nào. Cậu đi đến trước mặt Jimin, lạnh lùng nói:

- Thả cô ta ra!!

- Nhưng...

- TÔI NÓI THẢ CÔ TA RA!!! - Jungkook quát lớn, cắt ngang lời định nói của Jimin.

Thấy cậu có vẻ đang bực, anh cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Lực ở tay cũng từ từ thả lỏng rồi buông hẳn ra. Choi Yoona không chần chừ đưa tay lên ngực hô hấp rất vội vàng như thể đang muốn tự cứu lấy chính mình.

- Tại sao? - Yoongi khó hiểu hỏi.

Jungkook quét một lượt nhìn xung quanh rồi dừng ngay trên người các anh, lạnh lùng đến đáng sợ.

- Nên nhớ, người làm tôi đau là mấy người, không phải cô ta. Đừng có dám làm mà không dám chịu, đổ tội lên người khác. Cô ta chỉ là người gây ra hiểu lầm cho tôi, vậy nên người xử cô ta sẽ là tôi, không phải các người.

- Jungkook... - Namjoon đau khổ gọi tên cậu.

- Anh im đi. Nên nhớ rằng trên thực tế, mấy người cũng phải trả giá. Vậy nên ngay lúc tôi chưa nói gì, ngoan ngoãn mà trật tự đi.

Cậu mất kiên nhẫn nói. Thật chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại tha thứ cho họ. Rõ ràng họ là người đã gây ra cậu nhiều đau khổ nhất mà. Nhưng cớ sao, trái tim dường như lại không cho phép cậu trả thù họ?? Hay, thứ tình cảm tưởng như đã chết đó vẫn còn nhen nhỏi một ít ở đâu đó trong tim??

Không, chắc chắn không phải. Jungkook cam đoan như vậy. Cho dù cậu không hận nhưng chắc chắn sẽ không động tâm. Tình cảm đó cậu đã bóp chết từ hơn ba năm trước rồi. Không thể còn được đâu!!!

- Choi Yoona - gạt bỏ dòng suy nghĩ nhức đầu kia, Jungkook đi đến trước mặt cô ả, âm lãnh nói.

Cả người Choi Yoona run lên bần bật. Chưa bao giờ cô ta thấy cậu đáng sợ đến mức đấy. Chẳng lẽ là vì cãi chết của Ko Eun Ah??

- Jungkook... a... - ả run rẩy lên tiếng.

- Cô biết tội của mình chứ?

- Mình... Á!!!!!! - ả hét lên.

Từ trên đỉnh đầu chảy xuống một dung dịch chất lỏng dường như có thể gây chết người. Là Axit nguyên chất. Các anh kinh sợ nhìn cậu.

Nhưng hình như Jungkook lại có vẻ không quan tâm đến. Nghiêng cái lọ xuống một chút nữa, Axit chảy ra càng nhiều hơn. Choi Yoona ôm mặt gào thét đau đớn. Cả người ả quặn lại vì những cơn đau đớn như muốn xé nát cả cơ thể. Thật sự rất đau!!

- Sẽ không chỉ có thế này thôi đâu!! Tôi vẫn còn nợ cô nhiều lắm. Yên tâm, nợ cô bao nhiêu tôi sẽ trả đủ - Jungkook cười man rợ, nhìn thân thể đang giãy dụa ở phía dưới, trong lòng không khỏi vui sướng. Nhưng dường như, sự vui sướng đó chỉ là cái vỏ bọc cho một nỗi đau không thể xóa được.

- Jungkook, tôi xin cậu! Làm ơn hãy giết tôi đi!! Tôi chấp nhận cái chết, làm ơn hãy giết tôi! - ả đau khổ quỳ xuống cầu xin cậu.

- Choi Yoona, cô biết mà. Cái chết thực chất không hề đáng sợ, nó là hình phạt nhẹ nhàng nhất có thể ngang hàng với tha thứ. Tôi làm sao "tha thứ" cho cô được!! - Jungkook khinh bỉ nói rồi quay qua nhìn mấy tên vệ sĩ đứng ở góc tường, ngoắc tay lại ý bảo đến.

Theo chân cậu ba năm trời, họ đương nhiên hiểu ý cậu, lập tức rời khỏi chỗ đứng đi đến trước mặt cậu. Dáng đứng nghiêm túc, quần áo chỉnh tề.

- Đem cô ta xuống tầng hầm Nguyệt Cư cho lũ người ở dưới đó phát tiết, nhớ quay video lại rồi tung lên mạng. Sau đó nhốt cô ta vào lồng sắt, mỗi tháng tiêm ma túy một lần, tuyệt đối không để xổng. - cậu ra lệnh.

- Vâng - mấy tên vệ sĩ cúi đầu 90° rồi lập tức đi đến trói ả ta lại kéo đi, mặc cho ả kêu gào dữ dội như thế nào.

Đến khi bóng đã khuất hẳn, cậu mới khẽ thở hắt ra một tiếng. Ngẩng đầu nhìn những con người đang ngạc nhiên nhìn mình, cậu lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu rồi quay người bước về phía cầu thang.

- Tôi cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền.

______________________

Crazy_Dracula


conngocthoixaxua xin lỗi vì tôi không biết cô muốn ảnh gì!!


12345_JennyLee_67890



JoenKook123


Hoangliem1979


Tra_My_Phann


parkmin1313


VyTrng609239


MachiNgtct

Xong nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro