Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang Hwang Kyung

Jungkook quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, tay ôm bó hoa oải hương đặt xuống bên cạnh một bia mộ trắng. Lặng lẽ chắp vái ba cái. Kim Taehyung đứng đằng sau, vẻ mặt đau thương nhìn người con trai đang quỳ trước mặt, trong lòng không khỏi xót xa.

- Anh ra ngoài trước đi, em muốn được ở riêng với cậu ấy một lúc. - Jungkook lên tiếng, phá tan bầu không khí âm trầm.

Taehyung không đáp lại, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái rồi quay gót li khai. Chỉ còn lại Jungkook ngồi đây, bi ai nhìn tấm ảnh trên bia mộ trước mặt.

- Ko Eun Ah, tớ đến với cậu rồi đây! - cậu khẽ nở một nụ cười chua xót nói.

- Tớ xin lỗi, vì phải nằm viện điều trị nên tớ không thể dự tang lễ của cậu được. Tớ thật có lỗi với cậu.

- Lúc nghe tin cậu qua đời, tớ thật sự rất đau lòng. Ngay lúc đó, tớ chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ của cậu. Nhưng rồi nghĩ lại, tớ cần phải sống để báo thù cho cậu, vậy nên tớ mới kiên cường đến tận bây giờ. Ko Eun Ah, cậu biết không, cuộc sống không có cậu tẻ nhạt biết bao. Tớ đã quen với việc lúc nào cũng có một đứa con gái lải nhải lắm đều bên tai mình. Tớ đã quen với việc có một đứa con gái có tính cách trẻ con suốt ngày bám theo. Và tớ đã quen với việc người con gái đó... quan tâm tớ. Ko Eun Ah, cậu có biết rằng rất khó có thể thích nghi một cuộc sống mới chỉ trong một thời gian ngắn không? Tại sao lại đối xử với tớ như thế? Đồ độc ác...

Tâm trạng Jungkook gần như sụp đổ, vẻ mặt thê lương đến đau lòng. Cậu đưa một tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ. Cậu thật sự muốn khóc, khóc để giải tỏa nỗi đau này, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm hãm lại, ngăn không cho tiếng nấc bật ra ngoài.

- Kiếp này của tớ, hối hận nhất vẫn là không thể nói cho cậu biết một điều trước khi một trong hai người chết. Đó là, tớ cũng yêu cậu, rất nhiều. Xin lỗi vì đã không thể nói cho cậu biết sớm hơn, để cậu phải chịu khổ như vậy. Kể cả bây giờ không còn cậu nữa, tớ vẫn muốn nói, dù không biết ở nơi đó, cậu có nghe thấy lời bày tỏ của tớ không....

Jungkook trầm ngâm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Cả người cậu run lên từng đợt, thật sự là đã muốn khóc lắm rồi, nhưng làm sao đây? Cậu không muốn khóc trước mặt cô, nhất là trong hoàn cảnh này...

- Chúng ta về thôi. - một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.

Khỏi cần quay lại nhìn Jungkook cũng biết người đó là Taehyung. Nhưng cậu vẫn quỳ ở đấy, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Yoongi gọi rồi, Choi Yoona đã về Dịch thự. - anh lại lên tiếng.

Nghe đến đây, "cửa sổ tâm hồn" của cậu mới từ từ mở ra. Jungkook đứng phắt dậy. Khuôn mặt từ thê lương liền trở nên lạnh lùng đến mức đáng sợ. Quét ánh mắt sắc lẹm sang phía Taehyung, cậu nói:

- Anh ra ngoài lấy xe trước đi, em muốn đi thăm Cheon Hyo hyung một chút. Mười phút nữa sẽ ra!

- Được rồi, nhưng phải nhanh lên. Đừng để anh lo! - anh miễn cưỡng gật đầu, giọng nói đầy phần lo lắng.

Jungkook khẽ gật đầu, cúi xuống cầm bó hoa đồng nội dưới đất rồi nhanh chóng đi sâu vào trong hơn. Taehyung đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu, đợi khí khuất hẳn mới ảo não cất bước.

.

.

.

Dịch thự

Jungkook từ ngoài cửa tự nhiên bước vào, thu hút bao cặp mắt bất ngờ trong phòng khách. Taehyung ở đằng sau cũng nhanh chóng chạy theo sau. Vội vàng kéo tay cậu lại gần mình, anh nói nhỏ: "Em lên phòng trước đi, đừng manh động vội."

Jungkook không đồng tình nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của anh lại liền thôi. Khó chịu đi lên phòng, trước khi đi còn không quên tặng cho Choi Yoona đang run sợ ngồi ở ghế sofa một cái lườm đến rách mặt.

Sau khi chắc chắn rằng Jungkook đã vào phòng qua tiếng đóng cửa mạnh, Taehyung mới tiến tới, ngồi xuống một ghế trống ở sofa. Khẽ nhấp một ngụm cafe, anh vắt một chân lên, cả ngưòi ngả hoàn toàn ra phía sau, anh lạnh lùng nhìn ả, nói:

- Thật dũng cảm! Đã làm chuyện xấu còn dám vác mặt về đây!

- Anh... anh đang... nói ai vậy?? - ả giật mình lắp bắp nói.

Taehyung đáp lại ả bằng một tiếng hừ lạnh. Rút điện thoại trong túi ra, anh bấm xem gì đó một hồi sau đó liền tắt máy, xoay xoay cái điện thoại trong tay, khóe miệng không ngừng nhếch lên một nụ cười âm hiểm.

Choi Yoona cũng nhìn thấy nụ cười đó, cả người lạnh toát sống lưng. Linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, ả vội vàng quay sang Hoseok, nói:

- Anh, em cảm thấy hơi mệt, em lên phòng trước!

- Yoona, em không sao chứ? Có cần đi viện kiểm tra không? - anh(Hoseok) lo lắng hỏi.

Ả lắc đầu: "Em không sao, em xin phép đi trước." Nói rồi, ả liền đứng lên định chạy lên phòng thì từ phía sau lưng truyền đến một âm thanh cao đến âm độ.

- Đứng lại! Ngồi xuống!

______________________________

Tâm trạng không tốt, định sẽ viết fic fangirl :> mà sợ ế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro