Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Incheon

- Các anh, em ở đây! - Choi Yoona đứng giữa dòng người hối hả, đưa một tay lên vẫy, nói to.

Các anh đứng ở cách đó không xa, nghe thấy giọng ả liền đồng loạt quay đầu nhìn. Ả mặc một chiếc váy ren trắng dài đến đầu gối, đeo kính râm. Mái tóc hạt dẻ uốn xoăn cũng được xõa đến ngang vai, nhìn thật xinh nha!

Các anh ngẩn người, sau bao năm không gặp, vậy mà cô ả vẫn xinh đẹp như vậy, mà không, đẹp hơn ấy chứ! Đúng là tuyệt sắc mỹ nhân! Thật biết cách thu hút người khác mà!

- Các anh sao vậy, sao lại ngẩn người như thế? - ả lên tiếng hỏi, không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt các anh rồi.

Cặp kính râm cũng đã được gỡ xuống, để lộ đôi mắt màu lam to tròn tuyệt đẹp.

- À... không.. không có gì đâu... em đừng quan tâm!

Jin nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, luống cuống trả lời ả. Đồng thời kéo luôn hồn của 5 người kia trở về thực tại.

- Thôi đừng đứng đây nữa! Mình về thôi! - Yoongi nói.

Cả lũ cũng gật đầu hưởng ứng, sau đó liền kéo nhau ra về.

Tại Dịch thự (biệt thự của các anh nhé!)

- Yoona à, em vừa mới về chắc cũng mệt rồi! Mau lên phòng nghỉ ngơi đi! - Namjoon xoa đầu ả, ôn nhu nói.

- Em đã ngủ trên máy bay rồi nên không mệt đâu! Anh đừng lo! - ả cười híp mắt, trả lời.

- Em muốn đi dạo một chút! Cũng lâu rồi mới quay lại, nên có chút nhớ!

- Được, để anh đi với em. - Hoseok khoác vai ả nói, sau đó quay qua lũ kia. - Còn tụi mày, mang đồ vào giúp bảo bối đi!

Các anh ai nấy mặt đều đen như đít nồi, lườm Hoseok. Gì chứ, dành công đưa Yoona đi chơi đã đành, giờ lại còn dám sai vặt nữa sao? Thật sự là muốn đấm lắm rồi đấy! Nhưng lại không được bởi vì... hai người họ đã chạy đi từ lâu rồi!

...

Ko Eun Ah ngồi trên ghế đá bên bờ sông Hàn. Nhắm mắt ngẩng đầu lên trời, vô tư hưởng thụ những cơn gió đang chơi đùa trên mái tóc mình. Thật dễ chịu! Chắc sau này cô sẽ thường xuyên đến đây thôi!

Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình. Mò tay vào túi xách lấy điện thoại ra xem, là Jungkook gọi. Nhanh tay bắt máy rồi áp lên tai nghe.

- Alo.

- ...

- Cậu đang ở đâu?

- ...

- Ừ, tớ đến ngay! Đợi chút!

Cô dập máy, bỏ lại vào trong túi rồi đứng lên đi. Nhưng chưa được nhiêu bước thì từ phía xa, Hoseok và Yoona đang tay trong tay đi về phía cô. Eun Ah tất nhiên nhận ra anh, tuy không biết người con gái kia là ai nhưng nhìn họ cười nói vui vẻ thế kia thì chắc hẳn người con gái đó là Choi Yoona.

Cô không cảm thấy tức giận, cũng không ghen gì cả. Chỉ bình tĩnh đi đến trước mặt họ, nở nụ cười thân thiện thay cho lời chào.

- Sao rồi? Có vui không anh? - cô nói

- Vui sao? - anh khó hiểu nhìn cô.

- Vì đã rời bỏ em..

Câu nói của cô khiến anh sững người, bối rối không biết phải trả lời ra sao. Choi Yoona đứng bên cạnh thì đầy thắc mắc, ả không biết cô là ai, và tại sao lại nói như vậy? Rốt cuộc cô và anh có quan hệ gì?

- Anh à, cô ấy là ai vậy?

Yoona níu áo anh hỏi. Nghe nhắc đến mình, cô có chút nhột, vội vàng lên tiếng không để cho Hoseok trả lời:

- Cô là Choi Yoona?

- Đúng vậy, cô là...

- Tôi là Ko Eun Ah! Rất vui được gặp cô! - Eun Ah lịch thiệp đưa tay ra bắt.

Choi Yoona cũng theo phép tắc mà bắt lấy tay cô. Định lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị cô chặn họng:

- Choi tiểu thư, nếu có dịp chúng ta sẽ nói chuyện sau! Bây giờ tôi có việc rồi, xin phép!

Vừa dứt lời cô liền đi lướt qua hai người họ luôn, trước khi đi còn không quên để lại cho họ một nụ cười nửa miệng không mấy thiện cảm. Jung Hoseok và Choi Yoona đứng đó, nhìn theo bóng của cô đang khuất dần sau làn xe.

...

Biệt thự Jeon gia

- Gọi tớ đến đây có việc gì vậy? - Ko Eun Ah ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm hồng trà rồi nói.

- Tối nay tớ đi coi mắt!

Jungkook nhàn nhạt trả lời, mà không biết rằng chính câu nói đó đã làm cho cô suýt sặc. Eun Ah mở to đôi đồng tử của mình, nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

- Coi mắt? Với ai?

- Là bọn họ, lục đại thiếu gia! - cậu thở dài.

- Giờ cậu tính sao? - Eun Ah dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng vẫn phải cố nén thắc mắc lại để hỏi cậu.

- Tối nay đi với tớ!

- Cái gì? Tớ? Tại sao? Sao không phải là Luhan hay Baekhuyn mà lại là tớ? Tớ không muốn gặp bọn họ đâu! - cô gần như là sắp mếu, nhìn cậu bằng đôi mắt cún con.

- Đại ca muốn "hưởng tuần trăng mật" với Luhan nên đã di cư đến nơi khác ở rồi. Còn Chanyeol hyung, anh ấy phải qua Ý học việc nên đưa Baekhuyn theo luôn. Chỉ còn tớ với cậu thôi! Mà đây lại là bữa cơm coi mắt, chỉ đành đưa cậu theo giả làm người yêu tớ, may ra mới thoát được! Hơn nữa, việc Luhan với Baekhyun đã có người yêu và là bạn của tớ, ai mà không biết! - cậu giải thích.

- Ể... thôi được rồi! Coi như là cách để tớ chuộc lỗi đi! - cô ảo não nói. - Thôi tớ về đây! Có gì tối nay qua đón tớ nha!

- Ừ, 7 giờ tớ sẽ đến! Nhớ ăn vận thật đẹp đấy nhé! - cậu cười, vẫy tay chào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro