Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đến đây làm gì?

Jungkook lạnh lùng nhìn Ko Eun Ah nói, ánh mắt có len lỏi tia chán ghét. Vốn dĩ tâm trạng cậu hôm nay đã tốt hơn rất nhiều, vậy mà cô ta lại đến làm phiền. Không biết lại muốn giở trò gì đây? Mà khoan, nếu muốn giở trò, vậy thì các anh đâu? Jungkook như nhận ra điều bất thường, nhíu mày khó hiểu nhìn cô.

Eun Ah nhìn cậu đầy thống khổ, khó khăn lắm mới lết được đến chiếc ghế cạnh giường, ngồi xuống.

- Jungkook à, cậu đã khỏe chưa? Còn Sehun hyung, anh ấy đâu rồi? - cô hỏi.

- Ko Eun Ah, từ bao giờ cô lại biết quan tâm người khác như vậy? Không cần giả tạo, ở đây chỉ có hai chúng ta, muốn nói gì cứ nói! - cậu khinh khỉnh nói.

- Mình... mình...

- Nếu như không có gì thì mời cô về cho, tôi cần nghỉ ngơi!

- Mình xin lỗi!

Ko Eun Ah vội vàng nói, và điều này khiến Jungkook thật sự rất ngạc nhiên. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu, cậu nghi ngờ nhìn cô:

- Rốt cuộc cô muốn gì?

- Mình đến đây không có ý gì cả chỉ muốn xin lỗi cậu thôi. Thật đấy, hãy tin mình đi! - cô gấp gáp nói, cả người cũng không tự chủ được mà đứng bật lên.

Jungkook một lần nữa bất ngờ vì cô. Rốt cuộc hôm nay cô ta bị sao vậy nhỉ?

- Ko Eun Ah, có chuyện gì vậy? Hôm nay cô rất lạ?

- Jungkook... Jung... kook... hức... mình thật sự... có... hức... lỗi... với cậu... - cô nói xen giữa những tiếng nấc nhẹ, nước mắt chảy xuống giàn giụa.

- Này, đừng có khóc nữa! Cô như vậy bắt tôi phải làm gì? - Jungkook luống cuống không biết làm gì, chỉ biết quơ tay loạn xạ

Thật cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải ứng như thế? Trước đây đâu có vậy đâu. Hay tại... lần này là những giọt nước mắt thật lòng của cô ta? Thật sự khó hiểu.

Ko Eun Ah đưa tay lên lau nước mắt, cố kìm nén những tiếng nấc sắp bật ra ngoài, cô nhẹ nhàng nói:

- Mình xin lỗi, tất cả là do mình. Trước đây là mình đã hại cậu, hại cậu đến thê thảm, nhưng tất cả là do mình quá yêu họ mà thôi!

- Cô nói rõ hơn một chút đi!

- Mình đã yêu họ từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến say đắm, yêu đến điên cuồng. Cũng vì vậy nên mình mới ích kỉ muốn họ chỉ là của riêng mình. Mình đã không từ bất kì thủ đoạn nào để cậu tránh xa các anh ấy và để các anh chán ghét cậu. Là mình đã sai, là do mình đã quá mù quáng khi yêu họ nên mới khiến cậu phải chịu khổ như vậy. Jungkook à, xin hãy tha thứ cho mình!

Jungkook nhìn cô, ánh mắt có chút đồng cảm. Thật sự trông cô bây giờ không có gì là giống giả tạo cả. Nhưng làm sao đây? Nhỡ đâu đó chỉ là một trong những quỷ kế của cô ta thì sao? Jungkook dường như vẫn còn nghi ngờ cô, nhìn cô dò xét hỏi:

- Chuyện gì đã khiến cô thay đổi như vậy?

Ko Eun Ah tất nhiên cũng biết trước được rằng cậu sẽ hỏi câu này, không nhanh không chậm kể lại hết mọi chuyện.

Sau khi nghe xong, Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra lúc đầu cậu cứ nghĩ là cô bịa chuyện để gạt cậu. Nhưng ngay khi vừa nghe đến cái tên 'Yoona' kia, mọi suy nghĩ khi nãy lập tức tan biến. Jungkook đương nhiên biết ả ta, rất quen thuộc là đằng khác. Chính cô ta là người đã chen giữa vào chuyện tình cảm của cậu với các anh. Và chính ả ta mới là người đã làm cho các anh chán ghét cậu chứ không phải Ko Eun Ah. Lúc đó cậu hận cô ta cực kì, nhưng lại không dám làm gì vì sợ các anh. Cho đến một ngày, "chuyện đó" xảy ra, ả đã rời xa các anh, bỏ mặc các anh để chạy đến Thụy Điển sống. Cậu vui lắm, cứ nghĩ các anh sẽ quay về với cậu thì ai ngờ lúc đó, Ko Eun Ah xuất hiện...

- Cô ta vốn dĩ không yêu họ... - cậu nói nhưng hai mắt lại nhìn vào khoảng không vô định nào đó.

- Hả... - cô ngạc nhiên. - Vậy tại sao cô ta lại đến với các anh ấy?

- Vì tiền. Tất cả cũng chỉ vì tiền của họ.

Ko Eun Ah không nói gì, chỉ nhìn Jungkook.

- Về chuyện này... coi như tôi tin. Những chuyện trước đây, tôi sẽ không tính toán, nhưng... về thí nghiệm của tôi, tôi sẽ không tha thứ cho cô. - Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói.

- Mình biết đó là lỗi lớn nhất của mình. Jungkook, mình nên làm sao thì cậu mới bỏ qua cho mình?

- Làm trợ lý cho tôi. - cậu nói, cô ngạc nhiên.

- Nhưng... nhưng mình đâu biết gì về hóa học đâu!

- Không sao, tôi dạy cậu. - cậu mỉm cười nói, nụ cười đầu tiên mà cậu dành cho cô

Trong lòng Eun Ah dường như cảm thấy ấm áp hẳn lên. Cô không nghĩ cậu khi cười lại đẹp đến vậy, trái tim như lệch hẳn một nhịp, cô bắt đầu đỏ mặt, cúi gầm xuống.

Jungkook thấy vậy liền bật cười, cậu cũng không nghĩ rằng cô lại có lúc đáng yêu như thế. Nhẹ nhàng xoa đầu cô, cậu nói tiếp:

- Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là người bị hại. Cậu cũng chỉ vì yêu họ quá nên mới hành động thiếu suy nghĩ như thế! Hơn nữa, cảm giác khi bị người mình yêu phản bội, tôi đương nhiên hiểu rõ. Cậu đau buồn như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng từ bây giờ, hãy gạt chuyện đó qua một bên, dù chỉ là 1 giây sau thì tất cả cũng đã là quá khứ. Vậy nên, nếu không muốn đau thêm thì đừng nên nhìn lại mà hãy nhìn về phía trước. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu. Nếu cậu muốn trả thù, chỉ cần nói một tiếng, tôi nhất định sẽ giúp!

- Tại sao sau bao nhiêu chuyện mình làm mà cậu vẫn giúp đỡ cho mình? Cậu không hận mình?

- Tôi không phải là quá nhỏ nhen. Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại, tôi không để ý đâu. Việc bây giờ cậu nên làm là thể hiện cho tôi thấy thực lực của mình kìa.

- Mình sẽ không làm cậu thất vọng. - Cô chắc nịch nói.

Jungkook khẽ nhếch lên một nụ cười đẹp. Tâm trạng cậu dường như đã tốt hơn rất nhiều. Căn phòng lúc đầu u ám và lạnh lẽo bao nhiêu thì giờ lại ấm áp bấy nhiêu.

Ngoài cửa sổ, những chú chim sẻ đậu trên cành cây hót líu lo, như để chúc mừng cho một tình bạn mới mới nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro