Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Seoul

- Vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là tím ngoài da thôi. Nhưng cũng cần ở lại 2 ngày để theo dõi thêm. - bác sĩ Kang xỏ 2 tay vào túi áo, nói với các anh.

- Được rồi, cảm ơn chú! - Taehyung lịch thiệp lên tiếng.

Biết mình không còn nhiệm vụ ở đây nữa, bác sĩ Kang chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi quay lưng bước đi. Trong phòng chỉ còn lại 7 con người, 1 gái 6 trai.

- Bảo bối, em nghỉ ngơi đi, mai bọn anh sẽ lại đến! - Jimin xoa đầu ả, ôn nhu nói.

- Vâng.

Ả nói, các anh nghe vậy cũng lần lượt đứng lên, ra khỏi phòng.

Về phía Jungkook, sau khi rời khỏi chỗ bọn người kia, bác sĩ Kang cũng đến khám cho cậu. Ông lấy đèn soi vào hai mắt cậu, sau đó lại dùng ống nghe áp lên ngực nghe nhịp tim. Khoảng 5 phút sau, ông mới đứng lên phán:

- Bệnh nhân bị shock tâm lý, không biết khi nào sẽ bình thường lại được. Nhưng tốt nhất nên để cậu ấy lại bệnh viện để theo dõi thêm. Tạm thời trong thời gian này đừng nhắc đến những chuyện không vui trước mặt bệnh nhân để tránh gây kích động.

Ông nói rồi vỗ nhẹ vào vai Sehun, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Luhan lúc này mới nhanh chóng ngồi xuống cạnh Jungkook, hỏi han.

- Mày thấy sao rồi? Có đói không? Ăn cháo nhé!

Jungkook im lặng không nói, coi như thay cho câu trả lời. Luhan thấy vậy liền thở dài.

- Nếu có gì phải nói cho bọn tao biết, nghe chưa? Giờ phải về rồi, mày ở lại nghỉ ngơi cho tốt, mai tan học bọn tao lại đến!

Luhan dặn dò rồi quay sang nhìn Baekhyun, ý bảo đi về. Baekhyun như hiểu ý, liền vội vàng nói với Jungkook

- Ráng nghỉ ngơi mau khỏe nha! Đợi mày xuất viện tụi mình đi chơi!

- Được rồi, được rồi, không cần dài dòng như vậy, có phải một đi không trở lại đâu! - Chanyeol đứng bên cạnh càm ràm.

- Thằng Chanyeol nó nói đúng đấy, dù sao hyung cũng ở lại mà, mấy đứa lo lắng gì chứ? - Sehun cũng đồng tình lên tiếng. - Mọi người mau về nhà đi, cũng muộn rồi!

- Vâng. - Luhan và Baekhyun đồng thanh, sau đó cả 2 cùng Chanyeol kéo nhau ra ngoài.

Sehun bấy giờ mới đến bên ngồi cạnh Jungkook, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, nói:

- Em nghe tụi nó nói gì rồi đấy, phải ráng khỏe lại nha! Đừng để đại ca lo lắng nữa, em cũng lớn rồi! Nếu cứ suốt ngày để mắt đến em như vậy thì thời gian đâu đại ca đi chơi với Luhan nữa?

Jungkook vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhìn anh thay cho câu trả lời. Sehun thấy vậy liền nở nụ cười ôn nhu xoa đầu cậu. Nhưng dường như ánh mắt lại không hề như vậy, lo lắng và xen chút tia đau lòng.

Tại sao em trai của anh lại phải chịu những chuyện này cơ chứ? Rốt cuộc nó đã làm gì sai? Hay tại ông trời cũng bị vẻ đẹp của Ko Eun Ah quyến rũ rồi nên mới như vậy? Thật trớ trêu!

...

Ngày hôm sau

- Bác sĩ, có thể cho cháu xuất viện sớm được không? - Eun Ah ngồi trên giường bệnh, mè nheo nói.

Bác sĩ Kang đang kiểm tra vết thương cũng theo đó mà dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn ả, ông khẽ nhíu mày:

- Vết thương của cháu chưa hồi phục hẳn, khi làm việc sẽ có chút khó khăn.

- Không sao ạ, cháu sẽ về nhà nghỉ ngơi mà. Cho cháu xuất viện nha!

- Haizzz, được rồi. Nhưng đừng làm việc quá sức, tránh ảnh hưởng vết thương.

- Vâng ạ.

Ả híp mắt nói. Bác sĩ Kang cũng không nói gì, đứng dậy ra khỏi phòng. Ko Eun Ah cũng rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện.

Trên đường về nhà, ả cứ cười mãi không thôi. Chắc là đang suy nghĩ gì đó!

"Các anh ấy chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm đây!"

...

Đứng trước cửa biệt thự của các anh, Ko Eun Ah đẩy cửa bước vào. Thấy các anh đang ngồi đầy đủ ở phòng khách, ả tính chạy vô, nhưng lại thấy không khí có vẻ trầm xuống, các anh đang nói chuyện gì đó. Bản tính tò mò nổi lên, ả đứng ở cửa nghe lén.

- Mày nói thật sao? - Hoseok đưa ánh mắt dò xét hỏi.

- Ừ, sáng nay em ấy đã gọi điện thoại cho tao, nói ngày mai sẽ về! - Jimin nhấp một ngụm hồng trà, nói.

- Ta nên làm gì đây? - Namjoon ái ngại lên tiếng.

- Ý mày là sao?

- Thì Ko Eun Ah đấy, ta nên làm gì với em ấy?

- Mặc kệ, tao không quan tâm! Yoona đã về rồi, tao sẽ không để mất em ấy nữa đâu! Một lần là quá đủ rồi! - Taehyung chắc nịch nói.

- Tao cũng nghĩ thế, là chúng ta có lỗi với em ấy trước! Dù sao Ko Eun Ah cũng chỉ là người thay thế thôi, không có gì phải tiếc nuối cả!

- Nên cắt đứt quan hệ với cô ta sớm thôi! Đừng để Yoona biết, em ấy sẽ không vui đâu!

- Ừ

Các anh đồng thanh lên tiếng khẳng định, mà không biết rằng... Ko Eun Ah đã nghe thấy hết mọi chuyện. Cô đứng bất động ở cửa, cổ họng nghẹn lại không nói lên lời. Muốn chạy vào hỏi các anh lý do tại sao, nhưng đôi chân của cô dường như không nghe lời, cứ thế chạy thẳng ra ngoài.

Chạy một lúc cũng thấy mệt, cô chuyển sang đi bộ. Lang thang trên vỉa hè một mình, cô còn không biết mình đang đi đâu. Hai mắt cứ dán chặt vào một khoảng không vô định nào đó, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Mặc kệ người đi đường đang nhìn mình bằng con mắt gì, cô vẫn như cái xác không hồn lững thững bước đi.

Đi một hồi thì dừng lại, Ko Eun Ah bấy giờ mới phát hiện mình đang đứng trước cổng bệnh viện. Cô cũng không biết lý do tại sao mình lại tới đây nữa, nhưng thôi, đã lỡ đến rồi thì cứ vào vậy.
Đứng trước cửa phòng bệnh Jungkook, cô cứ chần chừ mãi không dám vào. Đôi tay cứ nâng lên lại hạ xuống. Cuối cùng mới lấy hết can đảm, mở cửa bước vào.

Jungkook ngồi trên giường bệnh nhìn ra phía cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa, theo quán tính liền quay đầu sang.

- Cô đến đây làm gì?

---------------------------------------------------

Ko Eun Ah sẽ thay đổi☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro