Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Ford Mustang Shelby GT350 của Jungkook từ từ đậu lại trước cửa nhà hàng JW's Grill. Theo phép tắc, cậu xuống xe, mở cửa cho cô.

Ko Eun Ah từ trong xe bước ra, giống như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Khoác trên mình một bộ váy màu trắng tinh tế, cùng với đôi guốc cũng màu trắng đủ bộ, trông cô lúc này thật sự phải nói là xinh hơn bình thường rất nhiều!

Vẻ đẹp của cô thu hút không ít những cậu ấm đang ngồi trong nhà hàng, kể cả những người đi qua cũng phải nán lại rất lâu để thưởng thức vẻ đẹp có một không hai ấy. Nhưng cô nào có để ý,    thậm chí còn không thèm liếc mắt lấy một cái.

Đứng trước cửa nhà hàng đợi Jungkook được một lúc thì cậu xuất hiện. Ko Eun Ah mỉm cười đi đến, khoác tay cậu rồi cả hai cùng bước vào.

Đứng trước cửa phòng Vip 1, Jungkook đưa tay lên vặn nắm đấm cửa đi vào. Ở trong phòng, các anh đều đã đến đầy đủ, thức ăn cũng đã được dọn lên. Ngoài ra còn có cả Choi Yoona nữa. Họ đều đang đợi cậu đến.

- Xin lỗi tôi đến muộn! - Jungkook lạnh nhạt nói.

- Không sao! Cũng là do chúng tôi đến sớm! - Yoongi lịch thiệp đứng lên nói, đồng thời cũng đưa tay lên bắt.

Nhưng cậu lại không thèm để ý, hoàn toàn bơ đẹp hành động của anh. Quay người qua nắm tay Eun Ah kéo đến hai chiếc ghế đang trống đằng kia, ngồi xuống.

- Jungkook à, lâu rồi mới gặp lại cậu, cậu nhớ mình chứ? - ả nói, làm ra vẻ thân thiết.

- Cái bản mặt của cô xứng đáng được tôi nhớ?

- Jeon Jungkook, mong cậu giữ phép tắc. - Jimin cố nén sự tức giận nhắc nhở cậu

Jungkook cũng không muốn gây chuyện nên không nói nữa, rời tầm mắt đến chỗ anh phục vụ đang đứng trước cửa, vẫy tay lại ý bảo đến.

- Thiếu gia, cậu cần gì ạ?

- Cho tôi một Salad trộn dầu giấm, Thịt cừu lá caper, Suppon nabe. - Jungkook nhìn quyển thực đơn một lượt rồi nói. - Eun Ah, cậu muốn ăn gì?

- Hmm, Raclette và Quinto quarto. Vậy đi!

- Hai vị xin đợi một chút, đồ ăn sẽ được mang lên ngay! - anh phục vụ cung kính cúi người, sau đó đi ra ngoài.

Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Các anh thì có chút ngạc nhiên về hành động của cậu. Đồ ăn nhiều như vậy, còn gọi thêm làm gì? Chẳng lẽ nhiêu đây không đủ?

- Đồ ăn nhiều như vậy rồi, cậu còn gọi thêm làm gì? - Taehyung nhíu mày khó hiểu nhìn cậu.

- Đó là đồ của các người, không phải của tôi.

- Tôi cũng không có thói quen ăn đồ nguội! - Eun Ah nhanh chóng tiếp lời.

Các anh nhìn cậu và cô đầy phức tạp. Từ khi nào mà hai người lại thân nhau như vậy cơ chứ? Lại còn rất ăn ý và còn... rất đẹp đôi nữa... Trong lòng có chút khó chịu, ai cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

Một bên là người từng yêu mình da diết, một bên lại là người mình từng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thử hỏi sao không nhột cơ chứ? Nhưng biết làm sao giờ? Bởi chữ "từng" đã kết thúc tất cả. Bây giờ, họ là một đôi, mà lại là một đôi rất đẹp khiến cho ai cũng phải ghen tị, kệ cả... các anh!

Không khí u ám dường như đã bao trùm cả căn phòng Vip 1. Không ai nói với nhau câu nào hết, tất cả đều chìm vào suy nghĩ. Nhưng cứ yên lặng như vậy đâu phải tốt! Choi Yoona như  nhận thức được điều đó nên đã lên tiếng đánh thức mọi người.

- Eun Ah, không ngờ lại được gặp cô ở đây!

- Không dám nhận. - Eun Ah xua tay, ra vẻ khách khí.

- Cô quen với Jungkook sao?

- Cậu ấy là bạn tôi!

- Vậy sao? À mà hình như cô có quen với NGƯỜI YÊU tôi phải không? - ả nói, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "người yêu" đánh dấu chủ quyền. Nghe mà phát ớn!

- Tôi tất nhiên biết họ, bởi họ là người yêu cũ của tôi mà! - cô mỉm cười đắc thắng. Không quên liếc nhìn sắc mặt của họ, tất cả đều trắng bệch. Rất tốt!

- Người yêu cũ? - ả chau mày. - Các anh, sao em không biết gì vậy?

Các anh giật mình, không biết phải giải thích sao cho cô ả biết. Jungkook như nhận ra được điều đó, khẽ nhếch miệng cười khinh một cái, sau đó quay qua nói đỡ cho họ, nhưng thật ra lại châm biếm nhiều hơn.

- Choi Yoona, cô thật có phước lớn! Họ thật sự rất yêu cô đấy! Vừa hay tin cô trở về đã vứt bỏ bạn tôi ngay để đến với cô. - dừng lại một chút để xem biểu hiện của ả, sau đó lại tiếp tục.

- Cô nên trân trọng đi thì hơn! Chỉ sợ sau này bọn họ có người mới rồi lại vứt bỏ cô như những gì đã làm với bạn tôi thôi. Đã có lần một thì chắc chắn có lần hai!

Nghe cậu nói vậy, mặt ả méo xẹo. Còn các anh thì khỏi nói, thật sự tức giận. Cậu xem họ là gì chứ?

- Jeon Jungkook, cậu nói như vậy là sao?

- Đừng nghĩ ai cũng như cậu.

- Tính tôi vốn ăn ngay nói thẳng, nghĩ gì nói thế thôi! Ai nhột ráng chịu! - cậu nhàn nhạt trả lời.

Các anh thì á khẩu không nói nên lời. Cũng may Jungkook đã cảm thấy chán nên không muốn đấu nữa. Không nhanh không chậm vào thẳng vấn đề chính.

- Về cuộc hôn nhân này, tôi xin từ chối! Bữa cơm này coi như là giao lưu, tạo mối quan hệ làm ăn sau này. Chúng ta đằng nào cũng chẳng ưa gì nhau, dù có lấy nhau thì cũng không tốt đẹp gì. Thôi thì đường ai nấy đi, tốt cả đôi bên!

- Tôi cũng không muốn, nhưng chỉ có điều... cuộc hôn nhân này đã được sắp đặt sẵn từ khi chúng ta còn nhỏ, ba mẹ cũng đã đồng ý rồi. Muốn hủy cũng không phải dễ!

- Nếu vậy thì chúng ta kết hôn sớm, ở chung với nhau khoảng một năm sau đó li hôn!

- Được, cứ vậy đi!

- Nếu đã xong rồi thì tôi xin phép đi trước, tôi không muốn để bạn tôi ở đây lâu!

Nói rồi, cậu quay qua nắm tay cô kéo đi, bỏ lại các anh và ả với đống thức ăn chưa động đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro