3. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau hai tuần ở bệnh viện dưỡng thương. Jungkook không khỏi lo âu cho số phận mình khi biết bản thân thực sự đã xuyên vào vai nam phụ khốn khổ.

Nói khốn khổ cũng không phải, bởi nguyên chủ vốn là con trai thứ hai của gia tộc Jeon, là cậu ấm của gia đình nên được nuông chiều yêu thương là lẽ đương nhiên, nhưng không vì thế mà tính cách kiêu căng , ngạo mạn , ngược lại vô cùng lễ phép, vui tươi hòa đồng. Chỉ có điều, nam phụ lại đem lòng yêu nam chính để rồi bị nữ chính vu oan giá họa, bị hiểu nhầm, rồi giết chết trong khi IQ 148 của nam chính chỉ để làm cảnh và bằng chứng thì đầy rẫy , chỉ cần vơ cái cũng nắm được. Câu nói " nam chính não tàn " không đúng thì cậu đi đầu xuống đất!!!

Vừa vào tới cổng, Jungkook ngẩn ngơ tò te nhìn cái căn biệt thự lộng lẫy trước mắt .  Thấy Jungkook đứng nhìn nhà hồi lâu, bà Euncha nắm lấy tay Jungkook, vuốt ve ân cần 

- Đây là nhà con, đi nào, mẹ chỉ cho con phòng của mình nhé!!

Jungkook vui vẻ gật đầu, lễ phép theo sau. Sở dĩ cậu dễ dàng chấp nhận sự thật nhanh như thế, là vì tình cảm gia đình bao lâu nay hụt hẫn, cuộc sống khó khăn, đùng một cái được có cha mẹ, nhà cửa, sao không thích cho được. Nhưng bản thân cũng không quên nhắc nhở, đây không phải thứ thuộc về cậu , mà là của nguyên chủ, bản thân chỉ là bất đắc dĩ xuyên vào nên phải có trách nhiệm gìn giữ cái phúc này.

 Căn phòng trên lầu phía bên trái, căn thứ 2 là phòng nguyên chủ. Với tông màu chủ đạo là trắng, không khó đoán ra nguyên chủ yêu thích sự tươi sáng giản dị, thuần khiết. Nội thất đơn giản, bày trí gọn gàng sạch sẽ, giống như tính cách vốn có của Jungkook. Vào thay đồ vệ sinh thân thể, Jungkook trở ra với chiếc áo thun trơn  trắng  cùng chiếc quần jean đơn điệu nhưng thoải mái. Thả mình lên giường nệm êm ái, Jungkook vô tình va phải một cuốn sổ tay dưới gối. Đoán chắc đây là nhật ký của nguyên chủ, vì thường mô típ mấy truyện xuyên không là vậy, Jungkook không ngần ngại mở ra xem.

Chép miệng một cái, Jungkook cười tươi. Cũng may, thời điểm cậu xuyên vào , nữ chủ còn chưa gặp nam chủ. Thật tốt, cũng đỡ phải thu dọn chiến tích của nguyên chủ, may hơn là chưa phải chiến đấu với nữ chủ bạch liên hoa trong truyền thuyết.

 Trước tiên là phải cho cái gì vào bụng đã, Jungkook  lần mò xuống phòng bếp. Mùi thơm quyến rũ đưa cái mũi thính của Jungkook xuống tận phòng bếp. Phía dưới bếp, một người quản gia đã bạc đầu cung kính chào cậu, vốn sẵn bản tính lễ phép, Jungkook chào lại bác quản gia, lễ phép mở lời.

_ Bác ơi, có gì có thể ăn được không ạ? Cháu hơi đói bụng...

 Bác quản gia cười mỉm, nhanh nhẹn đi lấy chút thức ăn trong tủ lạnh hâm lại. Trong lúc đợi hâm nóng thức ăn, Jungkook buồn miệng hỏi bác

- Có thể bác nghe nói về con rồi phải không ạ? Bác có thể cho con biết vì sao con lại phải vào viện không ạ?

Bác quản gia nhíu mày suy nghĩ gì đó, sau đó lông mày giãn ra, biểu tình như thể đã nghĩ ra gì đó.

- À! Nghe ông bà chủ nói cậu bị tai nạn xe, tôi chỉ chỉ biết là bị thương rất nặng, đã hôn mê hơn một tuần...

____________________________

 Jungkook đăm chiêu suy nghĩ vẫn vơ cả buổi chiều hôm đó, vẫn không thể nghĩ ra vì sao cậu bị tai nạn. Vì cuốn truyện của tác giả chỉ bắt đầu lúc nữ chính gặp được nam chính đầu tiên- Kim Seokjin, nên cuộc sống của nam phụ không được đề cập rõ ràng. Trong nhật ký chỉ ghi lại sơ sơ hành động hằng ngày của nguyên chủ trước đây và thành tích huy hoàng tại trường nguyên chủ theo học.

 Nguyên chủ theo học ngành tài chính kinh tế, cùng chuyên ngành với Jungkook vậy nên không gì làm khó được cậu. Thành tích của nguyên chủ thuộc hàng xuất sắc, tóm lại lai lịch của nguyên chủ vô cùng trùng khớp, nên việc giả làm nguyên chủ rất đơn giản.

______________________________

 Mở mắt thức dậy lần nữa đã là sáng hôm sau, Jungkook bần thần hồi lâu mới nhớ đã chuyển về nhà từ hôm qua, nếu không đã hét toáng vì tưởng bị bắt cóc (:v) . Nhanh chóng kết thúc việc vệ sinh cá nhân, Jungkook một mạch chạy xuống lầu ăn sáng.

 Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã nhận thấy sự hiện diện mới mẻ của một vị lão gia trung niên. Nếu không có mái tóc hoa tiêu thêm vài nét chân chim ẩn hiện trên mặt thì có lẽ vị lão nhân này thuộc hàng cực phẩm. Đoán không lầm thì là ba của nguyên chủ, thiết nghĩ gen nhà này cũng mạnh quá đi?!
  -Con... chào ba....
Hy vọng là JungKook không nhầm,  nếu không lỡ là người ta mà nhận làm cha mình chắc có nước chui xuống hố mất...
Bà Euncha cười tươi,  gắp thức ăn vào chén Jungkook.
- Kìa ông,  con nó vừa về,  ông đã không thăm nó thì thôi,  con chào thì ừ cho nó vui,  hỏi thăm nó đi chứ....
 Lão gia cười cười, gắp lại vào chén phu nhân nhà mình một miếng thịt.

- Tôi còn chưa nói thì bà đã nhảy vào đấy thôi !!!- Sau đó quay sang Jungkook, lặp lại hành động như với phu nhân- Lúc ở bệnh viện , ta chưa đến thăm con sau khi con tỉnh vì bận quá, công ty dạo này đang có dấu hiệu xuống dốc, văn kiện xuất hiện gấp bội...

 Jungkook vốn dĩ cũng chẳng để tâm đến, từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, mẹ cậu đi sớm về khuya, đôi lúc chẳng nấu đồ ăn kịp, Jungkook cũng không trách, vì biết người lớn thường rất bận , nhưng cứ ngồi ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng thế này thì quá tốt rồi. Bữa ăn nơi phòng bếp sáng nay vui vẻ lạ thường, làm cho căn nhà thêm rộn ràng bởi tiếng cười nói...

_______

kĩ năng làm biếng đang xâm chiếm lấy tui, ai cứu tui với!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro