4. Nam chủ thứ nhất: Thỉnh đừng quá đáng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bà Jeon nói cậu rằng hai tuần nữa sẽ nhập học, nếu có thấy mệt hay đau đầu thì cứ nói, dừng việc học lại khoảng vài tháng là được. Nhưng với tinh thần của một thủ khoa hàng đầu về kinh tế , thì điều đó là không thể nào. Dù lo lắng cho Jungkook sẽ bị quá sức , nhưng bà Jeon vẫn vui vẻ chiều lòng Jungkook  đăng ký hồ sơ cho Jungkook vào ngày hôm sau.

Chiều hôm đó, Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo xuống nhà xin mẹ đi mua đồ chuẩn bị năm học mới. Bà Jeon lúc đầu ngăn cản, bảo Jungkook nên nghỉ ngơi, cần gì cứ ghi danh sách bà sẽ cho người đi mua, vốn bản chất tự lập từ nhỏ thì đời nào Jungkook chịu để người khác đi thay mình. Ngay sau đó là một tuồng cải lương dài nửa tiếng  , với giọng ngọt như mía lùi của Jungkook với sự bảo toàn im lặng của bà Jeon. Nhưng cuối cùng thì bà Jeon cũng phải chịu thua sự dẻo miệng của thằng con trai cưng ( mà bà cho là gen di truyền từ bố nó), song vẫn có điều kiện đặt ra, là  phải có người theo sát Jungkook, mà không ai khác chính là người anh họ hàng xa.

 Jungkook đung đưa chân ngồi trên ghế ăn chiều. Sống như thế này thật thoải mái, không phải lo ngày mai ăn gì mặc gì, Jungkook ngầm ganh tỵ với nguyên chủ đặc biệt sung sướng.

Tiếng chuông cửa vang lên một tiếng, bà Jeon liền nở mặt vui mừng. Jungkook nhìn theo bóng bà Jeon ra phòng khách.  Chốc sau,  vang lên giọng của một người lạ.  Có vẻ như bà Jeon rất yêu thích người này,  vì tiếng bà nói chuyện cao thé đến mức ai cũng nhìn ra sự phấn khởi nơi bà.
Vài phút sau,  giọng nói hai người lớn dần,  đủ biết hai người đang tiến lại gần phòng ăn.  Jungkook bỗng rụt cứng người lại như phản xạ,  phía sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh.
-Jungkook,  anh Namjoon đến rồi! - bà Jeon cưng chiều gọi tên con trai- mau chuẩn bị,  đừng để thằng bé đợi lâu.

Chỉ đợi có thế, Jungkook một phát chạy lên cầu thang , biến mất hút. Nam nhân dưới này còn chưa kịp hiểu chuyện đã thấy có một luồng gió thổi qua, kèm vài ba tiếng quác quác như quạ kêu.

Chọn style đơn giản như sở thích của cậu, áo thun trơn quần jean rách và đôi Timberland , Jungkook thư thái bước xuống nhà. Bà Jeon nhìn thấy thằng con trai quý tử của mình bước xuống với cái outfit trước giờ chưa từng mặc , không khỏi ngạc nhiên, và vị khách bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém ( dù chẳng biểu hiện ra mặt).

Nhìn thấy không khí lặng như tờ, Jungkook nhanh chóng kêu bà một tiếng, nói rằng trưa nay sẽ không về ăn cơm nên khỏi phải chờ. Còn vị khách quý , Jungkook còn chẳng thèm nhìn một cái nhưng vẫn lấy lệ chào , dẫu sao người giám sát chẳng bao giờ tốt đẹp gì sất nhưng vẫn là nên trọng lễ nghĩa.

- Thưa cô cháu đi ! _ Namjoon cúi đầu chào , sau đó đi ra xe. Nhìn thấy tiểu tử đã ngồi vào xe từ lúc nào , Namjoon thở dài leo lên ghế lái, khởi động động cơ, xuất phát đến trung tâm thương mại. 

Nhìn tiểu tử nhỏ đã lớn khôn, dáng vẻ thuộc hàng cực phẩm, Namjoon tự cảm thấy nuối tiếc thời thơ ấu , tiểu đệ đệ nhỏ theo đuôi mình đáng yêu  như thế nào , giờ lớn lên lại càng câu dẫn người khác gấp đôi. 


Chiếc xe đỗ trước trung tâm mua sắm, Jungkook còn đang định xuống xe đã bị giữ lại

Đây là thẻ tín dụng, mật khẩu là sinh nhật em. Xài thoải mái nhưng tốt nhất đừng gây chuyện , xấu mặt tôi. - nói đoạn, Namjoon đưa đến trước mặt Jungkook một cái thẻ vàng ánh kim. Không chần chừ, Jungkook cầm lấy , còn cười một cái rõ giả tạo.

 Đa tạ anh họ quan tâm, tôi chả phải là đứa trẻ mới lớn không hiểu chuyện mà phải ra sức dặn dò.- Jungkook đóng cửa xe một cái thật mạnh , chẳng thèm quay đầu một cái trực tiếp bước đi.

" Hừ , nam chủ đáng ghét, tưởng được nguyên chủ ưu ái là lên mặt . Ông đây không hiển từ để nể mặt ngươi "


Namjoon nhìn cái dáng nhỏ đỏng đảnh bước đi, lòng không hiểu sao nhói lên đau điếng. Đứa nhỏ này không hiểu sao lại tỏ xa cách, chỉ có vài năm không gặp mà đã thay đổi chóng mặt. Là do hắn bỏ bê không quan tâm cậu hay chỉ là đứa nhỏ lớn lên nên hocmon thay đổi ?

Sau vài phút tự trách, Namjoon lái xe đi đến công ty. Với cái khuôn mặt chuẩn mực cái đẹp cùng dáng vóc nam tính và trí tuệ siêu việt, sự thu hút người khác giới là không thể tránh, nhưng vừa đến công ty mà đã có sẵn hàng tá những nhân viên nữ đứng ngoài che mặt ngại ngùng, la hét có hơi quá đáng không .

Namjoon không quan tâm lắm đến mấy thứ phiền phức ồn ào kia, thẳng một đường bước về phòng làm việc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro