2. Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jungkook chậm rãi mở mắt, cả thân như bất động. Giương mắt nhìn thẳng vào cái trần nhà trắng , mùi sát trùng hòa lẫn trong tạp vị không khí, Jungkook không khỏi nhăn mày. 

 _Con mẹ nó, tưởng chết rồi, ai ngờ còn sống chán !!!_ Jungkook cảm nhận rõ sự đau đớn phía sau đầu, không khỏi cảm thán số mệnh có phúc của bản thân.

 Cố gắng gượng dậy, Jungkook bất ngờ phát hiện, phòng bệnh nhân mình đang ở có vẻ to hơn nhiều so với phòng bình thường như hồi Jungkook bị đau bao tử phải nhập viện. Liệu do mình bị thương nặng quá nên mới chuyển qua phòng này, hay là thấy gương mặt sáng sủa, tưởng có tiền nên chuyển qua phòng VIP ?

Mặc kệ cho dù mình đang ở đâu, và sắp tới phải ngốn bao nhiêu tiền cho lần vô bệnh viện này, trước hết vẫn nên coi lại bản thân xem có thương tổn lớn lao hay chăng đã?

 Jungkook từng bước một vào phòng vệ sinh đối diện cửa ra vào. 

.

Ai đây?

Mình.....mình sao thế này??

 Jungkook mở mắt to hết cỡ nhìn rõ hình ảnh trong gương. Gương mặt thư sinh không tí nổi bật , đôi mắt 1 mí thêm chiếc mũi cao đã biến mất , thay vào đó là khuôn mặt baby, nét đẹp không tì vết , chiếc mũi cao thanh tao, đôi môi mỏng căng đầy hồng đỏ, đôi mắt to tròn đen láy long lanh. Jungkook lấy tay sờ tới sờ lui hình dạng hiện giờ, mắt mở to hết cỡ, Jungkook càng  không tin đây là mình. 

 Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân , Jungkook nhanh chóng ra ngoài. Một người phụ nữ đứng tuổi, tay mang giỏ trái cây ,trân trân tại chỗ nhìn Jungkook.

 - Jungkookkk !!!! Con tỉnh rồi!!

Một làn hơi ấm bao quanh lấy Jungkook , nước mắt giàn dụa trên đôi mắt bà thấm ướt một mảng trên vai áo cậu. Cho dù không biết là ai,như thế nào đối với cậu, nhưng chỉ cần như thế này thôi cũng đủ thấy người phụ nữ này tình cảm đến mức nào. Bàn tay Jungkook chậm rãi đáp lại cái ôm mãnh liệt từ bà, vuốt lưng trấn an như lúc nhỏ mẹ  hay làm với cậu. Tình cảm gia đình thật tốt, thật ấm áp...

_______________________

_ Bệnh nhân do bị chấn thương vùng đầu nên việc trí nhớ bị mất tạm thời là điều khó tránh, chỉ cần ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân kĩ lưỡng đồng thời người nhà cần gợi nhớ các kí ức bị lãng quên... - Vị bác sĩ đẩy kính, mắt nhìn vào bệnh án , thận trọng xem xét cho Jungkook sau đó cáo lỗi ra ngoài.

Vị bác sĩ đáng kính kia được vinh hạnh mới tới, sau khi Jungkook vừa thốt ra câu hỏi Bà là ai?. Vị phu nhân hoảng hốt gọi bác sĩ, tay sờ lên trán Jungkook, không ngừng hỏi cậu có sao không, có bị đau đầu không? Tình cảnh hết sức bi hài...

 Phu nhân kia sau khi cúi chào bác sĩ liền quay lại nhìn Jungkook với ánh mắt thập phần lo lắng.

- Jungkook , con thật sự không nhớ ra ta sao ? 

 Jungkook kì thực muốn la lên rằng bản thân cậu còn chẳng biết người phụ  nữ ấy chứ huống gì là nhớ, nhưng ánh mắt kia đã ngăn cậu lại bởi sự thương nhớ , yêu thương tràn ngập trong đó.Điều gì đó mãnh liệt không cho phép Jungkook làm người phụ nữ trước mặt tổn thương. Nhưng chính Jungkook cũng bối rối chẳng biết nói gì cho phải phép.

Thấy cậu im lặng chần chừ , tia thất vọng thoáng lướt qua trong ánh mắt phu nhân.

 - Con không nhớ cũng không sao, chúng ta từ từ làm quen lại nhé - Nụ cười hiền hòa của bà làm Jungkook nhớ đến mẹ, tầng sương mỏng đọng trên mắt lúc nào không hay - Ta là mẹ con, Kang Euncha , phu nhân Jeon gia. Ba con là chủ nhân Jeon gia, Jeon Hwangso...

 Tai Jungkook ù đi. Cái gì mà Jeon gia rồi phu nhân, chủ nhân gì? Bản thân Jungkook mất mẹ khi còn nhỏ, ba bỏ đi , cậu sống với bà cho đến khi năm nhất đại học thì bà mất, cậu hiện giờ đâu còn ai, lấy đâu ra mẹ cha . Jeon Hwangso... tên quen thế nhỉ? ..Hình như Jungkook đã thấy ở đâu đó...

 Jeon Hwangso...

Jeon Jungkook...

 Jeon Hwangso... 

Jeon  Jungkook... 

A ! Trong truyện mà nhỏ Hansu  cho mượn  có tên nhân vật như thế, không lẽ....

... Jeon Jungkook xuyên sách ????

________

như đã hứa!! J-hope lên sóng thì sẽ có truyện ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro