24. Danh gia vọng tộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ tối, Taehyung nhìn xuống đồng hồ đeo tay nhẩm đếm. Cậu dừng xe, ôm lấy bình rượu đã được đóng gói xinh đẹp, tiện tay đưa chìa khóa cho bảo vệ đầy thuần thục. 

Đêm nay tại khách sạn Standley sang trọng bậc nhất Seoul, cũng là sản nghiệp Kim gia sở hữu, tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho vị chủ tịch đáng kính, cũng là dịp các quan chức cấp cao và lãnh đạo đến gặp nhau thường niên. Kim Taehyung hắn chán ngấy những bữa tiệc thế này, nhưng dù sao đó là cha hắn, người cha mà hắn kính phục và tôn trọng. 

Kim Taehyung đi vào hội trường, lướt qua đám người đang xu nịnh ồn ào ngoài sảnh, sải bước nhanh chóng tìm đến phòng riêng của cha. Ông Kim đang ung dung đọc báo, đôi mắt hơi nhíu lại nhìn xuyên qua cặp kính lão, đọc từng dòng tin về thị trường hôm nay. Rồi ông nghe thấy tiếng bước chân gần đến cửa, một sự hấp tấp và bồng bột tuổi trẻ, ông nhận xét về Kim Taehyung như thế, Kim chủ tịch có hơi lo lắng cho cậu con trai này. 

"Cha, sinh nhật vui vẻ!"  Kim Taehyung gõ cửa và rồi mở toang nó thật nhanh, mang theo chút hoang hỉ và lém lỉnh. Ông Kim buông tờ báo xuống, đấy kính và lướt nhìn anh. 

"Tae, tới sớm vậy sao?" Trong lòng ông rất vui, nhưng bản lĩnh của một người lăn lộn trên thương trường đã sớm không cho phép ông thể hiện điều đó trên mặt. Ông hơi bĩu môi như đang chê trách hắn, lại tiếp tục cầm báo lên. "Trông con như đang đợi xem trò vui, nói xem, lần này lại chọc ổ kiến nào rồi?"

Xét hết tất cả mọi người trong nhà, chỉ có bố Kim là hiểu Taehyung nhất. Chỉ cần chút nét mặt hay giọng nói liền đoán được tâm cơ nho nhỏ của hắn. Taehyung không những không mất hứng, lại còn rất vui vẻ đặt chai rượu mình chuẩn bị lên bàn. "Cha, lần này đoán sai rồi nhé! Cha cứ đợi xem, anh trai con sẽ đem bất ngờ gì về đây?"

Ông Kim hơi nhíu mày, thằng con trai cả là niềm tự hào của ông bởi sự trầm ổn và trưởng thành, chả mấy khi nó làm ra chuyện gì tày trời. Lần này nghe Taehyung nói vậy, ông có hơi đề phòng, nhưng vẫn tin tưởng con trai cả mình là một người biết chừng mực.

*

*                           *

Chỉ cách thời điểm Taehyung rời khỏi phòng ông Kim sau khi tán gẫu hơn nửa giờ đồng hồ, bữa tiệc đã bắt đầu. Taehyung đã thay một bộ vest khác, tay cầm ly rượu vang trắng bàn chuyện phiếm cùng những vị khách, nhưng đôi mắt không đứng yên mà liên tục ngó nghiêng về phía cửa.
Lúc này, bên  ngoài truyền đến tiếng xì xầm lớn, dường như có nhân vật kì tài nào đó vừa xuất hiện khiến mọi người phải xôn xao. Taehyung nhận ra, anh trai mình thực sự tới rồi!

"Em thực sự thấy mình đến đây không ổn chút nào đâu thầy Kim." Jungkook trước khi bước xuống xe đã đột nhiên thấy hối hận, nhưng cửa xe mở quá nhanh khiến cậu không cách nào quay đầu nữa rồi. 

"Cứ xem như là khách mời của anh đi, huống hồ em cũng coi như là đại diện cho ông Jeon mà" Seokjin ân cần giải thích, đỡ lấy cậu ra khỏi xe. Jungkook vừa bước xuống đã bị mọi người nhìn vào cảm thấy rất xấu hổ, Seokjin có thể đã quen với cảnh này nhưng cậu thì không đâu nha! 

Seokjin một mực nắm lấy tay cậu dắt vào bên trong, Jungkook mơ mơ hồ hồ đi theo cho đến khi nhìn thấy cha của Seokjin mới kịp bắt lấy cái hồn vốn đã xuất khỏi xác lúc nghe anh nói anh là con trai Kim gia. Ông Kim có dáng vẻ khiến người ta không phòng bị, nhưng ánh mắt đầy thâm sâu đúng bản chất một kẻ già đời trên thường trường. 

"Đây là?" Kim chủ tịch thảy cho Seokjin một ánh mắt khó hiểu, trong lòng cũng ngầm đoán ra "chuyện vui" trong lời Taehyung đã nói bóng gió. Kim Seokjin đột nhiên chột dạ, cười trừ "Cha, đây là Jungkook, con trai chủ tịch Jeon Hwangso, cũng là người bạn (trai nhỏ tương lai) con muốn giới thiệu." Seokjin âm thầm nuốt xuống bụng mất chữ không nên nói.

Ông Kim không đáp, ông gật đầu chậm rãi đánh giá Jungkook. Dáng vẻ chưa trưởng thành, nhưng đôi mắt thiếu đi sự trong sáng nên có, có lẽ sự tình không đơn giản. Ông Kim im lặng khiến Jungkook đổ mồ hôi đến ướt đẫm cả lưng.

"Ô, anh cả, đến rồi à" Tiếng nói quen thuộc khiến Jungkook tự nhiên rùng mình. "Thật hay quá, cậu cũng đến à, Jungkook?"

Trong lòng Jungkoook xuất hiện một đống dấu chấm hỏi chấm than viết hoa in đậm, cái gì đây, cái gì đây?? Tình cảnh này là như thế nào, sao hai người họ là anh em? Ơ, ôi không, mình quên mất, bọn họ vốn là anh em mà? Ơ không phải, vấn đề là mình như đang lâm vào cảnh bị bắt gian?

Cũng không biết có phải trông Jungkook tỏ ra đần độn một lúc lâu khiến ông Kim thấy tội nghiệp hay không, mà Kim chủ tịch phải lên tiếng thay cho sự im lặng của cậu. "Ô hô, trùng hợp thế này cơ à?"

"Ha, không, ý con là con.." Jungkook cố gắng giải thích, nhưng chữ nghĩa sớm đã xếp thành một đoàn chạy trốn mất rồi. Ông Kim chỉ cho cậu thêm một nụ cười hiền, sau đó nhắc nhở Seokjin vào phòng riêng, để lại cậu một mình cùng Taehyung cười tinh ranh.

*

*                     *

"Seokjin, nói đi, cha tin con không đơn giản chỉ là đem một người bạn quen biết về ra mắt."

Seokjin hơi sửng sốt, nhìn cha mình ung dung nhấp một ngụp trà giải rượu. Anh trước giờ chưa từng đối diện cha như thế này, anh luôn làm theo ý ông, ngoại trừ việc kết hôn. Chỉ từ ánh mắt, anh đã bị cha nhìn thấu như thế, chứng tỏ khả năng che dấu tâm tư còn kém rất nhiều. Chính vì nhược điểm đó, anh không chọn kinh doanh mà lại đi du học và làm giảng viên. 

"Cha, tụi con chỉ là bạn."

"Hay nói cách khác, con chỉ vừa thích người ta đã muốn đem về nhà ra mắt?"

Ông Kim lại nhìn dáng vẻ chết trân của Seokjin, tâm tư đã hơi thất vọng. Đứa con trai trầm ổn chỉ vì chút tình yêu đã hấp tấp như đứa trẻ, mới thích con người ta, còn chưa biết người ta có ưng mình không liền đem người ta về ra mắt phụ huynh. Thực sự, ông không có dạy con cái yêu đương kiểu này mà? Lẽ nào là do mình đánh giá quá cao?

"Seokjin, con như đang bị Taehyung lây bệnh hấp tấp vậy. Cha thấy, con vẫn là nên chậm rãi một chút, dọa người ta chạy mất đó" vậy thì đường tình duyên con trai ông không những gian nan trắc trở lại còn trăm bề khó khăn, Kim chủ tịch âm thầm thở dài.


----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro