23. Mối quan hệ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới lúc Jungkook lấy lại được nhận thức thì chính mình đã ngồi vào bàn ăn từ bao giờ. Seokjin không khỏi để ý thấy bộ dạng thất thần của Jungkook, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cậu vì đói bụng hoặc là đang vui vẻ.

"Em muốn dùng gì nào?" Seokjin ân cần nhìn cậu, khiến Jungkook cảm thấy hơi thở mình gần như nặng trịch. Seokjin trong ấn tượng vốn luôn là hình tượng người đàn ông tinh tế, trưởng thành và ấm áp (có hơi nhiều chuyện bao đồng chút xíu) nhưng chung quy là rất tốt. Nếu Jungkook là con gái, nhất định sẽ bị Seokjin hút hồn bằng hành động và khuôn mặt này. "Em rất dễ ăn, thầy Kim có thể tùy ý gọi."

Seokjin trong lòng không vừa ý cách xưng hô này, nhưng cũng không lên tiếng sợ phá vỡ không khí vui vẻ giữa hai người. Anh sờ lên vỏ da bọc quyển thực đơn, xúc cảm mềm mại hòa dịu lòng mình. Nếu là tay Jungkook, hẳn là còn mềm gấp trăm lần. 

Seokjin không biết, vì ý nghĩ này đã khiến hai tai mình hơi phiếm hồng, rất may Jungkook không có tâm trạng để ý đến. Mặc cho Seokjin đọc tên món ăn cho phục vụ, hai mắt cậu chăm chăm vào chiếc đồng hồ đắt tiền lấp ló sau ống tay áo, chiếc đồng hồ này thực sự rất quen mắt.

"Chiếc đồng hồ này thật đẹp, nhìn qua trông có vẻ đắt tiền nhỉ, thầy Kim?"

Seokjin dứt lời cảm ơn với phục vụ, đưa lại menu cho anh ta, lại sờ lấy đồng hồ mà Jungkook hỏi đến. Không biết nghĩ gì lại trầm mặc một lúc, sau đó mới chậm rãi trả lời. "Là một món trang sức đặc biệt của nhà anh, mỗi người đều có một cái được làm riêng theo số đo vòng tay và có khắc tên riêng."

Jungkook nhìn thật kĩ nó lần nữa như để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn gì, vì gần như trên tay Taehyung cũng có một chiếc giống vậy. Nếu không phải anh ta ăn cắp hay mua phải hàng nhái, thì hẳn hai người này là anh em? Hai người này mà là anh em ruột thì đúng là ông trời có mắt, một kẻ mồm miệng sắc bén, đầu óc nóng nảy, một người lịch thiệp, từ tốn.

"Em dạo này có gặp phiền toái gì không?"

Seokjin gọi hai phần bít tết kiểu Pháp, sốt vang đỏ, mùi thơm khơi dậy khứu giác của Jungkook, làm bụng cậu cũng phải đánh trống. Khổ nỗi, đời sinh viên cậu làm sao có được diễm phúc thưởng thức nó lần nào, vì thế nên tay cầm dao nĩa trở nên lúng túng. Cậu cũng sợ bị cười chê, bèn giấu đi sự lúng túng của mình bằng cách đáp lời Seokjin, đợi anh cuối xuống ăn sẽ âm thầm ăn phần mình.

"Không có, dạo này em rất tốt, ăn rất ngon miệng, ngủ cũng đủ giấc, chỉ có hay gặp ác mộng thôi." Nhìn Seokjin thuần thục cắt thịt thành từng miếng vừa ăn, Jungkook có chút ngưỡng mộ. "Tại sao thầy lại hỏi vậy, trông em thiếu sức sống lắm hả?"

"Không có gì." Seokjin lắc đầu, "Quầng thâm mắt em có hơi đậm, nghĩ là em mất ngủ." Nghe vậy, Jungkook buông cả dao nĩa trong tay, sờ lên mắt mình, miết miếng vùng da dưới mắt, "rõ vậy sao?"

Seokjin bật cười thành tiếng rất nhỏ, đẩy đĩa thịt đã được cắt về phía Jungkook, rồi lại lấy đĩa cậu về phía mình. "Vẫn đẹp trai lắm, không cần lo lắng."

Jungkook kinh ngạc một chút, rồi lại ngại ngùng cảm ơn Seokjin, cha sinh mẹ đẻ lần đầu được đối xử như vậy, cậu quả thật không quen. Jungkook cắn lấy một miếng thịt, hương thơm lan khắp miệng, vị ngọt tan từ đầu lưỡi đọng lại nơi cuống họng sau khi nuốt xuống bụng. Seokjin nhìn Jungkook cẩn thận nếm thức ăn, trong mắt cậu đầy sự hạnh phúc, khéo miệng lại âm thầm cong lên.  Anh nhìn thêm một lúc, rồi thản nhiên ăn phần mình, Seokjin khẽ nuốt một ngụm nước miếng vờ như lòng chẳng có tạp niệm gì khi nhìn đôi môi bóng lưỡng vì dầu, còn dính chút sốt vương lại nơi khóe miệng Jungkook.

*

*               *

"Làm sao mà cậu quen được anh ta hả Jungkook?"

Taehyung ngồi bên trong một chiếc xe thể thao màu bạc, không giấu diếm ánh mắt hướng về hình ảnh hai người vui vẻ nói chuyện bên trên tầng ba của tòa nhà. 

Vốn hôm nay không có lịch học, nhưng Taehyung vẫn đến trường để rủ Jungkook tập bóng. Đáng tiếc lại chậm hơn người này nửa bước, Taehyung nhìn thấy cậu đã đi lên xe người đàn ông kia, còn rất tự nhiên cười nói. Thở một hơi đầy bực tức, Taehyung đạp ga lao đi. Anh cũng không có thời gian vui đùa với cậu, tối nay có tiệc ở nhà chính, Taehyung cần phải đi chuẩn bị quà cho chủ nhân bữa tiệc. 

Và bầu trời chuyển dần sang màu cam đỏ, nắng chiều dường như làm người ta cảm thấy ngột ngạt. 

___

=))  helu, lâu rồi không gặp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro