22. Thực mộng bất phân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Jungkook đến trường sớm vì không muốn lại xém chút trễ giờ như hôm qua. Vì thế nên giảng đường cực kì vắng vẻ, chỉ có vài người đang tập trung nhìn máy tính để làm bài.

Không gian yên tĩnh đến nỗi nghe rõ âm thanh tán lá xào xạc ngoài cửa sổ và tiếng chim hót có vẻ xa xăm. Jungkook tự cảm thấy buồn chán, đôi mắt nặng trĩu vì đêm qua mất ngủ, hai mí mắt đấu tranh cuối cùng không kháng cự nổi cơn buồn ngủ mà cụp lại. Jungkook úp mặt xuống bàn, hơi thở đều đặn phả xuống tay kê đầu. Khuôn mặt an tĩnh nhắm mắt, tinh khiết như sương sớm vội vã rơi khỏi chiếc lá đầu cành.

Nhưng giấc ngủ cậu lại không yên ổn đến vậy, hai hàng lông mày nhíu chặt như thể muốn liền lại với nhau. Trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng, tiết trời bên ngoài lành lạnh còn Jungkook lại không cảm giác được thời tiết đó. Cậu lại thấy giấc mơ đêm qua, một giấc mộng chân thật đến đáng sợ.

Jungkook từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, nhìn xung quanh xác định là không còn mơ nữa mới thấy an tâm một chút. Giấc mộng ban nãy quá chân thật, quá giống như thực tại đến mức Jungkook còn thực sự sợ không gian lớp học vẫn là đang là trong mộng. Nếu vậy, chỉ có một cách.

Jungkook tự lấy tay nhéo đùi một một cái mạnh, cả người cậu nhảy dựng lên theo phản xạ. Đến lúc này, Jungkook mới tin mình đã về hiện thực. Jungkook không phải tâm lý yếu đuối, chỉ là giấc mơ đáng sợ đầy chân thực đó, khiến Jungkook thực sự ngỡ đó là hiện thực tàn khốc mà cậu đã trải qua. Chỉ là, tất cả tình tiết giấc mơ cậu đều quen thuộc, đó là những gì nguyên chủ phải chịu khi bị nam chính trừng phạt. Jungkook chứng kiến cảnh bị giam lỏng, cả nhà cậu bần cùng thảm hại, bản thân cậu nằm trên giường với hai chân không thể đi lại, vừa khóc vừa kêu gào. Jungkook cảm nhận đau đớn đó rõ mồn một, ngay cả cảm giác yêu hận thấu xương cũng cảm nhận được.

Nhưng Jungkook không để tâm quá lâu, cậu nhanh chóng bị tiếng ồn xung quanh chi phối, hoàn toàn quên mất giấc mơ vừa rồi. Sinh viên mỗi lúc càng nhiều, mấy chốc đã đầy giảng đường, lúc này đồng hồ tới giờ học nhưng giáo sư còn chưa thấy.

Jungkook nhịp bút xuống bàn theo một giai điệu đột nhiên xuất hiện trong đầu, một bài hát đã rất lâu từng nghe qua, lại chẳng nhớ nổi cái tên. Có lẽ là quá lâu rồi, Jungkook cũng không gắng nhớ làm gì. Điện thoại rung lên, tin nhắn của Namjoon gửi đến, nói tối nay có việc không về sớm, sẽ có tài xế tới đón thay. Cùng lúc, cả lớp ồ lên một tiếng, náo loạn ồn ào cả phòng. Jungkook cất điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy Kim Seokjin bước vào, áo măng tô nâu nhạt cùng sơ mi trắng, chiếc kính cận và cặp táp, trông vừa đẹp trai lịch sự lại hút mắt. Không thể nói, bộ dạng này thực khiến người khác phải yêu thích, không chỉ bọn con gái trong lớp ồn ào một trận mà đến cả Jungkook cũng âm thầm cảm thán mấy câu.

"Được rồi, đừng ồn ào nữa, chúng ta giới thiệu rồi vào tiết nhé."

Vẫn là giọng điệu dịu dàng ấm áp như lần đầu cậu gặp ở quán cà phê đó, chỉ là trong phút Jungkook ngỡ như mình đã từng nghe qua rất nhiều lần, trong khi cậu len lén đếm lại chỉ mới hai lần gặp mặt mà thôi. 

Trong một thoáng xuất thần, Jungkook không biết Seokjin đã nhìn cậu nhiều lần. Trông thấy khuôn mặt bạn nhỏ hôm trước, lòng vui vẻ bội phần. Cuối cùng cũng được gặp lại bạn nhỏ đáng yêu hôm trước mà không cần tìm lý do chính đáng nữa.

"Tôi là Kim Seokjin, tốt nghiệp đại học Melbourne ở Úc, năm nay 26 tuổi,  sẽ cùng các bạn đồng hành một học kỳ này." Seokjin đương nhiên đính kèm thêm một nụ cười xã giao đúng nghĩa, chỉ nhiêu đó lại khiến đám sinh viên lại hỗn loạn thêm một phen. Jungkook lại không giống vậy, cậu ngồi yên một chỗ nhìn thẳng Seokjin nghĩ ngợi linh tinh nên có vẻ lạc loài mà nổi bật hẳn.

"Được rồi, không lãng phí thời gian nữa, chúng ta nên học bài." 

Có vậy, tiếng náo loạn mới lắng xuống thay vào bằng tiếng lật sách sột soạc, Jungkook cũng lấy lại tinh thần nhanh chóng, cuối đầu nhìn sách. Seokjin rất hài lòng, nghĩ đến việc Jungkook ngoan ngoãn nhu mì như vậy lại càng thêm thích. Đứa nhỏ này, vừa trắng mềm, vừa ngoan, có lúc sẽ xù lông nhưng chung quy lại rất giống thỏ con, hiền hòa dễ thương.

Jungkook lại trong cơn ngơ ngơ ngác ngác trải qua bốn tiết, chuông tan lớp vừa reo, cả giảng đường lại ồn ào nhao nháo. Chỉ có Jungkook ngồi yên đợi mọi người ra về mới đứng dậy, Seokjin vẫn ngồi chỗ cũ, yên lặng theo dõi cậu, cho đến khi Jungkook đứng dậy rồi, anh mới vội vàng đứng lên theo.

"Jungkook, tôi mời em ăn trưa nhé?"

Bất chợt, chỉ là thoáng qua trong một giây, như có như không, nhưng nó như một thước phim tua nhanh ngang qua trong đầu cậu.

"Tôi mời anh ăn trưa nhé?"

Jungkook do dự rất lâu mới dám nói, khi nói còn ngại ngùng không dám nhìn hắn, đôi mắt nhìn xuống mũi chân của mình. Nhưng Seokjin không chút lưu tình từ chối, vốn dĩ lời từ chối rất lịch sự nhẹ nhàng, nhưng cậu lại mơ hồ cảm nhận sự lạnh nhạt chán ghét bên trong. 

Nhất thời tim nhói đau, hơi thở gấp gáp đột ngột, Jungkook lấy trái tim như lao khỏi lồng ngực. Trấn an những cảm xúc trực trào trong lòng, có lẽ là sự gợi nhớ những ý thức sót lại của nguyên chủ từ kiếp trước, mũi Jungkook cảm thấy chua xót. Nhưng cậu không quá để ý, dù sao kiếp này, hai người bọn họ chưa có mối quan hệ gì, thậm chí, Jungkook còn không có thích anh ta.

"Vậy không phiền thầy chứ?"

Seokjin mỉm cười nhẹ, bước đến gần cậu hơn. "Không cần gọi tôi là thầy, em cứ gọi Seokjin là được. Đi thôi, tôi đói rồi."

Seokjin đi trước, Jungkook theo sau, nhìn bóng lưng rộng vừa xa lạ vừa thân thuộc ấy, Jungkook lại rối bời.

____

Khuyến cáo quý bạn đọc quay về đọc kĩ mô tả truyện để không trách tui ở những khúc cua khét sắp tới. Tui cảnh báo rồi á nha =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro