21. Tập chơi bóng rổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập giữa hai người Taehyung và Jungkook sau khi có thêm sự nhập cuộc của Yoongi thì loạn cào cào cả lên. Jungkook bị hai người này xoay đến điên đảo, không ngừng nhận bóng rồi lại truyền bóng, úp rổ. Mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng, Jungkook chống hai tay xuống đất, quỳ khuỵu xuống, đến thở cũng không ra hơi nữa, bụng cậu đã đói đến mơ hồ, tai cùng ù đi rồi. Taehyung nhìn thấy bộ dạng này cũng không muốn làm người ác, hắn thảy trái bóng xuống đất, đi tới lấy chai nước đưa cho Jungkook.

"Không tệ, rất có tố chất làm dự bị." Jungkook nhận lấy chai nước, một mực chuyên tâm uống nước, mặc kệ Taehyung chọc ghẹo. Anh ta thích chọc thì cứ chọc, cậu đây không còn đủ sức để ý đến nữa, bây giờ chỉ muốn có thể ăn cơm rồi ngủ một giấc, thực sự quá mệt rồi. Yoongi chậm rãi đi đến, cho dù anh không biểu hiện gì nhưng bên trong ruột gan đã sớm thành một đoàn, đói bụng tưởng chừng như da lưng sắp chạm đến da bụng rồi.

"Đi thôi, đi ăn cơm. Lần đầu quen biết, tôi mời." Yoongi cầm lấy balo trên ghế, vắt áo khoác lên vai, hướng về phía Jungkook nói. Jungkook cũng không có phản đối, người ta có lòng tốt thì không nên lãng phí, được mấy khi ăn miễn phí thế này. Ba người đi đến căn ti trường, tùy ý chọn mấy món vừa miệng để xử lý bữa trưa. Jungkook ôm khay thức ăn của mình, chăm chú đợi Yoongi trả tiền, sau đó hai người vừa đi về bàn vừa nói chuyện, còn Taehyung ngẩn người tò te làm kẻ phía sau, khuôn mặt từ bao giờ đen hơn cái đít nồi.

"Anh Yoongi, lúc nãy tư thế anh úp rổ ngầu thiệt nha. Bữa nào rảnh rỗi có thể tới chỉ em được không? " Jungkook mặc dù vừa nãy là nói dối với Taehyung, nhưng cũng dần bắt đầu thấy thích môn thể thao này. Dù có hơi mệt một chút, nhưng nghe nói chơi bóng rổ có thể cao lên rất nhanh, vì thế mà Jungkook cũng âm thầm quyết tâm luyện một chút. 

Taehyung từ lúc vào căn tin đến giờ bị xem như vô hình giữa hai người họ, âm khí tỏa ra xung quanh không ít, khiến người khác đi qua khó tránh khỏi rùng mình. Nhưng mà âm khí này lại không lẻn được vào cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người đối diện, Taehyung càng lúc tỏ ra không vừa lòng. "Anh ta không rảnh lắm, tôi đến dạy cậu."

Chỉ một câu cắt ngang, khiến Yoongi còn chưa kịp trả lời Jungkook đã vội nuốt chữ "được" trên đầu môi xuống cổ họng.

Yoongi nhìn Taehyung đầy ác ý cười cười, thuận tiện đưa muỗng xuống sắn miếng khoai trong bát: sao nào, khó khăn lắm mới thấy mày phản ứng như vậy, không lẽ thích tiểu mỹ nhân này rồi? Taehyung trợn mắt đáp lại ý của Yoongi bằng vẻ khiêu khích, tay bất giác siết chặt đôi đũa: nói như vậy, không lẽ anh thích người ta rồi? 

Bên trong là công kích quyết liệt đến rực lửa ngợp trời, người ngoài như Jungkook nhìn vào chỉ thấy hai bên nhìn nhau thập phần âu yếu. Jungkook đột nhiên rùng mình nghĩ, không phải hai nam chủ bọn họ thích nhau chứ?

Về thân phận của Min Yoongi, Jungkook cũng chỉ mới biết cách đây nửa tiếng trước. Lúc đầu quả thật có hơi khó xử, nhưng Jungkook cũng nhanh chóng quên đi. Cuối cùng là vì quá chú tâm chơi bóng mà bỏ qua luôn khúc mắc trong lòng. Jungkook lúc này mới có thể tỉnh táo lại, không thể không nói, trong dàn nam chính chất lượng, Yoongi là người ít có liên hệ với những đau khổ của nam phụ nhất, vì anh ta không đụng tay vào việc xử lý cậu. Cho nên Jungkook cũng không kiêng kị gì mà tiến tới thân thiết. Có điều, hình như hai người Taehyung từ nãy giờ thực kì lạ, bọn họ nhìn giống như cặp tình nhân đang giận dỗi nhau, còn người bị kéo vào làm bia đỡ đạn là mình. Nghĩ dến đây, Jungkook rùng mình, bắt đầu cắm cúi ăn trưa thật ngoan ngoãn, không có ngó hai người họ hay hé môi nửa lời nào nữa.

Hên cho Jungkook là ý nghĩ của cậu, trời biết đất biết, còn lại không ai hay, nếu không, hai người Taehyung và Yoongi biết được, khẳng định sẽ tức giận đến cạn ngôn. Mà Jungkook càng không thể biết, Yoongi và Taehyung đã giao tranh bằng ánh mắt, không khí nồng nặc thuốc súng là vì chính cậu. Hai bên trừng qua liếc lại, khiêu khích nhau đến cơm đã trương lên vẫn chưa múc thêm một muỗng. Cho tới khi Jungkook giải quyết xong phần mình, khe khẽ dọn chỗ mình rồi xin phép rời đi, hai người họ đã âm thầm định ngày quyết đấu một phen trên sân bóng, chỉ để tranh nhau ai là người sẽ chỉ Jungkook chơi bóng tiếp.

Mà lúc này, nữ chính đại nhân không sớm không trễ lại có mặt ở căn tin, nhìn thấy hai nam chính đang ngồi cùng nhau trong lòng liền rung lên, nét vui vẻ không giấu nổi trên mặt. Hôm qua đã bị Namjoon chơi một vố khiến cô như trên chín tầng mây rơi xuống đất. Chấn động đến mơ hồ nhìn hai người họ chạy đi, còn cô bị bỏ lại trong phòng không hiểu chuyện gì, đầy xấu hổ và bẽ mặt. Vì thể mà lòng căm hận Jungkook lại cao thêm, hận không thể khiến cậu ta biến mất lập tức. Yulhee không hiểu, rõ ràng theo truyện thì cô ta đã có thể quen biết Namjoon, Hoseok và Seokjin từ lần gặp mặt trước ở nhà hàng, lại bị Jungkook phá hủy khiến cô ta không những thất bại, còn bị quản lý trừ lương hai tháng.  Hôm qua còn ngỡ rằng Namjoon thực sự đã để ý cô ta, cũng lại bị Jungkook phá hư. Cốt truyện đều bị tên nam phụ này dần dần thay đổi, đến cô cũng không thể kiểm soát được. 

Yulhee vốn tưởng, cô xuyên vào vai nữ chính thì liền có thể nhận lấy những sủng ái yêu chiều của nam chính, bù đắp lại những đau khổ mà cô chịu đựng ở thế giới thật. Lại không thể ngờ quỹ đạo cốt truyện càng lúc càng bất lợi cho cô, mà nguyên căn cho những đường lệch quỹ đạo đó đều là là từ sự thay đổi của Jungkook. Trong một phút, Yulhee dường như đã lo sợ nhân vật trong truyện tự thức tỉnh ý thức để thay đổi số phận, nhưng cô liền dập tắt chính suy nghĩ của mình, tự mình thôi miên rằng tất cả chỉ do hiệu ứng cánh bướm từ việc xuyên không của cô mà thôi. Tất cả rất nhanh sẽ quay về cốt truyện cũ, mà cái kết hạnh phúc cho cô sẽ không còn xa nữa, ít nhất là khi cô quyến rũ được nam chính Taehyung cùng Yoongi.


___

Nam chính  nữ chính lên đủ rồi, tới giờ cho những khúc cua gắt. Mọi người đã sẵn sàng chưa =))?

tranh thủ lại ngoi lên miếng, tại mọi người dễ thương quá tui không kiềm lòng nổi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro