20. Tập chơi bóng rổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa kịp lúc đến trường, cảm tạ trời đất rằng giáo sư vẫn chưa vào lớp. Tiết đầu tiên đã học Toán cao cấp, Jungkook mặc dù từng là sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi nhưng chưa bao giờ dám vỗ ngực tự đắc mình giỏi Toán cao cấp bao giờ. Cho nên, sáng nay cậu không muốn đi học lắm, nhưng lại không thể từ bỏ một môn để rồi phải thi lại đâu. 

Bởi vì kiến thức đều là giống hệt đời thực nên Jungkook nghe đến ngán ngẩm, cộng thêm đêm qua mất ngủ lại càng mất tập trung. Cậu lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ, vừa hay lại có thể nhìn trực diện sân bóng rổ. Dưới sân dường như mới bắt đầu có trận đấu, nữ sinh đứng một góc hô hào cổ vũ bát nháo, nam sinh một bên đang khởi động trước khi vào trận. Jungkook trong lòng dâng lên sự hâm mộ, đột nhiên muốn thử chơi bóng rổ một lần. 

Jungkook ít khi chơi thể thao, lúc học phổ thông đều đạt mức vừa đủ qua môn, không tham gia hoạt động thi đấu thể thao bao giờ. Giờ nghĩ lại thấy rất tiếc, nếu chăm chỉ chơi thể thao hơn một chút thì chiều cao của cậu hiện tại giờ cũng không đến nỗi nào, huống chi xương khớp mới bẻ mấy cái đã nghe rõ tiếng răng rắc. Jungkook lén thở dài, cũng sắp già mất rồi. 

Chật vật ba tiếng cuối cùng cũng hết tiết, Jungkook mang balo xuống sân, muốn xem sân bóng một lát trước giờ học chiều, không lại gặp oan gia Kim Taehyung đang chơi bóng dưới sân. Áo tập hắn đã ướt đẫm, chứng tỏ ở đây cũng đã khá lâu, Jungkook vuốt ngực trấn an, ít nhất anh ta không phải cố ý tìm mình kiếm chuyện.  Nghĩ đến việc anh ta không ưa thích mình lắm, Jungkook lăm le ý định rời đi trong âm thầm, không để anh ta nhìn thấy mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, Jungkook chỉ vừa quay lưng bước đi liền bị Taehyung phát hiện. 

"Ồ, tiểu hồ ly tới tìm tôi sao? tôi ở đây nè, đừng nói mắt cậu dán sau lưng chứ?" Người trong trường đều biết, ngoài tài năng đi bóng úp rổ siêu phàm thì cái miệng độc của Taehyung là vô địch nhất trường. Chỉ cần mở miệng sẽ khiến vạn tiễn xuyên tâm người đối diện, huống hồ càng là người Taehyung không thích thì lời nói sẽ càng độc địa. Jungkook bị gọi là tiểu hồ ly, tức đến dậm chân đứng lại, nhưng ai bảo gan cậu nhỏ, chỉ có thể tức giận âm thầm trong lòng.

"Trông tôi rảnh rỗi đến mức phải đi tìm anh để nghe anh trêu chọc tôi sao?" Jungkook quay đầu, dùng giọng điệu hết sức bình thường, có điều vẫn nghe ra được sự tức giận dồn nén bên trong. Taehyung cũng không phải người quá đáng, trêu chọc được dáng vẻ xù lông nhưng vờ ngoan ngoãn của cậu đã thấy mãn nguyện. Bộ dạng này hắn chưa được nhìn thấy nhiều, bây giờ cậu phải ẩn nhẫn với mình như vậy khiến lòng hắn sản sinh sự vui vẻ. "Nhưng cậu đủ rảnh để từ trên lớp xuống sân rồi lại đi về lớp." 

Jungkook cuối cùng bị bắt thóp, hít thở có chút không thông thoáng, nhất thời nghĩ không ra cái đối đáp. Toàn thân cứng đờ, trong đầu cậu không biện nổi một lý do hợp lý, huống hồ là anh ta có thể đã thấy cậu ngay từ đầu, trông có khác gì bị bắt quả tang đi rình mò người ta đâu chứ? Nhưng cái não của sinh viên kinh tế đâu phải để trưng bày, ngay lập tức cậu tìm ra một lý do vừa quang minh chính đại vừa hợp lý không thể chê. "Tôi tính xuống tập bóng."

"Cậu biết chơi bóng?" Một câu của Jungkook khiến Taehyung hơi sửng sốt, cái người cả ngày chỉ biết ở trong nhà như cậu ta mà cũng biết chơi thể thao. 

"Không, nhưng vốn muốn xuống đây tự mình học." Đã đâm lao phải theo lao, cho dù bị anh ta cười thối mặt cũng không thể bị anh ta hiểu lầm thành kẻ theo đuôi được. Jungkook sẵn sàng tâm lý nhận một tràng chế nhạo từ Kim học trưởng, chỉ là có ngoài dự tính một chút, anh ta vậy mà tình nguyện dạy cậu."Vậy thì, để tôi dạy cậu." 

Cứ như vậy, Jungkook trong trạng thái ù ù cạc cạc học bóng rổ cùng Taehyung. Nhiều sinh viên đi ngang lắc đầu khó hiểu nhìn hai nam sinh chơi bóng rổ dưới trời nắng trưa mặt trời soi đỉnh đầu. Min Yoongi vừa tan lớp đi xuống tìm Taehyung đi ăn cơm, đã nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm có một: Taehyung ngang tàn vậy mà lại đi chơi bóng cùng một kẻ đến trái bóng còn cầm sai cách.  Dụi mắt lại nhìn cho kĩ, Yoongi lúc này mới nhớ ra bóng dáng cậu thanh niên hôm nọ cùng người thanh niên đang chơi cùng Taehyung trước mặt là cùng một người. Ngay lập tức, Yoongi bỏ cặp ở băng ghế nghỉ, cởi áo khoác tiến vào sân.

"Có tiện nếu tôi tham gia cùng không?" 

Động tác đập bóng của Taehyung dừng lại, hắn chỉ về phía Jungkook. "Cậu ta mới chơi, không tiện lắm." Hành động ý chỉ rất rõ ràng, chỉ cần hai người họ là đủ, Yoongi không nên xen vào. Nhưng tính cách Yoongi thế nào, Taehyung còn không rõ sao, càng cấm anh ta càng muốn làm. Cho nên Yoongi cứ như thế nhất quyết muốn chơi cùng, Taehyung cũng không muốn để ý, liên tục truyền bóng cho Jungkook, chỉnh sửa động tác giúp cậu.

Jungkook ngoài mặt vẻ cảm ơn, nhưng trong lòng sớm đã chửi rủa điên loạn, nước mắt chảy thành cả một sông Hoàng Hà, mấy anh trai sung sức như vậy thì tự chơi với nhau đi, tôi đây còn chưa được ăn cơm, sắp ngất tới nơi rồi! Nhưng mà Taehyung bọn họ đâu có siêu năng lực nghe thấy tiếng lòng oán than của cậu, hai người Taehyung và Yoongi đã sớm đấu mắt nhau đến rực lửa., chỉ e trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi cũng dính.

____

đăng luôn hai chương cho mn đọc đỡ nhớ tui trước khi tui lại im hơi lặng tiếng tiếp. cứ cái đà này chắc sau khi tui thi đh mới quay lại năng suất như trước quá, nên mn ráng đợi thêm mấy tháng đi nha =))) vẫn rất iu mn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro