19. Một chút thinh thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về nhà khi đèn bên đường đã sáng, chút tiền lẻ trong túi đã hết sạch sau vài chuyến taxi suốt một ngày. Đi đi lại lại, chạy tới chạy lui khiến cậu đã thấm mệt, chỉ muốn về tới nhà liền lên giường đi ngủ. Chỉ vừa bước vào cửa nhà, Jungkook đã nhìn thấy Namjoon trong áo sơ mi trắng, chiếc tạp dề đen và tay áo xắn ngang khuỷu tay, còn đang bưng một bát canh lớn nóng hổi, khói bốc lên hương thơm lan khắp nhà - là canh sườn non. Jungkook thích nhất là canh sườn non, nhưng cậu không chắc chính chủ có thích hay không, vì thế sự yêu thích bị kìm hãm lại nơi cổ họng, Jungkook khó khăn nuốt xuống một hớp nước miếng, vờ bình thản.

"Anh ở đây làm gì?" Jungkook thôi nhìn Namjoon, cậu chuyên tâm gỡ từng cúc áo khoác, móc nó lên tường. Đáp lại câu hỏi của cậu, Namjoon chỉ cười nhẹ, chậm rãi tháo tạp dề ra. Anh kéo ghế ra đợi cậu vào chỗ, hành động lịch lãm của một quý ông. Đáng tiếc là, Jungkook đã ăn cùng Jimin lúc chiều, hiện tại bụng có chút căng, tám phần có lẽ là khó ăn hết một bàn thức ăn này.

"Sợ em đi cả ngày đói bụng, anh nấu cho em mấy món em thích." Vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cậu, thuận tiện đẩy chén canh nóng gần hơn. Jungkook vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc người đàn ông này một ngày có thể làm ra số tiền bằng cả căn nhà, lại tự tay xuống bếp nấu ăn vì mình, thấy cảm động. "Cảm ơn anh, vất vả rồi." 

Jungkook chậm rãi nhai cơm, rồi lại ăn một miếng thịt sốt ngọt, uống một chút nước canh. Bộ dạng ăn cơm ngoan ngoãn như vậy khiến Namjoon mê đắm. Anh hạ quyết tâm sẽ cố gắng thường xuyên nấu ăn cho cậu, dù gì ăn đồ nhà hàng mãi cũng sẽ ngán. "Không có gì, em thích ăn là tốt rồi." Môi Namjoon vẽ một đường cong hoàn hảo, mắt híp cả lại, khuôn mặt chìm đắm trong hạnh phúc. Jungkook cảm thấy hơi là lạ, định bụng nhai xong sẽ nói, nhưng rồi lại thôi.

"Em hết giận anh rồi chứ? Cả một ngày đi chơi có vui không?" 

Đột nhiên bị đụng đến chỗ nhột, động tác nhai cơm cũng dừng lại, Jungkook cứng nhắc ngẩng đầu nhìn Namjoon. "Hả? Em đâu có giận anh?" 

Namjoon lại thầm cười trong bụng, con trai mới lớn, chẳng nhận mình tức giận bao giờ. Huống hồ, tính cách Jungkook xưa nay anh biết rõ. "Được được, em không giận, là anh hiểu lầm." Câu nói của anh lọt vào tai cậu lại biết thành loại dỗ dành con nít, cậu biết Namjoon không hề tin cậu.

"Em nói thật, lúc đó đột nhiên em nhớ ra có việc gấp trên trường nên phải chạy đi. Thật xin lỗi đã vô phép tắc như vậy." Bằng tất cả sự nhiệt thành, Jungkook cố mở to đôi mắt tròn xoe như vô tội nhìn Namjoon. Anh cũng không nghĩ nữa, gật đầu nhẹ. "Được rồi, anh tin mà. Không sao."

Cứ như vậy, bữa ăn kết thúc khi cậu có cảm tưởng bụng mình sắp vỡ tung ra. Jungkook trở về phòng chuẩn bị tập vở, bên dưới Namjoon ngồi ngoài phòng khách xử lí văn kiện, cả căn nhà lâm vào yên lặng. Nhưng Jungkook không tài nào tập trung được, cậu cứ liên tục nghĩ về những hành động của anh họ, từng chút ôn nhu, chăm sóc, lo lắng và cả... nụ hôn lén ở công ty. 

Thời điểm Namjoon hôn cậu, Jungkook đã bị giật mình tỉnh dậy, nhưng giả vờ như đã ngủ. Trong lòng có bao nhiêu hỗn loạn cùng bất an, chỉ sợ mình đột nhiên tỉnh dậy vào lúc đó sẽ có bao nhiêu khó xử. Cho đến giờ này, người khó xử, bất an là cậu, còn kẻ được hưởng lợi đang ngồi dưới nhà vui vẻ. 

Cậu không biết, anh họ đối với cậu có ý gì. Namjoon biểu hiện rất thích cậu, nhưng lại ve vãn nữ nhân khác trước mắt cậu. Phát hiện cậu giận dỗi liền về nhà nấu ăn dỗ dành. Thậm chí đã hôn lén lại còn vờ như không phát sinh việc gì. Nếu đúng là, Namjoon thực sự có ý với cậu, thì hai người họ phải làm sao đây, bọn họ là anh em, điều này là trái ngược với luân thường đạo lý. Còn nếu anh họ chỉ là trêu chọc nhất thời, hoặc xem mình là thế thân của người khác, có phải là quá xấu xa rồi không?

Jungkook đi đi lại lại trong phòng cả tối, rối rắm cùng cực làm cả đêm đều mất ngủ, kết quả sáng hôm sau dậy trễ hơn bình thường. Cậu vội vã thay đồ, soạn cặp chạy xuống đã thấy trên bàn có thức ăn sáng được đậy lồng kín, còn người đã không còn ở đây. Jungkook nhìn tờ giấy nhớ nhỏ dán trên tủ lạnh dặn dò ăn sáng có chữ kí của Namjoon, lòng lại dậy sóng. Nhưng cậu không đủ thời gian để đứng ở đây đắn đo nữa, đồng hồ sắp điểm giờ vào học rồi.

Jungkook cứ như vậy quẳng sau đầu một vấn đề nan giải là mấu chốt vấn đề, cậu hình như có hơi thinh thích Namjoon nhiều một chút rồi, cho nên mới đắn đo người ta có lừa mình hay không đó. 


______

;-;; thông cảm cho tui đi, cuối cấp chạy dl, kiểm tra nhiều lắm. tranh thủ gõ được nhiêu hay nhiêu mà. btw, vẫn thương nhớ mn nhiều





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro