25. Danh gia vọng tộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cách một cánh cửa đã là hai thế cục hoàn toàn khác nhau. 

Trong Seokjin còn đang đối diện sự chất vấn từ cha, thì cậu con ít Kim gia đang bận chọc tiểu thiếu gia nhà họ Jeon. Xung quang mọi người cũng dần để ý đến cậu con trai có vóc người hơi nhỏ bé so với vóc dáng nam giới trung bình. 

"Này, nhóc hồ ly, vẻ ngoan ngoãn của cậu diễn đạt quá, quyến rũ được cả anh tôi rồi sao?"

Jeon Jungkook không thèm nghe, cậu càng cố gắng lia mắt xung quanh để tìm một cái phao cứu sinh mới. Nhưng không một ai quen mặt với cậu cả, tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ kèm cái nhìn hiếu kỳ. Jeon Jungkook có chút tiu nghỉu, lòng sớm đã thấy hơi nhớ nhà. 

"Sao? Kiếm người quen à? Tôi không nghĩ mọi người sẽ thích kết bạn với kiểu người hai mặt đâu" Taehyung cười khẩy, sự châm biếm nén vào cái lắc ly rượu điêu luyện.  Jungkook không hiểu lắm, kiểu người hai mặt trong lời anh ta có ý gì, huống hồ nam phụ đúng là từng yêu đến sống chết bám dính anh ta, nhưng không đến nổi trước sau bất nhất như lời anh ta nói.

"Anh nói vậy là có ý gì?" Jeon Jungkook vừa mông lung vừa tức giận, sao cảm giác này cực kì uất ức, như thể bị người mình thích hiểu lầm vậy.

"Jungkook ạ, tôi phải xem cậu diễn đến bao giờ đây? Đừng chơi trò mất trí nữa" Taehyung còn nhớ rõ dáng vẻ hung tợn với người hầu và khuôn mặt ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng trước người nhà của cậu lúc lần đầu Taehyung sang nhà Jeon gia gặp mặt. Vậy mà giờ cậu ta diễn xuất còn tuyệt vời hơn xưa với vai diễn cậu sinh viên hiền lành thân thiện, đến cả Jimin cũng tin cậu ta đã thay đổi.

Jungkook không hiểu, mà bây giờ cũng không có tâm trạng để hiểu. Cậu cảnh giác bởi một ánh mắt của ai đó cứ chằm chằm vào cậu, nhưng không tài nào biết được là ai. Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn xung quanh, làm Taehyung tưởng rằng cậu đang tìm Seokjin để cầu cứu, lại càng thập phần tăng sự ghen tị trong lòng. Vì sao cậu cứ luôn bám lấy người khác, vì sao cậu không thể xem Taehyung là ưu tiên đầu tiên để cầu cứu chứ?

"Seokjin hiện tại ắt hẳn đã bị trách mắng rồi, cậu còn muốn gây rắc rối gì cho anh tôi?"

Jeon Jungkook phải thốt ra một chữ 'a' nhỏ, anh tôi? bọn họ thực sự là anh em sao? Là anh em nhà Kim gia trong truyện luôn ca tụng đấy sao? Nếu không phải Jungkook đang đứng giữa sảnh đông người, chắc đã sốc tới mức la toáng lên.  Vậy mà, cậu không nghĩ ra, Kim Seokjin vì trốn thừa kế mà chọn việc đi dạy, để lại gia nghiệp cho em trai, nhờ vậy Kim Taehyung về sau mới có thể hô mưa gọi gió đến như vậy. Thậm chí là... đạp đổ tất cả gia sản gia đình cậu.

"Tôi còn có thể làm gì? Tiền bối Kim, anh đừng cho rằng ai cũng xấu xa như anh!"

Jeon Jungkook nghĩ ra hai kế sách, thượng sách là trốn chạy, hạ sách là chạy trốn. Ngoài hai kế đó ra, trong đầu cậu giờ chỉ ong ong tiếng báo động như còi báo cháy. Taehyung trợn mắt giận dữ, nắm chặt lấy cổ tay Jungkook trong khi cậu đang thủ sẵn thế sẽ bỏ đi. Hắn lôi cậu ra sau khuôn viên vườn, mặc kệ những cái đánh vào tay liên tiếp của Jungkook. Mọi người dù không muốn để ý chuyện bao đồng, nhưng cũng không thể giấu đi sự tò mò dõi theo.

"Kim Taehyung anh muốn làm gì? Buông tôi ra, tôi là khách đó"

Hai người giằng co mãi đến khi tiếng nhạc trong sảnh chỉ còn là một âm thanh bé xíu vang vẳng sau vườn. Taehyung cuối cùng cũng buông cổ tay Jungkook ra, để lại dấu hằn đỏ chói mắt.

"Jungkook, tôi nói cho cậu biết, cậu tốt nhất nên tránh xa anh trai tôi ra một chút, đừng gây thêm phiền toái gì cho anh ấy nữa"

Jungkook vừa đau, vừa bực bội, lời nói của Taehyung không lọt nổi tai cậu. Trong lòng sớm đã nối thành một đoàn uất ức, nước mắt dường như cũng trực trào. 

"Kim Taehyung, anh bị điên rồi, tôi không có ý gì với anh trai anh cả. Sẵn đây tôi nói cho anh biết, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng nếu anh tiếp tục tung tin với mọi người rằng tôi là kẻ hai mặt theo lối suy diễn kì cục của anh" Jeon Jungkook không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu biết cậu sắp khóc tới nơi rồi. Hai hốc mắt nóng hổi sắp không chịu đựng được nữa, nhưng cậu không muốn khóc lóc trước một kẻ tự cho mình là đúng, thậm chí cậu là một đấng nam nhi không thể dễ dàng rơi nước mắt được. "Để tôi nhắc cho anh nhớ, tôi là được thầy Kim mời đến, nếu nói thích thì hẳn phải là anh ta thích tôi."

Dường như cái giương nanh giơ móng, cầm cự chống đối cuối cùng của Jungkook đã gãi phải chỗ ngứa của Taehyung, anh nắm chặt lấy bả vai Jungkook, gằn giọng "Cậu nói cái gì?"

Tại sao anh trai lại thích cậu ta? Tại sao lại là anh trai chứ? Cậu ta không thể thành đôi với anh Seokjin! Không, nếu anh trai thích cậu ta thì có gì liên quan tới mình? Seokjin có bị cậu ta mê hoặc thì cũng là do anh ấy bị che mắt, vì sao mình lại giận dữ như vậy? Kim Taehyung, rõ ràng là mày đã quyết định không thích cậu ta nữa mà? Rõ ràng là mày chỉ thích khuôn mặt của cậu ta, mày không thể yêu một thằng nhóc hai mặt đáng ghét đó được!

Hai bàn tay nắm chặt rồi dần buông lỏng, Kim Taehyung cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngỡ ngàng. Hắn buông cả hai tay ra, loạng choạng lui về sau. Hắn không biết, cũng không thừa nhận cảm xúc này, một loại cảm xúc kì lạ hắn không thể kiểm soát. 

Jungkook bị ánh mắt Taehyung dọa sợ, đã quên mất sự đau đớn truyền từ bả vai mình. Cậu nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Taehyung như một lỗ thoát, vội vàng vụt chạy khỏi vườn nhà họ Kim. Chỉ để lại Kim Taehyung giờ phút này ngờ nghệch nhìn xuống đôi bàn tay chính mình, một mảng trống rỗng đến thinh lặng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro