16. Học trưởng Park thật ấm áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thở ra một hơi dài, bất chợt chột dạ nhìn về phía sau xe. Cậu không biết bản thân rốt cuộc có tư vị gì với người kia, chỉ biết sẽ có chút ghen tỵ khi thấy người kia gần gũi với ai khác, lúc bên cạnh sẽ có cảm giác yên tâm mà ra sức dựa dẫm. 

"Quý khách đi tới đâu ạ?" Bác tài xế nheo mắt nhìn qua kính chiếu hậu, Jungkook mông lung không nghĩ đến đích đến, buộc miệng trả lời địa chỉ số nhà mình, dù sao thì thành phố rộng lớn, đi lạc cũng khó tìm đường về.

Điện thoại trong túi rung lên, Jimin gọi tới, cậu nhanh chóng bắt máy, nén xuống chút kì quái trong tông giọng. 

"Alo, tiền bối Park, có chuyện gì sao ạ?"  Jimin bên đầu dây bên này hơi thở gấp gáp, có chút lớn tiếng. " Jungkook, ban nãy em dọn đồ có thấy bức tranh phủ khăn trắng nơi góc phòng đâu không?"

Jungkook không để ý lắm đến cái âm lượng lớn tiếng của tiền bối, điều cậu nhận thấy bây giờ có thể là bức tranh rất quan trọng đối với Park Jimin. Lục lọi trí nhớ một hồi, Jungkook a lên một tiếng, bức trang phủ khăn trắng góc phòng lúc trưa vì sợ bị dơ và nó hơi choáng chỗ nên Jungkook đã tự ý di chuyển nó đến kho phía sau phòng sinh hoạt, tai họa là cậu chưa chuyển nó về chỗ cũ.

"Tiền bối, em xin lỗi, lúc nãy em có tự ý chuyển nó đến kho mà quên mất đem nó về chỗ ban nãy" Jungkook gấp gáp che loa điện thoại rồi nói với bác tài đến trường đại học, sau đó mới tiếp túc cuộc gọi điện "Em tới trường liền, anh đợi em chút nha"

Jimin sau khi biết được bức tranh vẫn an toàn, thở nhẹ một hơi trút hết bất an "không cần, anh đang ở trường, không sao rồ-" Còn chưa dứt câu, Jungkook đã vội cúp máy. Jimin lo lắng không biết cậu có nghe thấy không hay là đang trên đường chạy đến rồi, nhưng anh lại không dám gọi lại vì sợ cậu đang đi đường gấp gáp khôg tiện mở. Cuối cùng Jimin thôi nghĩ ngợi nữa, mở cửa kho cẩn thận dời bức tranh về vị trí cũ.

Vừa lúc chuyển xong bức tranh cũng là lúc Jungkook vừa tới, tiếng bước chân dậm mạnh trên sàn nhà cùng tiếng thở gấp cách một vách tường Jimin cũng nhận ra. 

"Anh đã nói em không cần tới mà!"

Anh trong tư thế khoanh tay, cười trừ. Thật không thể hiểu nổi tính hấp ta hấp tấp của cậu em khóa dưới này, lời còn chưa nói xong đã cúp điện thoại, báo hại khiến chính cậu tốn sức chạy tới đây, cũng không biết có bị bất cẩn té ở đâu không nữa. 

"Không sao, em cũng đang tiện đường đi ngang " Nói một đoạn, cậu ngừng một chút để thở "Đây là lỗi do em mà, em cũng nên có trách nhiệm chứ!"

Jimin phì cười với bộ dạng trông như 'con nít tập tành làm người lớn' của Jungkook, lời nói đến tai Jimin cũng chẳng mang mấy trọng lượng. Đáng yêu! 

Học trưởng Jimin không biết làm sao lại nhìn cậu chằm chằm, lại còn lâu lâu cười nhẹ nữa. Jungkook thực sự có hơi nghi ngờ về trí tuệ những thành viên khác trong câu lạc bộ rồi đấy.

"Được rồi, tranh cũng đã chuyển lại, không có việc gì nữa."

Jimin quay người thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng sinh hoạt. Jungkook cũng muốn về, nhưng lại sợ trở về thì đụng phải người kia, mà tâm trạng cậu vẫn chưa ổn định lại cho lắm. Đáng tiếc là bữa cơm kia cũng chỉ mới ăn được vài miếng đã bị chọc tức đến bỏ đi, nói đi nói lại chung quy vẫn là đói bụng. 

Ra khỏi cổng trường, Jimin vẫn cứ thấy học đệ trong dáng vẻ thơ thẩn như vậy không yên lòng. Dù gì cũng đã bị mình lôi tới đây, cứ như vậy mà đi về có hơi thất lễ, Jimin nghĩ một lúc liền lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái. Sau đó chạy tới bên Jungkook, đôt ngột khoác cổ cậu kéo đi.

"Đi thôi, anh sẽ bao em một bữa, coi như chính thức làm quen."

Jungkook nghe thấy thế, trong bụng liền mở cờ mừng, nhưng ngoài mặt tỏ vẻ hơi miễn cưỡng nhận lời. Đến một quán ăn nhỏ gần đó, cách trường khoảng mười phút đi bộ, Jimin giới thiệu đây là quán ruột của mình. Món ăn ở đây vừa ngon vừa hợp túi tiền, đặc biệt là món bánh gạo của quán phải nói là ngọt đến mức sụt sùi. 

Jungkook vui vẻ nhận lấy đôi đũa từ tay Jimin, cười vui vẻ với những câu đùa của học trưởng. Cậu cảm thấy đây có lẽ là những ấm áp của cuộc sống duy nhất níu kéo cậu ở lại thế giới xa lạ này, chỉ có gia đình, bạn bè mới có đủ sức mạnh đó. Đáng tiếc rằng ở thế giới thực kia, tất cả cậu có chỉ là sự cô độc. Jungkook biết cướp đi cuộc sống của người khác là sai trái, nhưng cậu mặc kệ, Jungkook đơn giản chỉ muốn cảm nhận lấy những điều mà cậu không thể có được trước kia. Nhưng nếu chủ nhân thực sự quay về muốn cậu trả lại tất cả, cậu vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận. Bởi vì vốn dĩ đây không phải của Jungkook.

__________________

Chúc mừng năm mới! 

Cuối cùng thì tớ cũng quay lại rồi, tớ nhớ các cậu rất nhiều. Năm qua thực sự khó khăn và quá dài với tớ, nhưng thực lòng thì tớ đã tốt lên nhiều. Tớ sẽ tiếp tục ra chương mới và hoạt động nhiều hơn nữa. 

Tất cả comment của các cậu, tớ đều đọc và từng vote của các cậu, tớ đều nhớ. Cảm ơn tình yêu của các cậu suốt năm qua, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ!

Yêu mọi người! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro