17. Quen thuộc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook" Học trưởng vừa gọi vừa gắp vào chén cậu một miếng chả cá," em không thắc mắc vì sao bức tranh kia lại khiến anh cuống cuồng đến vậy sao?"

Jungkook mặc dù là người có lòng hiếu kì lớn, nhưng cậu sớm biết những quy tắc ngầm giữa người với người trong cuộc sống. Việc của người ta thì không nên quan tâm, người ta không nhắc đến thì không được tùy tiện hỏi, như vậy là bất lịch sự. Đương nhiên, quy tắc này Jungkook đã in sâu đến tâm trí, nên cũng không thắc mắc về bức tranh kia.

Nhìn Jungkook lắc đầu dứt khoát, Jimin có hơi đau lòng, một đứa trẻ rốt cuộc đã trải qua những gì mới trở nên hiểu chuyện đến vậy? Bản tính tò mò của con người là không thể tránh khỏi, càng nói ở độ tuổi này thì táy máy hỏi han cũng không sai. Ngay cả anh cũng không có ý giấu diếm gì về bức tranh, nếu cậu muốn biết thì sẽ đáp ứng. Nhưng Jungkook không có chút gì là đánh chủ ý lên bức tranh cả, hại Jimin tốn một đống câu từ đã sắp xếp trong đầu.

"Bạn nhỏ, em thực sự không muốn biết sao?" 

Jungkook có chút lung lay, hình như cũng không phải mình nhiều chuyện, học trưởng cũng có ý muốn kể mà nhỉ?

"Thôi được, em muốn biết. Bức tranh đó của ai vậy?" Nhận được câu trả lời đúng ý mình, Jimin bật cười khanh khách, cậu bạn nhỏ này thức thời quá. 

"Của Taehyung." Jimin vừa nói, lại ngưng một chút quan sát biểu cảm của Jungkook, không có biến đổi gì. "chẳng lẽ nhầm người rồi?" Jimin hơi mông lung suy nghĩ

"Thì sao ạ?"  Đáp lại mong chờ của cậu chỉ là câu trả lời cụt ngủn, không có tí hấp dẫn. 

"Em chưa vén tấm màn lên xem hả?" Đối với câu hỏi của Jimin, Jungkook không chút chần chừ lắc đầu thêm lần nữa, trong mắt có khó hiểu và ngạc nhiên. "Em vén màn lên làm gì ạ?"

Jimin khẽ thở dài, "có lẽ không nhầm đâu nhỉ?"

Ở một nơi cách chỗ hai người họ đang trò chuyện không xa lắm, trong căn phòng chỉ toàn là màu trắng đơn điệu cùng vài thứ nội thất đơn giản, Taehyung đọc tin nhắn từ Jimin gửi tới. Cuối cùng Taehyung cũng yên lòng một chút.

Có điều, Taehyung không hiểu, theo tính cách cậu ngày trước hẳn là sẽ tò mò vén tấm màn lên cho bằng được, sau đó làm ầm ĩ lên muốn biết ý nghĩa bức tranh. Nhưng thái độ trầm tĩnh, an phận biết điều này khiến Taehyung không tin nổi, trừ khi có một người thực sự giống Jungkook đến từng chân tơ kẽ tóc đóng giả, bằng không Taehyung không thể tin một người có thể dễ dàng thay đổi nhanh đến vậy.

Nhớ lại trước kia, Taehyung lúc còn nhỏ đã từng tới nhà Jungkook với tư cách là khách quen của ba cậu, tận mắt chứng kiến cảnh cậu quát mắng người hầu, lát sau lại dùng bộ mặt ngoan ngoãn đối diện với người nhà. Chính từ lúc đó, Jungkook oanh liệt ghi dấu trong ký ức của Taehyung là một kẻ hai mặt, giả tạo, mà cũng do dấu ấn kia quá sâu đậm, mà Taehyung cứ như vậy áp lên cậu những đức tính không thể xấu xa hơn. Nhưng Taehyung đặc biệt thưởng thức khuôn mặt của Jungkook, kỳ thực cũng có thể dùng "thiên thần tội lỗi" để miêu tả cậu. Một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết nhưng tính cách lại thuộc về ác quỷ, song Taehyung vẫn tin rằng không ai hoàn toàn xấu xa, cũng sẽ có ngày vẻ đẹp kia xứng đáng với chủ nhân của nó. 

Cất điện thoại vào túi, Taehyung vào nhà tắm thay một bộ quần áo ngủ, rồi trở về giường đánh một giấc. 

Trở về phía Jungkook, buổi ăn "hâm nóng tình cảm trưởng bối hậu bối" - theo lời Jimin nói, đã kết thúc từ nửa tiếng trước, còn Jungkook thì đang tản bộ về nhà. Vừa ngắm mây trời, vừa ngẫm lại những lời nói lúc nãy của Jimin. Cậu thật lòng không thể hiểu được những ẩn ý mà Jimin cứ cố ý gợi lên. Bức tranh một đứa trẻ cầm một quả cầu thủy tinh, khuôn mặt khả ái cũng có chút giống cậu, nhưng so với người thật thì người trong tranh có vẻ mặt non nớt hơn, do Taehyung vẽ. Nhưng mà anh ta vẽ nó thì có liên quan gì đến cậu, có đến hơn bảy mươi phần trăm các bức tranh bởi các danh họa trên thế giới vẽ lại dựa trên các sự việc có thật. Nhưng cũng chưa chắc chắn rằng anh ta nằm ở ba mươi phần trăm còn lại. 

Cũng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều những vấn đề phức tạp như đoán lòng người thế này, Jungkook nhanh chóng quên đi, nhưng vấn đề khác lại tìm tới: Anh họ?

"Giận đủ chưa? Nên về nhà mình thôi, cũng không còn sớm nữa" 

Bên kia đầu dây điện thoại trầm tĩnh bao nhiêu, bên đây đã kinh ngạc bấy nhiêu. Jungkook xém nữa quên mất vị này, cũng là ngọn nguồn cho cỗi bực tức cả ngày hôm nay của cậu.

"Em đang về, cũng sắp về tới rồi"

Nhưng mà về nhà trong câu của anh ta là nhà cậu, hay nhà 'mình'?

____________

ngàn năm ngoi lên một lần, thương nhớ các nàng nhiều!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro