15. Đây là một bài học lớn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sống trong những ngày tháng ung dung tự tại ở thế giới này khá lâu, không biết được sự xuất hiện của cậu đã kéo theo một hiệu ứng cánh bướm khá lớn mà Jungkook không hề hay biết.

Kim Yulhee từ lâu đã không còn là Kim Yuhee trong nguyên tác.

Cô ta cũng là một hình thể bị linh hồn người khác chiếm đoạt, nói cách khác, cũng xuyên không giống như cậu. Nhưng đến với thế giới này, cô ta càng biết bản thân là nhân vật chính, vì vậy càng hống hách tiến tới thế chủ động mọi tình huống diễn ra.

Chỉ có điều, càng tính toán, cô ta càng tính sai. Bởi vì trong dự tính của cô, vốn căn bản không hề biết đến sự thay đổi của nhân vật tuyến hy sinh.

So với nguyên tác, Jungkook đi một con đường vô cùng ngược. Thay vì đeo bám nam chính và thù hận nữ chính và nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ, thì Jungkook luôn có thái độ đề phòng với tất cả nam chính. 

Namjoon vốn là người trong kinh doanh, chút tâm tư độc địa của Yuhee đã sớm bị anh phát hiện. Song thứ mà anh muốn vẫn chưa có được nên cần phải nhẫn nhịn thêm chút nữa. 

"Tới đây" Namjoon khẽ nghiêng đầu về phía Yuhee, bàn tay nam tính đưa ra phẩy vài cái. Dường như trong cơn tuyệt vọng tìm thấy chút ánh sáng, Yuhee bước chân nhanh nhẹn mang chút đắc ý. 

"Quý khách cần gì ạ?" 

Có trời mới biết, Jungkook trong lòng đang trăm ngàn lần mắng anh họ đại nhân không biết tránh tà, còn tự mình đi tìm họa vào thân. 

"Hôm nay tôi muốn uống rượu ngon" Namjoon bày ra dáng vẻ lãng tử, lắc nhẹ ly rượu trong tay. Jungkook chỉ biết im lặng cúi đầu gắp thức ăn bỏ miệng, không biết được ánh mắt của Namjoon thực chất nhìn về phía cậu.

Yulhee cầm lấy bình rượu trên bàn, nhẹ nhàng rót vào ly cho hắn, không quên nở nụ cười giả vờ e thẹn, lòng hận cơ hội đáng giá này không đến sớm hơn. 

Jungkook toàn thân không ngừng ngứa ngáy, nhìn cảnh một nam một nữ liếc mắt đưa tình đường đường chính chính trước mặt cậu không biết ngượng. Có lẽ Yulhee nhìn ra được vài phần tức giận của Jungkook trong động tác, càng tiến thêm một bước, bàn tay khẽ lướt nhẹ lên vai rồi vuốt ve xoa bóp. 

Điều mà Jungkook không ngờ tới  chính là Kim Namjoon không những không chán ghét, còn tỏ ra vô cùng vui vẻ phối hợp, môi nhếch lên mãn nguyện. Jungkook lần này thực sự không nhịn nổi đôi cẩu nam nữ trước mặt nữa, tức giận đập bàn. Sau đó liền nhận ra, bản thân vừa mới tự đào một cái huyệt tự chôn mình, cư nhiên tỏ thái độ với hai vị nam thanh nữ tú, chư vị chính chủ của cuốn truyện, có khi nào liền bị 'bàn tay vàng' của truyện cho cậu thăng thiên sớm không?

Vừa xấu hổ, vừa hối hận, Jungkook chọn cách rời đi, nếu còn ở thêm một giây nào, có khi cơn thịnh nộ của Namjoon sẽ đổ ập lên cậu vì phá mất cuộc vui của người ta mất. Tức thì, cậu liền bỏ đi, xuống lầu bắt taxi trở về.

Khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ lọt vào mắt của Namjoon biến thành tức giận đến không nói nên lời, biết mình vừa chọc phải tổ kiến, vội vã đẩy con sâu đang uốn éo bên cạnh phóng theo sau. Vừa chạy theo Jungkook vừa gọi lớn tên cậu, nhưng mà Jungkook không có tâm trí nghe thấy, bởi vì trong lòng cậu hỗn loạn vô cùng. 

Jungkook leo lên taxi, cũng là lúc Namjoon chỉ vừa ra khỏi cửa, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe lái đi. Sau đó, Namjoon vô cùng sâu sắc rút ra một bài học lớn: chọc người ta ghen thì còn đáng sợ hơn cả thua lỗ chứng khoán. 

Vâng, Kim Namjoon xin thề với lòng, không dám chơi dại lần hai.



tui biết là mấy bạn mong tui viết tiếp lắm, nhưng mà bài vở and deadline ngập mặt, ngay cả thời gian ngủ cũng hiếm hoi đến mức trân trọng từng phút một ;-;; nên là thông cảm cho tui nhooo 

iu các bạn 3000 <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro