14. Cốt truyện vận hành hình như có hơi lệch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sau, Jungkook cũng thức dậy.

Mà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Namjoon ngồi phía đối diện nghiêm túc xem văn kiện, Jungkook không rõ mình có phải bị điên rồi không, vì sao nhìn thấy bộ dạng làm việc nghiêm túc của anh họ lại sinh ra ảo giác khiến tim đập nhanh như vậy.

Ngẩn người suy nghĩ một lúc, Namjoon từ lúc nào đã dời tầm mắt về phía cậu. Đôi mắt trong veo mở to nhìn về phía anh, trong đáy mắt mang chút hoang mang và lo lắng, khuôn mặt nhuộm sắc hồng vừa mới ngủ dậy, đôi môi khép hờ trong vô thức. Nếu không phải văn kiện còn trên tay, trước mắt có chiếc bàn kính ngăn cách, liệu Namjoon sẽ mất bình tĩnh một phát nhảy qua kia, đè người xuống mà yêu thương chứ?

Nhưng sự thật chứng minh, người đàn ông trưởng thành phải có sự kiềm chế tốt, Namjoom mặt rất bình thản nhìn thiếu niên trước mắt.

" Dậy rồi? Em có đói bụng không?"

Jungkook từ trong mơ hồ tỉnh lại, nghe thấy giọng nói của nam nhân, máy móc trả lời. " Có một chút." phối hợp theo lời nói là động tác xoa xoa cái bụng nhỏ.

"Vậy chúng ta đi ăn." Nghe con thỏ nhỏ nói đói, Namjoon lập tức gọi thư kí đặt chỗ ở nhà hàng lần trước. Jungkook nghe xong có chút khó hiểu, có bao nhiêu cái nhà hàng trên thành phố này, sao cứ phải là cái nhà hàng chết tiệt đó chứ?

Không lẽ.. nữ chính quyến rũ được tổng tài rồi?

Thiên a, hồi nào mà cậu không biết được, sao có thể dễ dàng như vậy chứ?

Không được, cậu nhất định phải bảo vệ mình, còn có phải bảo vệ cả anh họ tránh xa nữ chính đó.

"Anh họ, sao cứ phải là nhà hàng đó vậy?"  Namjoon toan đứng dậy, hai tay đút vài túi quần, xoay người đi.

"Không phải lần trước em ăn đồ ăn ở đó rất ngon miệng sao?" còn có, em vừa ý cái cô nhân viên nào đấy trong đó nữa mà?

Đương nhiên vế sau được Kim tổng giấu nhẹm trong lòng, hắn âm thầm ghi hận, về sau sẽ hỏi tội.

"À à, vậy mình đi thôi." Nhìn thấy dáng vẻ hình như có chút tức giận, Jungkook không muốn gây sự lúc này, dù sao cái bụng nhỏ cũng đói rồi, không có sức đôi co. Vả lại, cậu đến đây là để cảm ơn người ta cơ mà, gây sự như vậy chính là không đúng phép tắc. Dù sao cứ tùy tiện theo ý hắn vậy, cùng lắm có cậu ở đây, đừng hòng nữ chính đụng đến anh họ của lão tử.

Trong phút giây nào đó, Jungkook-ngây-thơ không biết được lý do thật sự của nguồn lửa giận trong lòng Namjoon, vô tình còn tiếp thêm dầu hỏa bỏ vào. Bước chân của Namjoon nặng nề giáng xuống nền, mùi dấm chua hình như cũng thoang thoảng trong không khí.

Theo Namjoon đến nhà hàng dùng bữa, Jungkook luôn bước đi song song với anh, nhận ra tỉ lệ chênh lệch vàng quỷ dị giữa chiều cao hai người.  Jungkook không tính là thấp, so với đồng trang lứa thì khá cao, tuy nhiên khi đi cùng nam nhân này lại thấp hơn một cái đầu. Tưởng tượng lúc ôm vào Jungkook sẽ vừa vặn mặt ở hõm cổ của Namjoon, đột nhiên hai tai cậu nóng lên "Chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy?"

"Em nói gì?" Namjoon nghe thấy cậu lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ, có lẽ đói đến mơ hồ rồi.

Tiến vào phòng đặt sẵn, Namjoon nói riêng vào tai quản lý. Lát sau, một nhân vật quen thuộc xuất hiện, Jungkook ngạc nhiên trừng mắt với Namjoon, miệng thiếu chút cũng muốn mở lớn.

"Thiên địa a, anh họ thật sự có tình ý với người ta rồi? Đặc biệt yêu cầu phục vụ riêng." Giống như bên tai Jungkook có một cái chuông liên tục rống to, cả đầu đều ong ong lên, Jungkook không nhịn được nhìn Yuhee một chút.

Nữ chính đại nhân quả nhiên là có sức hút,  vẻ đẹp trời ban với thân hình hoàn hảo, thêm giọng nói dễ chịu, bao nhiêu thứ tốt đẹp đều trên người nàng. Đúng là con cưng của tác giả, không thể không xuất chúng, đương nhiên kèm theo chút não tàn, nhỉ?!

Lát sau, đồ ăn mang lên. Yuhee cầm lấy bình nước có sẵn, nhẹ nhàng rót vào ly của Jungkook.

"Đừng nhìn nữa" Nhìn thấy Jungkook lần nữa thẫn thờ, Namjoon không nhịn được đánh thức cậu " Mau ăn!"

Jungkook hoảng hồn cầm lấy đũa, bắt đầu bỏ thức ăn trong chén vào miệng. Lúc nãy cậu nghe ra được sự tức giận kìm nén trong giọng điệu, sợ rằng lại làm anh họ đại nhân giận đành lật đật làm theo mệnh lệnh. "Đệt, nam chính đại nhân có tính chiếm hữu thật cao a~"

Nhìn thấy cậu dường như rất không vừa ý, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn anh với con ngươi đen tròn long lanh như chú cún con tủi thân. Sợ rằng đã dọa cậu vì chút không kìm nén được trong lời nói, Namjoon giả hòa hoãn, gắp vào chén cậu vài thứ đồ ăn. 

"Ăn chậm một chút, không ai dành với em." 

Jungkook thấy hành động này, thêm cả ánh mắt thâm tình không đúng hướng này, cậu cảm thấy có gì không đúng lắm. Nam chính đại nhân, người anh nên chú ý tới là Kang Yuhee ở góc phòng, không phải tôi!!

Đáng nói, Kang Yuhee lặng lẽ chìm vào tuyệt vọng ở góc phòng, chân vì đứng lâu đã bắt đầu mỏi nhừ, ánh mắt chút giận hờn căm ghét nhìn về phía Jungkook. "Sớm thôi, người anh ta yêu thương sẽ là tôi, còn cậu sẽ mất tất cả, Jeon thiếu gia"

_____

mấy bạn đi học lại sao òi ~.~ tui đi học lại bù đầu bù cổ chạy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro