13. Bị chiếm tiện nghi, nhưng không có bài xích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Jungkook nhớ ra mục đích chính sáng hôm nay ra ngoài thì bầu trời đã chuyển sang gần buổi trưa. Thờ ơ tạm biệt một câu với Taehyung sau đó phủi mông quay đi, Jungkook vội vã chạy ra cổng. Để lại Taehyung cười cười ngu ngốc phía sau dõi theo bóng cậu leo lên xe rồi khuất hẳn.

"Này, chú mày chuyển vị sang nam nhân hồi nào thế?" Một cánh tay rắn chắc, da có phần trắng bật tông so với màu da hơi ngăm của Taehyung, quàng lấy vai hắn. 

Taehyung tỏ ra rất khinh bỉ, hất tay người nọ ra khỏi vai, trở về phía giữa sân bóng. "Người ta là hậu bối mới vào, Yoongi hyung" 

Min Yoongi theo hướng lúc nãy mà Taehyung ngẩn ngơ nhìn, phát hiện bóng dáng có chút nhỏ con chạy ào lên xe, miệng mơ hồ nhếch lên, mà mắt cũng thu hồi hình ảnh đó, ghi nhớ thật kĩ.

Đến được tòa nhà Namjoon làm việc thì cũng đến giờ ăn trưa, từng tốp nhân viên di chuyển ra ngoài tìm quán ăn, một số lựa chọn căn tin công ty là nơi lấp đầy cái bụng đói.

Jungkook thận trọng từng bước đi vào, gặp nhân viên đều chào, đến mức cậu dường như cảm thấy cái cổ của mình sắp không còn cảm giác nữa. Quầy tiếp tân lúc trưa chỉ còn lại một chị gái khá thuận mắt, giọng nói cũng quá tệ. 

"Xin chào, em muốn tìm Namjoon hyung."

Trong phút chốc, nữ nhân viên ánh mắt có chút bối rối, không biết phải làm sao, ngập ngừng nói với cậu.

" Cậu có hẹn trước với Kim tổng không? Hiện tại ngài ấy đang có cuộc hẹn với đối tác, có lẽ 1 tiếng nữa mới trở về. Nếu cần thiết, tôi sẽ gọi cho ngài ấy để báo."

Jungkook có chút hụt hẫng, dù gì cậu cũng bỏ sức tới đây rồi, đáng tiếc lại không thấy người. Cũng không phải chuyện gì gấp, không cần phải là phiền anh ấy như vậy, mình đợi chút chẳng sao.

" Không cần, em sẽ ngồi chờ. Khi nào anh ấy về hẳn báo lại cũng được ạ."

Chị nhân viên như vớt được phao cứu sinh, nhẹ nhõm thở ra, cười mỉm với Jungkook. 

" Vậy xin phép để tôi dẫn cậu đến phòng chờ ngài Kim." 

Phòng chờ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, cạnh phòng làm việc của Namjoon. Thông thường sẽ có thang máy riêng dành cho Kim tổng đi thẳng lên đó, tuy nhiên Jungkook hiện tại cũng chỉ là khách thường, nên nhân viên chỉ có thể dẫn cậu bằng thang máy dành cho nhân viên đi lên.

" Xin vui lòng ngồi chờ ở đây, ngài Kim sẽ nhanh chóng trở về." Cô tiếp tân nghiêm chỉnh cúi đầu "Xin hỏi cậu dùng trà hay cà phê, tôi sẽ mang lên."

Tiếp nhận sự đối đãi có phần hơi cung kính quá sức, Jungkook cũng gật đầu lễ phép. 

"Em dùng trà là được, làm phiền chị rồi"

Cho đến khi trà được mang lên, Jungkook đã quan sát xong căn phòng chờ. Bởi vì là giờ nghỉ trưa, nên có phần im lặng, Jungkook dần cảm thấy buồn chán.

" Ngài Kim, ngài trở về rồi. Có một người muốn gặp ngài, hiện tại cậu ấy ở phòng chờ."

Chuyện Namjoon trở về lại công ty đã là nửa tiếng đồng hồ sau, nghe thấy nhân viên báo cáo có người chờ mình. Lòng vị Kim tổng băng sơn ngàn năm không nhịn được run lên vui vẻ, có chút hy vọng đúng người cần gặp. Bước chân nhanh chóng vào thang máy chuyên biệt, đi đến tầng cao nhất, để lại cô nhân viên ngẩn người ở sảnh. " hình như lúc nãy, ngài Kim có cười!!"

Việc này dẫn đến rất lâu sau đó, cả tổng bộ công ty vẫn truyền nhau về sự tích nụ cười của Kim tổng, một nguyên bản sinh thành nhiều dị bản khác nhau, mà bản gốc là " Kim tổng có tình nhân đến tìm, người nọ là mỹ nam tuyệt trần, không nên đắc tội"

Trở lại thời điểm hiện tại, Namjoon đã đến phòng chờ. Có chút hồi hộp đứng trước cửa phòng, bộ dạng cứ như thiếu nữ e thẹn lần đầu đối diện người mình thích thầm. Chuyện này mà bị nhìn thấy, chắc chắn Namjoon sẽ chẳng còn chút hình tượng mất.

Nhưng mà bên trong phòng, Jungkook đã chán đến mức ngủ gật trên ghế, cả người tựa lên ghế sa lông mềm mại.

Namjoon đột ngột mở cửa cũng không làm cậu thức giấc, nhịp thở đều đều trong căn phòng có thể nghe rõ thấy. Có lẽ là vì lúc nãy hoạt động thân thể, hiện tại Jungkook mệt rồi. Namjoon nhìn thấy thân thể nhỏ an tĩnh nằm trên ghế, lồng ngực phập phồng đều đặn, tất cả ôn nhu đều hiện lên trên mặt. Anh đi tới bên cậu, chỉnh một tư thế thoải mái nhất, để Jungkook nằm hẳn trên ghế, bật điều hòa để xua bớt cái oi bức ngoài trời.

 Dù đã bắt đầu vào thu nhưng thời tiết cứ nóng nảy như vậy. Bất giác, trên áo thun trắng mà Jungkook mặc cũng thấm một chút mồ hôi, không những không gây khó chịu, ngược lại mùi thân thể lại rất dễ chịu. Namjoon nhìn thấy mĩ cảnh này, trong bụng đầy một lửa nóng, đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc dùng môi mình áp lên chiếc môi đỏ mọng vô thức chu ra trong khi ngủ hay là nhắm mắt bỏ qua. 

Tuy nhiên, dưới mị lực của Jungkook, chút lý trí cuối cùng cũng bị đánh gục. Namjoon thận trọng từng chút từng chút cuối xuống thật gần khuôn mặt đang say giấc nồng, không dám thở mạnh, đem môi mình đặt xuống cánh hồng nhuận một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. Nhưng mà lòng tham còn người là vô đáy, cảm nhận được xúc cảm mềm mại và vị ngọt thanh của quả đào tươi từ môi cậu, Namjoon không kiềm chế lại hôn thêm một cái, lần này lâu thêm một chút. 

Cuối cùng khi đã thỏa mãn đôi phần mới luyến tiếc rời đi, Namjoon ngồi ở ghế đối diện, gọi người mang sổ sách đến kiểm tra, đợi Jungkook thức dậy. Trong khi đó, con thỏ trắng này đang đánh cờ với Chu Công, trong mộng cảm thấy có thứ gì đó chạm vào môi mình, nhưng lại không cảm thấy ghét bỏ, ngược lại rất thoải mái.

Đến lúc này chỉ có thể cảm khái một câu, bác quản gia sắp mất đi đứa cháu ngoan vì chính sự dễ dãi của nó. Bị ăn đậu hũ thậm chí lại còn không bài xích, liêm sỉ có lẽ là bay đến phương trời nào rồi. ┐( ' д ' )┌

_____ 

ngoi lên rồi lặn, mọi người có thể ghé qua tiệm sữa chuối  (nơi nhỏ bé cho mấy  bạn jungkookbottom shipper đáng iu đó~) để tham quan , sắp tới sẽ có nhiều thứ được bật mí nên là đừng bỏ lỡ nha~

bonus : ;v; mấy bồ cmt nói chuyện với tui đi, ib làm quen cũng được, tui thân thiện dễ gần, biết đâu lại nói chuyện hợp a~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro