12. Ba đồng cho một mỹ nam, bán hay không bán? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, em tới trường giúp anh một số thứ được không?"

Sau cuộc gọi bất ngờ từ Jimin, Jungkook đang trên đường tới công ty của Namjoon quay đầu xe đến trường một chuyến. Sân trường ngày thứ sáu không có quá nhiều sinh viên, chỉ có vài câu lạc bộ hoạt động. Ừ thì chuyện Jimin nhờ cậu không quá quan trọng, giúp anh dọn dẹp lại phòng sinh hoạt cho buổi gặp mặt câu lạc bộ đầu tiên trong năm học mới.

Đây là lần thứ 2 bước vào phòng sinh hoạt, nhưng khác với lần đầu. Do hôm ấy vội vã và bị bất ngờ nên năng lực quan sát của Jungkook tạm thời không hoạt động, hiện tại lần thứ hai bước vào mới nhìn xung quanh. Cảm thán một câu " quá lộn xộn!", Jungkook dám cược là cái phòng này nếu chỉ có mình Jimin dọn thì sáng ngày mai vẫn chưa xong. 

"Cảm ơn em đã tới nhé, vốn định nhờ Taehyung giúp, nhưng nó lại bận một buổi luyện tập bên câu lạc bộ bóng rổ mất rồi"  Jimin vừa xách mấy cái giá vẽ dẹp vào góc phòng, vừa nói chuyện với cậu.

Jungkook thì di dời các bức tượng chân dung thạch cao cho ngay ngắn, " Câu lạc bộ bóng rổ?".

Jimin chống hai tay hai bên hông, đứng thẳng người điều chỉnh nhịp thở. " Ừ, Taehyung có năng khiếu bóng rổ. Từ lúc cấp ba tới giờ, đội nó toàn giành các giải lớn về cho trường, đâm ra mấy anh trong câu lạc bộ khoái nó lắm." Ngừng một chút, anh hướng về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy sân bóng rổ dưới kia. " Nó đang tập bóng bên đấy, em có thể xuống xem một chút, đương nhiên là nếu dọn xong kịp.

Jungkook cười gượng, gật đầu lấy lệ. "Em không nghĩ mình muốn xem đâu.

Buổi dọn dẹp vì có thêm Jungkook nên khá nhanh, dưới sân bóng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại buổi luyện tập. Jimin nói cần ở lại chuẩn bị vài thứ cho buổi sinh hoạt đầu tiên nên Jungkook xin phép về trước.

Để đi về phía cổng trường gần chỗ Namjoon làm việc, cần phải đi qua sân bóng rổ mà lúc nãy Jimin nói. Jungkook không tự chủ tìm kiếm bóng dáng ai đó, cuối cùng vẫn là nhìn không ra. Dáng dân bóng rổ cao như vậy, ai cũng mặc áo đồng phục câu lạc bộ, thứ cậu cố gắng lắm mới nhìn thấy cũng chỉ là mấy cái đầu y như nhau. Cho đến khi Jungkook gần như bỏ cuộc, thì Taehyung bất thình lình từ trong một đám đông đi ra. Jungkook lơ đãng nhìn Taehyung, cùng lúc hắn nhìn thấy cậu. 

"Này, mặt ngốc. Muốn thử sức với bóng rổ hả?"  Dù giọng điệu hắn lúc hỏi nghe rất bình thường nhưng rõ ràng có chút trêu chọc và khinh thường. Jungkook cảm thấy cậu không nên dây dưa với người này, nhất định không có kết quả tốt. Jungkook đương nhiên quên mất, dây dưa với bất kì vị nam chủ nào cũng không có lợi ích cho cậu, huống hồ là con người khó ưa này. 

"Tôi không có hứng thú." Jungkook không thèm nhìn lấy cái con người đứng chắn trước mắt cậu, vờ đăm chiêu nhìn hướng khác. Taehyung có chút buồn cười, nhìn điệu bộ bị nói trúng tim đen của cậu cũng quá rõ ràng rồi đi. 

"Không có hứng thú với bóng rổ, vậy là hứng thú với tôi?"  Chính bản thân Taehyung cảm thấy mất tự nhiên khi nói câu này, huống hồ là Jungkook cực-kì-chán-ghét-Taehyung. "Phi! tôi mới không thèm cái bản mặt của anh

"Vậy cậu nói xem, vì sao đứng đây?

Jungkook thật muốn cho người này một cùi trỏ, " Tôi đứng đây thì phải báo cáo với anh lý do à?"

Taehyung lắc đầu nhịn cười, tay lấy từ trong balo để trên hàng ghế tờ tiền lẻ "Nếu cậu rảnh như vậy thì giúp tôi mua chai nước nào, đàn em"

Jungkook nhìn Kim Taehyung trong bản mặt chân chó nhờ vả người khác một cách bá đạo, thiệt sự rất muốn tăng song. Anh trai, anh có bệnh phải không? Dựa vào đám con gái lúc nãy bu xung quanh anh, không chừng anh chẳng cần mất tiền mà có cả thùng nước mát lạnh đủ cho cả đội anh đấy.

Nhìn thấy Jungkook có ý định từ chối, lửa giận trong mắt cũng sắp phực lên, Taehyung cực kì đắc ý bổ sung thêm một câu " Mua giúp tôi, tiền thừa cho cậu"

Jungkook âm thầm xin lỗi trời phật, xin lỗi đảng và nhà nước, hắn ta chọc cậu tức muốn giơ ngón giữa mà chửi thề, trong cậu giống chân sai vặt lắm sao. Giựt lấy tờ tiền thô bạo, quay người đi đến căn tin mua chai nước trong một vẻ mặt nhăn nhó, Jungkook quay lại không những thảy chai nước vào anh ta, còn giơ mấy đồng dư trước mặt Taehyung nói " chỉ nhiêu đây hả?"

Đúng thật là có hơi ít, trong bàn tay Jungkook chỉ vỏn vẹn ba đồng, với số tiền này thì làm ăn cơm cháo gì nổi.

" ừ, cậu xứng đáng với ba đồng đấy "  Taehyung cười khẩy, vặn nắp mở chai nước uống, giờ thì Jungkook á khẩu rồi. 

Ánh mặt trời hắt lên da Kim Taehyung một màu nâu nhạt nam tính, những giọt nước chảy từ cằm chảy xuống yết hầu  rồi thấm vào áo tập. Jungkook bỗng thấy cổ họng khô khốc, cả người như có dòng điện chạy qua, không ý thức được hai tai mình đã đỏ hồng lên. 

Jungkook cứ ngây ngốc đứng nhìn hắn đến quên mất trời đất, ngay cả việc đến công ty Namjoon cũng bị quẳng ra sau đầu.


_____

:) lâu lắm mới ngoi lên chào mấy bạn một cái rồi lặn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro