11. Ba đồng cho một mỹ nam, bán hay không bán? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về nhà sau buổi ăn trưa với Kim Namjoon, Jungkook ngồi trong xe hơi của hắn, rất tự nhiên đánh một giấc. Ông bà xưa nay luôn nói đúng " Căng da bụng, chùng da mắt", điển hình đây là chú heo ngốc Jungkook đang say sưa giấc nồng mà không biết bản thân bị ăn đậu hủ.

Xe của Namjoon chạy vào khuôn viên nhà cậu, hắn nhìn thấy cậu vẫn đang ngủ, mở cửa vòng sang bên kia rất thuận lợi bế Jungkook vào lòng mang vào nhà. Bác quản gia tuy lần đầu thấy cảnh này, nhưng không bối rối, lập tức sai người hầu chỉ đường dẫn Namjoon lên phòng tiểu thiếu gia.

Mang cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, dùng mền đắp lên, Namjoon chống tay nhìn ngắm dáng vẻ say ngủ của cậu. Thuần khiết, đáng yêu và tinh nghịch, những ấn tượng mà cậu để lại trong lòng hắn từ sau khi hai người gặp lại, loại trừ sự lạnh lùng ngày đầu gặp lại, thì cậu mang dáng vẻ của một tiểu bạch thỏ đáng yêu.

.

.

Jungkook tỉnh lại đã là tối khuya, vươn vai ngáp dài, cậu xuống giường đi rửa mặt một chút. Sau khi thay đồ, quay trở lại phòng có chút hoảng hốt khi biết đã là 8 giờ tối. Không ngờ mình ngủ lâu như vậy, mà lạ hơn lại không có ấn tượng về việc mình leo lên giường ngủ bằng cách nào. Đang bận suy nghĩ, cái bụng lại ọt một tiếng thê lương, âm thầm tự rủa mình càng ngày càng giống heo, Jungkook xuống nhà bếp tìm đồ lót dạ.

Loay hoay đứng trước tủ lạnh, Jungkook bất ngờ thấy bác quản gia nhìn cậu với nụ cười hiền hậu. " Tiểu thiếu gia, cậu tìm gì vậy? "
Gãi đầu ngại ngùng, Jungkook cười trừ xoa xoa cái bụng nhỏ " Cháu kiếm chút đồ ăn "

Nhìn dáng bác quản gia loay hoay chuẩn bị đồ ăn, Jungkook tự nhiên thấy mình giống như một con chuột hay ăn vụng, bất cứ lúc nào cũng bị bác quản gia trong nhà bắt gặp đang kiếm thức ăn. 

" Bác, hôm qua làm cách nào cháu lên giường ngủ được thế?" Đôi má phồng ra chứa thức ăn, miệng hỏi bác quản gia, cái điệu bộ này người khác nhìn vào không khéo lại tưởng cái nhà này bỏ đói vị tiểu thiếu gia này mất. Bác quản gia dùng khăn giấy lau vết tương nơi khóe môi tiểu thiếu gia nhà ông, cười ẩn ý " Là Kim tổng mang cậu lên phòng." Ngại ngùng cười trừ một cái, Jungkook cúi đầu ăn tiếp, hai tai bỗng nhiên đỏ bừng lên, còn rất nóng nữa.

Jungkook lắp đầy cái bụng rỗng sau đó vui vui vẻ vẻ lên phòng xem phim, để lại bác quản gia với sự bất lực trước con thỏ quá đơn thuần này, có thể hay không bị người ta lừa mất. Tiểu tổ tông nhà ông là trân quý, ai muốn mang đi cũng phải qua được nhị vị phụ huynh và cả ông nữa.

Ngày hôm sau, sáng không có tiết nên Jungkook tính tới công ty Kim Namjoon chơi, cũng như là cảm ơn anh ta vì đã hảo tâm mang cái thân này về tới nhà an toàn.  Nhưng mà Jungkook không có thừa nhận là mình vì có chút thích cái con người này đâu, ngay cả khi mà cậu thích thì người ta cũng thuộc dạng người người đều yêu mà, không thể trách  cậu được.

  ____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro