10. Kịch hay còn chưa hạ màn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Yuhee nằm ở dưới đất, không can tâm nhìn cánh cửa khép lại trước mắt. Vừa nãy khi lao ra ngoài, ánh mắt của cô đã kịp nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân đầy khí phách và tiêu soái. Ngay lập tức liền tính kế trở mình giả vờ như bị té, với hy vọng vòng tay kia sẽ đỡ cô vào trong lồng ngực rắn chắc và ánh mắt họ sẽ chạm nhau.

Nhưng anh ta phản ứng nhanh chóng, kéo một nam nhân khác đứng cạnh nép sang một bên, khiến cô hoàn toàn rơi tự do. Thậm chí dù là ánh mắt thương xót cũng không có quét đến cô đang nằm dưới đất lạnh lẽo.

Mang tâm trạng bức bối đi xuống lầu, lần này Yuhee thực sự cảm thấy mình quá may mắn vì tia thấy một ' miếng mồi ngon'. Gã mặc một bộ suit nâu sậm, tay đeo chiếc đồng hồ có vẻ đắt giá, khuôn mặt điển trai với mái hất lên để lộ vầng trán rộng. Kang Yuhee tự nhủ, nếu miếng mồi lúc nãy đã hụt mất thì lần này nhất định phải có được, như vậy nửa đời sau của cô sẽ không còn phải vất vả.

Còn đang phải suy nghĩ xem làm cách nào để người đàn ông kia rơi vào lưới, Yuhee nghe thấy cuộc đối thoại của chị tiếp tân cùng nam nhân kia. " Là phòng 16, tầng 3", Yuhee dùng sức nặn ra một nụ cười chân thành trong sáng nhất, hướng đến nam nhân kia, " tôi có thể dẫn anh lên phòng"

Đương nhiên là với sự nhiệt tình của Yuhee, cô ta hoàn hảo thực hiện kế hoạch quyến rũ nam nhân, bằng cách dẫn anh ta lên phòng với dáng đi vô ý đầy khiêu gợi. Cho tới lúc hai người đến trước cửa phòng, nam nhân tỏ vẻ lịch sự, gật đầu cảm ơn Yuhee, mở cửa đi vào. Yuhee không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt, anh ta đã đi đến phòng của hai người đàn ông lúc nãy cô ta bất lực quấn lấy lại bị đá ra xa, tám chín phần họ là đối tác hoặc bạn bè với nhau, nhờ có quan hệ như vậy, cô ta có thể thâu tóm cả ba. Ngay khi nam nhân đi vào trong, Yuhee chen chân nhanh chóng đi vào, thân thể nhanh nhẹn chạy tới bàn tiệc tỏ vẻ tất bật, hoàn toàn không để ý đến 3 cặp mắt chán ghét dán từ đầu đến chân.

" Seokjin, cuối cùng cũng tới. Lâu ngày không gặp, anh bạn"

Seokjin rất vui vẻ ngồi xuống, hướng đến Namjoon chào lịch sự, cười với Jungkook hết sức ôn nhu, dù trong mắt có chút bất ngờ, rồi mới nhìn đến anh bạn vừa chào mình. " Jung Hoseok, chú mày không thay đổi kể từ lúc lần cuối gặp nhau."

Yuhee ngoài cuộc nghe thấy ba người họ dường như là bạn bè thân thiết, trong bụng vẫy cờ mừng thầm. Ngay lúc đó, bộ dạng lén lút cười mãn nguyện bị Jungkook nhìn thấy, cậu càng thêm chán ghét, chỉ mong cô ta sớm ra khỏi phòng, bằng không cậu sẽ nghẹn chết. Namjoon ngồi kế bên cũng khó chịu không kém, từ lúc thấy cô ta có ý trên người hắn, còn xém chút khiến bảo bối biểu đệ của hắn bị đau, thì chỉ số cảm tình đã xuống tới âm rồi.

Không khí trong phòng bỗng có chút kì quái, cả bốn người trong phòng chuyên tâm bàn luận, chẳng một ai để ý đến sự hiện diện của nữ chính góc phòng. Lòng thêm phẫn uất, Yuhee bắt đầu kế hoạch gây chú ý mà cô ta vừa nghĩ ra vài phút trước.

Jungkook bên này càng không thấy vui vẻ cho lắm, ngoài nỗi bận tâm về Kang Yuhee thì mối lo lắng thứ hai là Jung Hoseok. Anh ta cũng tính là một trong những người sẽ ảnh hưởng đến Jeon gia sau này, mặc dù là nam thứ chính, tuy nhiên uy quyền không nhỏ, một cái búng tay đủ bay đi 40% cổ phiếu công ty nhà cậu. Jungkook hít thở khó khăn khi nghĩ tới tương lai nếu không chịu đấu tranh, có khi nào sẽ bị đồng tiền và uy quyền của đám người này đè chết hay không?

Ngay lúc ly rượu của Seokjin vừa cạn, Yuhee nhanh tay rót thêm vào, cố ý để tay khiến tay Seokjin chạm vào tay cô. Vừa nhìn đã thấy tâm ý, Jungkook nhanh chóng lên tiếng dời sự chú ý của Seokjin về phía cậu. " Seokjin, anh quen Jung tổng sao?"

Seokjin bật cười thuận tay xoa đầu cậu, " Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ"

Namjoon im lặng nhìn bàn tay còn đặt trên đầu Jungkook mà xoa xoa, hận không thể một đạo bẻ gãy nó, đành nhẫn nhịn liếc chỗ khác. Seokjin biết điều này, vì anh ta là đang cố ý khiêu chiến.

Ý định bất thành, Kim Yuhee còn nhận thêm một ánh mắt sắc lạnh từ Hoseok. Âm thanh lạnh lẽo không cao không thấp nói nhẹ " Cho cô 3 giây lập tức biến khuất mắt tôi"

Yuhee còn ý kháng lại, nhưng chạm mắt với con ngươi đáng sợ của Hoseok, cô cuối đầu sợ hãi nhanh chóng rời đi.

Jung Hoseok sớm đã không thích cô ta, vừa vụng về, vô dụng lại còn có ý muốn trèo cao, lúc nãy đã đe dọa một trận, hiện tại vẫn còn muốn tiếp tục kế hoạch câu dẫn cả bạn của mình. Hoseok chỉ biết cảm thán, con hồ ly mặt dày này còn muốn tiếp tục đến mức nào.

_______________

xin chào, tớ trở lại rồi đây!! Có ai còn nhớ tớ không ;;-;; sức khỏe tớ ổn rồi và thời gian cũng không bị gò bó nữa, tớ sẽ gắn bó cùng các cậu tiếp nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro