9. Kịch hay còn chưa hạ màn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mà tung tăng đi về nhà, Jungkook dường như đã quên mất một việc cực kì quan trọng ảnh hưởng tới cuộc đời sau này của cậu.

Tay cầm kẹo bông, cười đến tít mắt, Jungkook vừa đi vừa thỏa mãn, tấm tắc khen kẹo bông ngọt. Từ phía xa một chiếc xe màu đen tiến tới, chạy chầm chậm rồi ngừng bên cạnh cậu. Màn kính đen hạ xuống, phía trong phát ra giọng nói ẩn ý đầy ôn nhu. 

" Jungkook, cô Jeon nhờ tôi tới đón em, hôm nay cô và chú đi công tác. Lên đây !" Đoạn, hắn mở cửa xe, vỗ lên cái ghế ngồi, trông như dụ dỗ một hài tử mới lớn. Bất đắc dĩ nuốt trôi miếng kẹo dang dở trong miệng, bày ra vẻ mặt không vừa ý, Jungkook miễn cưỡng leo lên xe. Namjoon hài lòng nổ máy lao đi, như có như không nở nụ cười nhẹ nhìn người kế bên biểu tình đặc sắc.

Dừng lại bên nhà hàng sang trọng, Namjoon xuống xe định vòng qua chỗ cậu tỏ ra là một nam tử hán đầy lịch lãm, cho tới khi đứng chơ vơ nhìn cậu tự mình mở cửa leo xuống dứt khoát. An ủi bản thân, Namjoon mặt không biến sắc đưa khóa xe cho tên bảo vệ lái đi, bản thân đuổi theo cái dáng nhỏ phía trước

Đột nhiên, con thỏ nhỏ ngừng lại, quay đầu có ý chờ hắn. Namjoon mừng rỡ đi nhanh hơn, hỏi con thỏ ngốc " Em không đợi tôi sao?"

Jungkook nheo mắt, tay gãi đầu " Chúng ta đi đâu ?"  Hắn búng một cái trên trán cậu, thản nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía trước. " Ngốc, không biết đường còn đi trước

Phía sau, gương mặt phụng phịu giận dỗi chu chu mỏ khiến người qua lại ngơ ngẩn ngắm nhìn. 

Hai người một lớn một nhỏ dừng lại ở số phòng 16, bên trong có tiếng đổ vỡ và tiếng quát tháo phát ra ngay sau đó. Namjoon tay vừa chạm vừa nắm cửa, phía bên trong có người đột ngột mở ra, không may ngã nhào xuống đất. Nếu không nhờ có Namjoon phản ứng nhanh, thì thứ mà người kia ngã lên hẳn là cậu rồi.

Lại nói đến người xấu số kia, là một nữ nhi có dáng người ba vòng chuẩn số, mái tóc dài ngang lưng buộc lỏng lẻo, ngay cả bộ đồ nhân viên quèn cũng không dấu đi sự quyến rũ hớ hênh khi lộ bầu ngực căng của cô ta. Jungkook trầm mặc ngay sau đó, mặt có xu hướng đen như đít nồi cháy. 

Cậu nhớ không lầm đi, đây là nữ chủ đại nhân - siêu cấp bạch liên hoa trong truyền thuyết.
Quả nhiên, mạch truyện đi không sai một li.

Cùng một ngày nam phụ nhập học, nàng đi phục vụ ở nhà hàng cao cấp vừa hay gặp được nam chủ số một - Kim Seokjin. Nàng vừa bị khách bắt nạt, trong lúc chạy xuống đại sảnh thì va phải Seokjin và hai người từ đó quen biết nhau.

Suy cho cùng, việc gặp gỡ của hai người này là mầm họa cho nam phụ, cũng chính là Jeon Jungkook đáng thương. Vậy nên, cậu phải ra sức ngăn cản, chậm trễ sẽ không có kết quả tốt.

Namjoon thấy ánh mắt của Jungkook liên tục nhìn chằm chằm cô gái phục vụ dưới đất, lòng khó chịu không nói nên lời, dùng ánh mắt tức giận kéo tay cậu vào phòng. Bị lôi đi trong khi ý muốn chưa được thực thi, Jungkook ngoảnh lại nhìn nữ chủ. Bảng tên phía dưới áo lóe sáng, hàng chữ ngay ngắn - Kang Yuhee. 


...


 _______

Nằm ì ở nhà vì bệnh, thuận tiện gõ được mấy dòng. 

Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ ヽ('▽')/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro