2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng đóng sầm lại mang theo tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời cậu.

Cậu tay ôm một con thú nhồi bông cũ kĩ mà ngay sinh nhật cậu, ba mẹ đã tặng. Hay nói đúng hơn là tìm thấy trong đóng đồ đc cũ rồi quăng cho cậu, thẩn thờ nhìn theo cánh cửa mấp máy môi nói :" Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao không thương con như chị chứ, con đã làm gì sai sao ? Ai cũng nghĩ đến hạnh phúc của chị còn con thì sao ai nghĩ cho con đây."

Cậu mỉm cười như một người bệnh tâm thần cất giọng khàn khàn nói: "Hạnh phúc sao nó khó khăn quá vậy. Lúc còn nhỏ con chỉ hy vọng được bóng lưng của ba che chở qua khó khăn hay những lời hát ru ấm áp trong vòng tay mẹ. Hay chỉ đơn giản là một ánh mắt quan tâm thôi con cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Những điều đó khó lắm sao ba, phiền phức lắm sao mẹ. Nhưng tại sao chị lại được, còn con lại không. Con và chị ấy đều là con của hai người mà. Con đã rất cố gắng học để được ba mẹ khen nhưng chả bao giờ nhận được. Những lần sinh nhật của con, con chả mong bánh kem, một bữa tiệc hay một món quà cả. Con chỉ cần ba mẹ ăn cùng con một bữa cơm hay chỉ đơn giản là một lời chúc' chúc con sinh nhật vui vẻ' thôi mà. Những năm đi học, con luôn bị bạn học cười chê vì ăn mặc rách rưới, mồ côi. Nhưng con nào dám phản bát, không lẽ con nói con là tiểu thiếu gia nhà họ Jeon hay là người hầu nhà họ Jeon, những thứ đó con không xứng, ba mẹ từng nói, 'thân phận của con bây giờ chưa bằng một con cẩu' vì vậy con không dám làm bất cứ thứ gì cả. Vì nếu lở sai lầm sẽ ô uế họ Jeon mất. Ngày họp phụ huynh, con không biết phải làm gì cả. Chỉ có thể ngồi ngốc trong lớp nhìn mọi người có ba mẹ theo, nghe từng lời chế nhạo của họ. Nhưng con biết làm sao đây, họ nói đúng mà."

Cậu hít một hơi thật sâu, ôm gấu nói chuyện với nó như một thằng tự kỉ : "Khó lắm con mới tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi từ c.anh nhưng nó lại bị chị cướp mất rồi, hai người nói xem con phải làm sao đây. Từ nhỏ đến giờ, còn không hề có thứ gì hết, bàn tay con lúc nào cũng đc trống rỗng hết. Hạnh phúc? Mái ấm? Bạn bè ? Hay đơn giản chỉ là một cái ôm. Con cũng không hề có."

Cậu gào lên như một con thú nhỏ bị tổn thương : "TẠI SAO? LÀM ƠN CHO CON BIẾT ĐI ? CON ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ HẠNH PHÚC CHƯA BAO GIỜ ĐẾN VỚI CON CHỨ."

Cậu cứ cười : "HAHA...HA....HA....mất hết rồi tất cả mất hết rồi đến cuối cùng chả ai đứng về phía con cả."

Cậu đi lại phía tủ lấy ra một tờ giấy rồi viết lên từng dòng chữ nắn nót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro