3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi viết xong lá thư cậu đặt nó trên bàn. Rồi mở tủ lấy ra một hộp thuốc ngủ dốc hết vào miệng.

Những viên thuốc bắt đầu tan ra. Mắt cậu mờ dần rồi mờ dần... trước khi nhắm mắt vĩnh viễn, một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng như nắng mai. Nụ cười cuối cùng rồi đi vào giấc ngủ ngàn thu nơi chỉ có bình yên thôi. Đến cuối cùng, là họ nợ cậu....

Nợ một tuổi thơ yên bình...

Nợ một trái tim lành lặn...

Nợ một mái ấm hạnh phúc...

Nợ một tình yêu đầu đời đầy trong sáng...

Họ nợ cậu cả một đời an yên...

Nhưng rồi những món nợ này, ai trả cho cậu đây...

Lúc này ở dưới nhà Somi đã nói hết cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong họ khóc nức nở chạy lên phòng cậu.

Mở cửa ra đập vào mắt họ là một tiểu thiên thần xinh đẹp đang say giấc, nằm trên giường với nụ cười xinh đẹp và giọt nước mắt nóng hổi còn đọng lại trên má. Drap giường bị nhiễm sắc đỏ ngầu tan thương.

JM run run đưa tay lên kiểm tra hơi thở của cậu rồi sửng sờ nói với mọi người

JM: Em...em ấy đi...rồi.

Sau khi nghe xong bà Jeon ngã quỵ xuống khóc nấc, con trai của bà đứa bé bất hạnh bị bà làm tổn thương đã đi rồi. Ông Jeon cùng c.anh sửng sờ rơi nước mắt.

Somi phát hiện ra lá thư trên bàn rồi cầm lên cho mọi người xem.

Gửi những người tôi yêu .

Có lẽ khi mọi người đọc bức thư này tôi chắc cũng đã đi rồi. Tôi sẽ đi đến một nơi rất xa, nơi đó có hạnh phúc của tôi thứ đã mất đi từ rất lâu.

Ba à... cho con gọi như vậy lần cuối nhé.
Ba biết không? Con đã rất ganh tị với chị Somi đấy ba. Ba biết tại sao ko? Là vì... chị ấy được ba cưng chiều, được ba dẫn đi khu vui chơi, được ba che chở, tặng quà, đi du lịch và được ba tổ chức sinh nhật nữa.

Con đã luôn cố gắng học thật tốt để đươc ba khen, được ba ôm giống như chị Somi. Nhưng mà, sao nó khó quá ba ơi con đã rất cố gắng nhưng chưa bao giờ thành công cả.

Ba này, con đã rất buồn khi sinh nhật của con, con chỉ có thể tự mua bánh và quà để tự tặng cho con bằng tiền tiết kiệm, rồi tự hát chúc mừng sinh nhật, tự thổi nến cầu nguyện rồi ăn một mình thôi. Không biết lúc đó con đã mua nhầm vị hay sao mà, bánh kem có vị mặn chát lắm ba à.

Mong rằng, kiếp sau con sẽ được ăn một cái bánh gato có vị ngọt chứ không mặn chát như thế này, cũng mong con có thể được ba che chở.

Mẹ ơi... cho con gọi duy nhất lần này thôi nha mẹ.
Mẹ biết không, những năm tháng tuổi thơ của con lúc nào cũng chỉ có một mình thôi không biết lúc nào con đã quen cảm giác cô độc như thế này rồi.

Tuổi thơ của con là những cơn ác mộng, những lúc một mình trong căn phòng lạnh lẽo hay chỉ là những lần đi rồi lại về chỉ một mình con đơn độc khắp mọi nẻo đường thôi.

Trong những buổi họp phụ huynh con chỉ có thể ngồi một mình ở chiếc ghế nơi góc phòng nhìn cả lớp ai cũng có cha mẹ bên cạnh mà lòng ngực con đau lắm mẹ à.

Mẹ ơi con thật ngốc đúng không mẹ. Đời này chỉ thế thôi, mong kiếp sao con có thể được làm con của mẹ lần nữa.

C.anh cùng Chị Somi này.
Em đi rồi sẽ không ai làm phiền mọi người nữa đâu. Em rất yêu các anh nhưng em cũng mong chị Somi cùng các anh có thể hạnh phúc nha. Em sẽ không làm phiền hạnh phúc của mọi người nữa đâu.
Chúc mọi người có thể hạnh phúc...
TẠM BIỆT.

Đọc xong bức thư họ chỉ có thể tự trách mình.

Mọi người :" Kookie, ba/mẹ/anh/chị xin lỗi con/em.

Bỗng chợp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro