1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá Khứ Của Jungkookie.

*Năm cậu 3 tuổi*

Cậu ngập ngừng gọi bà Jeon: "mẹ ơi..."

Bà ấy liếc nhìn cậu, rồi cất giọng nói chán ghét : "Né ra tao còn phải dẫn Somi đi chơi"

Cậu vui vẻ nói với bà: "Cho con đi với"

Bà lạnh lùng đẩy mạnh cậu ra : "Ko, mày phải ở nhà"

"Đi thôi Somi" . Nói rồi bà quay đi dắt tay cô đi chơi mà bỏ quên đi đứa nhỏ thẩn thờ đưa đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng mẹ.

Cậu quay lưng, trở về căn phòng trên gác mài bụi bậm của mình. Cất tiếng thở dài, cậu nhìn qua cửa sổ nói:  "Hôm nay ba không về, Mẹ đưa chị đi chơi rồi đành phải đón sinh nhật một mình vậy" nói rồi cậu nở cười méo mó. Nó nhìn chẳng hợp với một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi như cậu tí nào.

*Năm cậu 5 tuổi *

Hôm nay là ngày 4/5 sinh nhật của Chị cậu.

Jeon gia hôm nay thật sự rất náo nhiệt, vì ngay lúc này là bữa tiệc sinh nhật của cô

Mọi người tặng cô rất nhiều quà, rất nhiều lời chúc. Cô lại còn có rất nhiều bạn bè đến dự sinh nhật nữa chứ. Thật khác sinh nhật của đứa trẻ nọ . Chẳng một ai, để ý đến đứa nhỏ đáng thương, cô độc đứng trong một góc tối đưa đôi mắt buồn nhìn toàn bộ bữa tiệc.

Cậu đứng trong một góc nhìn về phía chị cậu bằng ánh mắt đượm buồn, rồi nở nụ cười chua chát thì thầm :" Họ lại quên rồi " Cậu nói đúng rất đúng, họ lại quên mất cậu rồi. Sinh nhật cậu mỗi năm chỉ có mình cậu đón. Nhìn xem sinh nhật chị cậu thì có rất nhiều người tham dự kể cả ba mẹ cậu và còn có rất nhiều quà nữa.

THẬT QUÁ BẤT CÔNG VỚI MỘT ĐỨA TRẺ NHƯ CẬU .

*Năm cậu 10 tuổi *

-Cậu đã đi học và làm quen với 6 vị thiếu gia của các gia tộc Kim, Jung, Min, Park ,họ đã hứa sẽ lấy cậu về làm vợ nữa đó.

"Jungkookie em hứa rồi đó. Lớn lên em phải lấy tụi anh làm chồng đó nha"

"Đúng đó, em mau hứa đi mà."

"Hi hi...em hứa mà"

  Nhưng hạnh phúc đó thật ngắn ngủi. Ông trời thật quá tàn nhẫn đi, họ một lần đến nhà cậu đã gặp chị cậu, từ đó họ bất đầu làm quen nhau.

Haizz họ lại quên cậu rồi. Cậu phải làm sao đây.
------------------------------ ta là giải phân cách đây ----------------
*Năm cậu 13 tuổi*

-Hôm sinh nhật cậu

Somi bị té họ liền quay sang cậu trách mắng cậu

TH : "Yahh em ấy là chị cậu đấy sau lại làm vậy với em ấy hả"

Cậu: "Em ko có mà"

NJ: "Thật là bề ngoài như vậy mà tâm địa thật độc ác"

SJ: "Thật quá thất vọng về cậu mà"

JM: "Cậu thật ác độc"

HS:"Tôi hiểu tại sao họ ghét cậu rồi đấy"

YG : "Mau cút đi cho tôi"

Họ sỉ vả cậu ngay giữa sân trường, từ đấy ai cũng ghét bỏ cậu, a không phải là từ đấy vì mọi người từ đó đến giờ lúc nào chả ghét cậu

-Lúc cậu về đến nhà-

Mẹ : "Tao nghe mấy nhóc kia kể rồi, mày đã đẩy bảo bối của tao đúng chứ"

Cậu: "con ko có mà mẹ làm ơn tin con 1 lần được ko mẹ"

Ba: "Tại sao tao phải tin mày chứ, dám làm hại bảo bối của bọn tao, hôm nay tao cho mày một trận mới đc"

Nói xong ba cậu lấy roi ra quất mạnh vào người cậu

Cậu: "Ba ơi làm ơn dừng lại đi mà"

- "ba ..Ơi Con đau lắm làm ơn dừng lại đi "

....Vút...chát...chát...chát...chát.....

Ba cậu vờ như không nghe thấy mà đánh cậu

Sau 4 tiếng đồng hồ họ kêu gia nhân đem cậu lên phòng và cấm cậu đi học và không cho ra khỏi căn phòng đó.

Cậu ngồi bó gối trong góc phòng đôi mắt thẩn thờ sâu thẩm .
Cậu : " 10 năm, đã 10 năm rồi...con đã làm gì sa. Sao lúc nào người gánh lấy mọi đau khổ cũng là con. Con mệt lắm, sức chịu đựng của con có hạn mà. Con bỏ cuộc, chúc mọi người hạnh phúc ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro