Chap 28: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, tôi là Liz. Đây là tiêu chí cũng như chủ đề của bản thiết kế.
Cuối cùng cũng có người can đảm ra mặt, là cô gái tóc đỏ cắt ngắn hôm trước giúp cậu.

Jungkook từ tốn nhận lấy tập thư mục rồi đáp nhẹ một câu cảm ơn. Giáng sinh, gia đình, trẻ em, những con chữ hình ảnh hiện lên, chân thiếu niên nhanh bước ra cửa. Im Yuri ở lại chột dạ lo lắng:
- Jungkook, cậu không được bỏ trốn, cậu phải cho chúng tôi lời giải thích.

- Tôi đã giải thích rồi. Và tôi cũng sẽ không thất hứa.
Bắt xe buýt, mặc cho tiếng xì xào ở phía sau, bóng lưng người nhỏ mờ dần.

Dừng lại trước cửa hàng lưu niệm " Young Forever", nơi mà cậu vô tình tìm được khi đi dạo cùng Hoseok, Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng an yên. Nơi này gợi cho cậu những kỉ niệm đáng nhớ, những kí ức tuổi thơ hồn nhiên trong sáng. Bầu không khí ôi chao ấm áp đến lạ. Chọn một góc bên cửa sổ bạc màu đã cũ, ngồi xuống ghế gỗ nhỏ rồi gọi một ly capuchino nóng, đôi tay từ tốn bỏ giấy bút từ trong ba lô ra bắt đầu phác thảo.

Thực ra cậu rất sợ, cậu đâu phải thần thánh mà có thể hoàn thành tất cả bản vẽ của một dự án lớn trong một ngày. Nhưng không hiểu sao... lời nói đã thốt ra rồi. Thở dài, đã phóng lao thì phải theo lao đến cùng. Jungkook chỉ còn cách đặt cược, cậu sẽ tận lực cố gắng để làm xong nhanh nhất có thể.

Trong đầu xuất hiện cảm hứng, tay linh hoạt liên tục từ bản vẽ này sang bản vẽ khác vô cùng thuần thục. Ly capuchino cũng vơi dần, ông chủ quán ưu đãi cho cậu một đĩa bánh mochi vị đào. Jungkook gật nhẹ đầu cảm kích, cầm một chiếc bánh mềm lên ăn rồi lại cắm cúi làm việc. Tuổi trẻ đúng là không biết mệt mỏi - Người lớn tuổi lắc đầu.

Đèn bên đường bắt đầu sáng rọi khắp con phố, mùa đông trời nhanh tối thật. Cố gắng vẽ nốt bản thiết kế cuối cùng, Jungkook giật mình, đồng hồ điểm 11h đúng. Lật đật cất gọn giấy bút, thanh toán hóa đơn rồi bước ra ngoài. Có vẻ như cậu lỡ chuyến xe buýt mất rồi. Điện thoại cất trong cặp cả ngày dài bây giờ mới phát huy tác dụng. Jungkook mím môi nhìn vô số cuộc gọi nhỡ từ Min Yoongi hiển thị trên màn hình cảm ứng. Từ trước đến nay bọn hắn không cho phép cậu đi quá 10h tối bao giờ. Và bây giờ cậu đã trễ tận 1 tiếng.

Mắt hạnh đảo quanh nhìn dòng người đông đúc trong ánh đèn lung linh của khu phố sầm uất. Không ngờ lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Kia không phải nữ chủ Oh Nami sao, bên cạnh hình như còn có Song Dongsuk, bọn họ đang tiến vào khách sạn P. Mở camera điện thoại zoom rõ nét chụp lại. Cậu nhìn bức ảnh cận chân dung mà thoáng hài lòng, có lẽ cậu nên giúp Oh Nahyeon một tay, vạch trần mối quan hệ của đôi nam nữ trước khi cô nhóc bị cắm một cặp sừng đau đớn. Dù sao đây cũng là một cô gái đáng thương.

Mải mê nhìn điện thoại trên con đường vắng, Jungkook hoàn toàn không biết rằng đang có một chiếc xe hơi đang lao về phía mình. Đến khi ánh đèn rọi sáng mảng lưng gầy, cậu xoay người, hai mắt nheo lại không thể mở một cách bình thường, chiếc xe lạ mặt chỉ còn cách cậu vài chục mét bỗng chốc bị chặn lại bởi con Ferrari phản quang bạch kim đắt đỏ. Jungkook sững sờ chôn chân tại chỗ, miệng há hốc không nói lên lời.

Chiếc xe xấu số móp khung, chủ sở hữu lật đật bước xuống, mặt gã đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc quát tháo:
- Đi đứng kiểu gì thế, mau ra đây, đền cho tao.
Đợi đến khi người lái con Ferrari kia xuất hiện thực sự, gã vội vã lùi về sau với khuôn mặt hoảng loạn:
- Min...Min Tổng...

- Chiếm dụng xe công ty, uống rượu khi tham gia giao thông, tổn hại đến người của tôi. Lee Bosuk, ông bị sa thải.
Nam nhân cường ngạo một lời. Đôi mắt lạnh băng giận dữ. Hắn đang tức giận, vô cùng tức giận.

Gã họ Lee chết trân chạy trốn, xe thì vẫn để lại, gã phải giữ lại cái mạng nhỏ của mình trước, gã cảm nhận được sát khí điên cuồng từ người đàn ông tóc xanh bạc hà kia.

Min Yoongi lạnh nhạt xoay người, thẳng chính diện về phía Jungkook. Cậu chột dạ mím môi cúi đầu hối lỗi, cảm tưởng như tai thỏ ẩn giấu lâu nay lộ ra, rũ xuống vô cùng đáng thương.

Người đàn ông nắm chặt bàn tay rồi buông lỏng, hắn quay ngoắt mặt đi, hắn muốn giận, nhưng không giận nổi với bộ dạng kia của đứa nhỏ. Min Yoongi thở dài bất lực cho qua. Áo nhung đen dài đến đầu gối chia tà dang ra thật rộng, giọng nói trầm pha quyết rũ truyền vào không khí:
- Jungkook, lại đây.

Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng hồng phấn khích, đôi chân lon ton chạy nhanh đến chỗ người nọ vui vẻ gọi:
- Yoongi ah...
Người đàn ông dịu dàng đón lấy bạn nhỏ thân yêu nhà mình, thuận tay nhấc bổng ôm lên cao. Đôi mắt xám đen rơi vào cánh môi mềm mọng, không chần chừ áp bờ môi lạnh lẽo của mình lên môi cậu. Nụ hôn mang theo tia sủng nịnh nhưng cũng đầy chiếm hữu, chóp chép không buông đến khi kéo ra sợi chỉ bạc. Jungkook mở mắt với gò má đỏ hồng xấu hổ. Min Yoongi khẽ cười quắp chân người nhỏ thật chặt vào hông mình, bàn tay to lớn xoa xoa lọn tóc nâu rẻ nhắc nhở:
- Lần cuối, không cho phép em về trễ như này nữa.
- Bé biết rồi ạ.

- Hửm '?
Min Yoongi sửng sốt.

Jungkook bật cười khúc khích:
- Anh Taehyung bảo khi nào các anh giận phải xưng bằng bé.

Người đàn ông không nhịn được yêu chiều vỗ vào mông cậu một cái, láu cá thế không biết.

Từng bông trắng li ti dần dần xuất hiện rồi trút nhè nhẹ lên vai áo, Jungkook thỏ thẻ ngọt ngào:
- Yoongi, tuyết rơi rồi.
- Là tuyết đầu mùa.
Hắn ấm giọng rồi ôm cậu vào trong xe.

Tấp xe vào bên lề đường sau 15 phút chạy trên đường cao tốc, Min Yoongi nhàn nhạt mở điện thoại:
- Mau điều tra xem thiếu phu nhân hôm nay xảy ra chuyện gì.
Hắn vừa nói vừa nhìn sang đứa nhỏ đang ngủ thiếp đi bên cạnh ghế lái. Bàn tay to lớn ấm áp phủ lên tay gầy, thực muốn biết cậu có việc gì mà phải đến tận nơi này thay vì ở MK làm việc.

Sau chừng 5 phút, tiếng báo cáo vang lên rõ ràng rành mạch:
- Min Tổng, thiếu phu nhân bị vu oan ăn cắp bản thiết kế ở MK. Nói sẽ làm lại nó trong một ngày để kịp khai triển vào ngày mai, chứng minh sự trong sạch bản thân.

Min Yoongi cau mày tắt máy. Cậu dành cả buổi ở nơi xa xôi này chỉ để hoàn thành cái dự án chết tiệt gì đó sao. Ngày mai, có lẽ hắn nên xuất hiện. Park Jimin hôm nay không đến tập đoàn e là không biết việc này.

___________________________

Sáng hôm sau, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy dụi hai mắt, chợt nhớ ra hôm nay có cuộc họp của bản thiết kế đã bị mất. Nhìn đồng hồ 8h, cậu vội mở chăn chạy bắn như tên lửa vào phòng vệ sinh, cũng không nhận ra đây là phòng của Min Yoongi: Hỏng rồi, 7h30 cuộc họp bắt đầu, cậu đến trễ mất thôi. Chiếc áo chưa kéo khóa, tay khoác ba lô ra ngoài chạy nhanh xuống tầng thấy Min Yoongi đang ung dung đọc báo trên sofa:
- Jungkook, dậy rồi sao.
- Yoongi, anh không đánh thức em. A, muộn mất thôi.

Tay xỏ nhanh đôi giày converse, lại có chút thắc mắc:
- Anh không đi làm sao.
Min Yoongi chỉnh y phục đứng dậy một cách bình thản. Hắn thấy cậu ngủ ngon như vậy không nỡ làm phiền, hơn nữa, cậu đến muộn thì sao, hắn muốn xem ai dám làm gì người của hắn:
- Jungkook, anh đến công ty cùng em.
Jungkook mơ hồ:
- Tại sao?
- Không có gì, anh muốn gặp Jimin thảo luận chút việc.
- Jimin đi trước rồi sao. Yoongi, nhanh lên, hôm nay em có cuộc hẹn quan trọng.
___________________________

Trong phòng họp ở MK lúc này, không khí căng thẳng đến ngột ngạt khó thở. Park Jimin ngồi trên ghế chính giữa gõ nhẹ tay nhìn đám người trước mặt. Im Yuri nhẹ nhàng:
- Park Tổng, dự án thiết kế mới phòng tôi đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Nhưng Jeon Thiếu xuất hiện trong cuộn băng đánh tráo, hôm nay còn hứa sẽ đưa bản thiết kế mới nhưng đã gần 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy.

Park Jimin híp sâu mắt, hắn mới không ở đây một ngày mà Jungkook đã xảy ra chuyện rồi. Người đàn ông lạnh mặt hắng giọng:
- Thư kí Han, cậu có phụ trách kiểm duyệt dự án này không.

Han Ga In đổ mồ hôi hột, anh ta hiểu Park Jimin đang muốn nhắc nhở nếu Jungkook bị gì, anh ta cũng sẽ bị chịu theo.
- Park Tổng, là lỗi của tôi, tôi đã không giữ bản thiết kế cẩn thận.

Im Yuri ấm ức cất tiếng, nghe ra hoàn toàn giống như muốn lấy công bằng cho Han Ga In:
- Park Tổng, thư kí Han không liên quan đến việc này.

Park Jimin nhạt giọng:
- Oh, vậy sao. Trưởng phòng Im, cô mới nhậm chức, đây là lúc để cô thể hiện năng lực bản thân, vậy mà giờ đây vẫn chưa đề ra phương pháp giải quyết, chỉ trông chờ vào thư kí mới đến. Tôi thuê các người để làm gì.

Liz nuốt nước bọt mở lời:
-Park Tổng, những thiết kế này rất lâu mới hoàn thiện. Hơn nữa, đối tác của công ty sắp đến để triển khai hợp tác bản dự án này. Tôi sợ là không kịp nữa.

Im Yuri âm thầm nhếch môi, cả người cúi xuống một góc 90° biểu lộ sự áy náy:
- Park Tổng, là lỗi của tôi, do tôi chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng ngài biết không, thực ra tôi đã chuẩn bị một tập thiết kế mới suốt đêm qua, chỉ vì sợ không phù hợp, tôi mới không dám lên tiếng. Nếu ngài thấy tôi không xứng đáng với vị trí trưởng phòng mới, tôi nguyện ý từ chức.

- Yuri, cô đừng rời đi, phòng thiết kế cần cô.
Đồng nghiệp xung quanh ríu rít can ngăn:
- Thảo nào mắt cô ấy như con gấu trúc thế kia, chắc hẳn cô ấy đã vất vả lắm.
- Sáng ra tôi còn thấy cô ấy suýt ngã ở quầy tiếp tân cơ...

- Đủ rồi.
Park Jimin đập bàn lớn giọng, đám người kia mới im bặt đứng gọn vào như lúc ban đầu. Hắn xoa mi mệt mỏi:
- Yuri, cô mang bản thiết kế đến đây đi.

Im Yuri thầm cười đắc ý trình bản thiết kế lên. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người đại diện của Switch bước vào. Park Jimin nhanh chóng bảo Han Ga In đón tiếp. Ông Sendo cầm bản vẽ của Im Yuri đưa đến nhíu mày. Đây thực sự là thiết kế của MK? Thấy ông ta vẻ mặt nhàn nhạt không biểu lộ một chút kinh ngạc nào, Im Yuri kìm nén cơn nóng nảy, nhẹ nhàng cất lời:
- Ông Sendo, ông thấy chúng sao. Nếu khả quan, chúng ta có thể nhanh chóng kí hợp đồng rồi hợp tác phát triển.
- Chuyện này...
Trong lúc Mr. Sendo ngập ngừng xem đi xem lại tập thư mục, Jungkook gấp gáp chạy đến, theo sau là Min Yoongi bình thản rảo bước.

- Khoan đã, hãy xem những sản phẩm này...

Bản phác thảo dù xếp lộn xộn nhưng không hề ảnh hưởng đến chất lượng nguyên bản. Ông Sendo mừng rỡ cảm thán: đẹp, quá đẹp.
- Park Tổng, tôi đồng ý kí hợp đồng. Người thiết kế dự án này thật sự rất tài năng. Bản vẽ vô cùng hoàn hảo.

- Thư kí Han, lấy bút.
Park Jimin trầm giọng.

Sau khi kí xong hợp đồng, Park Jimin nhanh chân bước đến chỗ người nhỏ dịu dàng:
- Jungkook, vất vả cho em rồi, em làm rất tốt.
- Yoongi, mày đến đây là vì chuyện này sao.
- Phải, đã điều tra ai đánh cắp bản thiết kế chưa.

Park Jimin lạnh giọng:
- Hôm nay tao mới biết, sẽ cho người nhanh chóng kiểm tra camera.
- Không cần, tao đã tra ra rồi.

Nhân viên trong phòng há hốc mồm miệng, Min Yoongi nghiêng người lãnh đạm:
- Im Yuri, cô nên rời khỏi nơi này.

- Min Tổng, ý ngài...người đứng sau chuyện này là Yuri sao?
Han Ga In thay mặt tất cả đứng lên nói ra thắc mắc.

Min Yoongi lặng lẽ giơ tay ra hiệu, vệ sĩ theo sau nhanh chóng đặt lên bàn một xấp giấy tờ dày cộm. Người đàn ông trầm giọng:
- Im Yuri, à không, Song Yuri, thuật dịch dung của Song Gia các người bao năm rồi vẫn yếu kém như vậy.

Người phụ nữ ngoan cố chối bỏ:
- Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Tôi không giả mạo ai hết.

Min Yoongi bật cười trào phúng:
- Mở máy chiếu.
Một câu thôi cũng đủ làm cho Im Yuri chết đứng.

Hình ảnh của người phụ nữ nhanh chóng hiện lên một cách rõ nét: lén lút làm việc mờ ám, giá họa gây chia rẽ nội bộ công ty, kích đểu Kang Nancy, đeo mặt nạ da người giả danh Jungkook, đốt sạch bản thiết kế trong phòng...Mọi thứ cứ như thế trần trụi phơi bày.

Im Yuri tức đỏ mắt cầm dao nhào tới chỗ Jungkook. Min Yoongi nhanh nhạy kéo cậu ôm vào lòng. Con dao văng khỏi tay cô ta rơi xuống mặt đất, vệ sĩ lập tức đi tới giữ người. Hắn trừng mắt lạnh nhìn xuống kẻ phía dưới gằn lớn:
- SONG YURI.

- Park Jimin, mày nên thanh tẩy người ở công ty. Nếu còn chuyện này diễn ra, tao sẽ không để Jungkook tới đây làm việc nữa.

Min Yoongi nhanh chóng kéo cậu rời đi. Park Jimin khó chịu khàn giọng:
- Còn không mau cút khỏi mắt tôi.
- Liz thay Im Yuri lên chức trưởng phòng. Thư kí Han, xem lại tất cả hồ sơ nhân sự, người không có năng lực đạo đức, lập tức sa thải.
Tay đập mạnh xuống bàn, người đàn ông cứ thế rời khỏi phòng họp. Những người ở lại cũng không dám ho he nhanh đi ra ngoài. Im Yuri một mình trơ trọi sõng soài dưới mặt đất, đôi mắt hoảng loạn nhìn chiếc áo màu xanh quen thuộc, là cảnh sát.

Những sự việc không tốt đẹp bắt đầu nối tiếp xảy ra nếu không muốn nói là xấu và tồi tệ. Đầu dây bên kia vang lên khiến Jungkook hoàn toàn trượt tay khiến chiếc điện thoại bàn rơi xuống đất. Cậu run rẩy hét lớn.
- Seokjin, Seokjin...
Người nói từ trong phòng làm việc gấp rút chạy ra phòng khách, bàn tay kéo đứa nhỏ đang khuỵu xuống sàn nhà ôm vào lòng trấn an:
- Jungkook, đừng sợ. Anh ở đây.
- Seokjin, Taehyung...Taehyung bị tai nạn, anh ấy ở bệnh viện Kim Gia.
Kim Seokjin nhíu mày lo lắng:
- Jungkook, ngoan, mặc áo vào. Chúng ta đến đó.

Khu biệt thự đồng loạt mở đèn, dàn vệ sĩ nhanh chóng xuất hiện. Những chiếc ô tô lao bắn rời đi, chạy vượt qua các con đường cao tốc như tên lửa trong đêm khuya...

Kít mạnh phanh xe bước xuống, Kim Seokjin cẩn thận nắm chặt tay cậu tiến vào phòng cấp cứu, Jung Hoseok, Min Yoongi vốn đã đứng đợi sẵn.
- Taehyung sao rồi.
- Không biết được, bọn tao mới được báo tin tới.

Tiếng còi báo động tắt hẳn, vị bác sĩ trưởng khoa lâu năm bước ra ngoài:
- Kim Thiếu tuy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần thời gian bình phục. Hiện tại đã có thể vào thăm bệnh nhân.

Jungkook bỏ Seokjin ra chạy nhanh vào trong. Cậu rất đau, tay nắm chặt bàn tay của Kim Taehyung thầm thì:
- Xin lỗi, Taehyung.
Nước mắt không kìm được rơi xuống sướt mướt, Kim Taehyung mở hai mắt thấy Jungkook đang nức nở. Hắn nhìn đứa nhỏ thật lâu, ôn nhu và dịu dàng:
- Jungkook, anh không sao, đừng khóc...
- Taehyungie. Anh ơi, anh tỉnh rồi.

Cánh cửa phòng mở hẳn, Kim Seokjin bước vào trầm giọng:
- Không sao chứ.
- Anh, em không sao. Jimin đâu rồi.

Jung Hoseok tiếp lời:
- Jimin? Không phải mỗi mày bị tai nạn thôi sao.
Kim Taehyung hạ giọng:
- Bọn tao cùng nhau về chung. Không ngờ, phanh xe đã bị cắt trước, cuối cùng phải mở cửa xe nhảy ra ngoài thoát thân.
- Nhưng người ở hiện trường chỉ thấy mỗi mày.

Jungkook che miệng ngỡ ngàng: Jimin...
Min Yoongi lo lắng ôm cậu vào lòng trấn an:
- Mau gọi Kim Namjoon về tìm Jimin. Còn nữa, phải tra kẻ đứng sau chuyện này.
- Nghỉ ngơi đi. Tao cùng Jungkook về trước.
Sau đó nhấc bổng cậu lên mở cửa ra ngoài.

Bên này, trong một ngôi nhà trung lưu, Han Sara vuốt ve khuôn mặt của Park Jimin đã được băng bó vết thương ở đầu. Cô ta vì có việc đi đến đường E, bất ngờ thay khi nhìn thấy Park Jimin đầu chảy máu bê bết trên đất . Hoảng sợ chạy đến, mau chóng gọi xe đưa hắn trở về nhà và tìm bác sĩ đến.

Sau khi khám xong, bác sĩ nói khả năng cao là mất trí nhớ. Han Sara kinh ngạc rồi lại toan tính: Anh ấy sẽ không nhận ra ai cả, sẽ quên cả Jeon Jungkook kia, anh ấy là của riêng mình, riêng mình. Nhưng có lẽ, tình yêu gượng ép sẽ không bao giờ hoàn thiện.
- Jimin, anh tỉnh rồi sao.
- Cô là ai?
Sờ nhẹ vết thương, người đàn ông nhíu mày:
- Tôi là ai?
Han Sara mỉm cười nhẹ:
- Em là Han Sara, anh là Jimin, là người yêu của em.

———————————-—————————————
Happy New Year🥳 Năm mới hạnh phúc nhé mọi người 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro