Chap 29: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày sau khi Park Jimin mất tích. Kim Taehyung cũng đã xuất viện. Kim Namjoon cũng bay gấp từ Nhật về để điều tra. Nhưng khu đường E kia rất vắng vẻ, camera bị tuyết rơi che khuất vài phần không thể xác định vị trí của Jimin. Tập đoàn MK vì thế đành nhờ ông Park quay về tiếp quản một thời gian.

Phòng giám sát.
Kim Namjoon bực bội đập tay xuống bàn. Đã không thể tìm được Park Jimin, lại còn không tra ra được ai đứng sau cắt dây phanh. Cảm giác này thực khiến hắn như muốn hét ra lửa.

Jung Hoseok bên cạnh khẽ nhíu mày:
- Bình tĩnh, mày như vậy sau này sao có thể bảo toàn tốt cho Jungkook được.
Kim Namjoon hừ một tiếng, hắn tùy tiện vơ tay lấy cốc nước trên mặt bàn, tông giọng lúc này mới dịu đi một nửa:
- Em ấy sao rồi?
Jung Hoseok lắc đầu. Jimin mất tích bọn họ lo lắng một thì chính là lo cho Jungkook mười. Cũng may nhờ Taehyung ở nhà dưỡng thương luôn bên cạnh trấn an, đứa nhỏ mới có chút khởi sắc chịu ăn chịu uống.

Lúc này, Park Jimin vẫn còn đang ở nhà riêng của Han Sara, hắn không ra ngoài, có lẽ vì thế mà bọn họ không tìm được vị trí của hắn. Han Sara luôn tranh thủ cơ hội ở bên cạnh Park Jimin, nói hắn và cô ta rất hạnh phúc, còn sắp chuẩn bị đám cưới. Park Jimin cũng không biết phải làm gì, nhận ra cô ta đối xử tốt với mình mà tin tưởng mình thực sự là người yêu của cô ta. Có điều, Park Jimin không hiểu, trong đầu hắn luôn thấp thoáng bóng dáng, nụ cười ngọt ngào của ai đó. Nhưng những lúc cố gắng nhớ ra thì đầu hắn lại đau thấu trời không chịu nổi.

Trưa muộn, Han Sara đảm đang thục nữ trong bếp nấu ăn, Park Jimin trầm mặc ngồi bên ngoài. Tiếng chuông vang lên,  hắn từ từ mở cửa. Han Ga In cầm theo một túi đồ chuẩn bị bước vào, y ngỡ ngàng khi bắt gặp gương mặt quen thuộc:
- Park Tổng, sao anh lại ở đây.
Park Jimin ngước mắt lên một cách khó hiểu:
- Cậu gọi tôi là Park Tổng, cậu biết tôi?
- Ngài sao vậy, còn không mau trở về tập đoàn, Jungkook lo cho ngài lắm, cậu ấy đã xin nghỉ việc rồi.

Park Jimin lẩm nhẩm miệng nghi hoặc "Jungkook, Jungkook". Han Sara vội vàng xuất hiện cắt lời:
- Anh hai, sao anh lại đến đây. Jimin, anh vào trông hộ em nồi canh.
Park Jimin vậy mà gật gù nghe theo khiến Han Ga In kinh ngạc. Y chất vấn:
- Sara, tại sao Park Tổng lại ở chỗ em.

Han Sara lấp lửng câu chữ:
- Anh ấy...anh ấy hiện giờ là người yêu em. Tóm lại, anh đừng có can thiệp vào chuyện này làm gì.

- Em điên rồi, Sara, ngài ấy yêu Jungkook, em đang làm chuyện phá hoại hạnh phúc của người khác đó. Còn nữa, ngài ấy mất trí nhớ? Em lợi dụng cơ hội này, nhưng em đã bao giờ nghĩ đến việc Park Jimin nhớ lại chưa? Rồi chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra...
- Đủ rồi!
Han Sara hét lớn. Sau đó liền khoanh tay cằn nhằn:
- Em không quan tâm. Jungkook, Jungkook, lúc nào cũng Jungkook, cậu ta thì có gì tốt đẹp.

Han Ga In bất lực ôm trán, lấy lại bình tĩnh y từ từ cất lời:
- Không chỉ có Park Tổng, Jungkook còn có năm người đàn ông ưu tú khác, tất cả đều cam tâm tình nguyện bảo vệ cậu ấy. Em nói xem, cậu ấy có bao nhiêu mị lực?

Nhìn người em gái che miệng kinh ngạc, y thở dài nhẹ nhàng giữ hai vai cô khuyên can:
- Sara, nghe lời anh, nói sự thật đi. Em đừng cố chấp như vậy nữa, người chịu tổn thương cuối cùng sẽ là em...Em là một cô gái tốt, em...

- Không.
Han Sara đẩy mạnh Han Ga In ra khỏi cửa:
- Em không cần, em chỉ cần Jimin. Anh hai, nếu anh coi em là em gái ruột, muốn em hạnh phúc thì đừng nói chuyện này với ai khác.

Cứ thế mà mất hút sau cánh cửa đóng rầm, Han Ga In lo lắng không thôi. Y chợt nhận ra liệu có phải những lần cô đợi y ở trước công ty chỉ nhằm để gặp Park Jimin?

Han Sara thích Park Tổng, em ấy đang hạnh phúc với người mình yêu thương. Vậy còn Jungkook, người đang đợi chờ hắn trở về sẽ ra sao?

___________________________

Cuối tuần, Jungkook nghĩ thông suốt rồi muốn ra ngoài một mình. Bọn họ không ngăn cản, chỉ chu đáo cho người theo dõi từ xa để đảm bảo an toàn của cậu. Jungkook lạc lõng bước đi hướng về con đường đầy tuyết phía trước. Đâu đâu cũng là những đôi tình nhân nắm chặt tay nhau cười nói vui vẻ, nước mắt nóng hổi lại trào ra, cậu nhớ, thực sự rất nhớ anh.

- Anh trai xinh đẹp, đừng khóc, hoa của em sẽ héo theo mất.
- Hửm.
Nhìn cục nấm nhỏ nhỏ cầm theo giỏ hoa dưới chân mình, cậu từ từ khuỵu khối ngồi xuống, xấu hổ lau đi giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng:
- Em gái nhỏ, mau về nhà đi, trời rất lạnh.
- Không lạnh, Mia phải bán hoa.
Jungkook khẽ xoa xoa hai má đỏ hồng của đứa trẻ, cậu từ từ lấy ra một sấp tiền mặt ấm giọng:
- Số hoa này anh mua hết cho em, mau trở về đi.
- Mia cảm ơn, anh xinh đẹp, cho anh kẹo.
Đứa trẻ lon ton chạy đi, Jungkook nhìn chiếc kẹo ngọt trong lòng bàn tay khẽ mỉm cười, mang theo giỏ hoa hồng ghé vào quán cà phê ở cuối góc phố. Tuyết vẫn rơi qua khung cửa sổ bạc màu, cà phê sữa nhiều đường, nhưng sao cậu lại không cảm nhận được vị ngọt mà chỉ toàn là chất lỏng đắng ngắt trôi xuống cổ họng.
Đôi đồng tử nâu vô thức quay sang phía bên cạnh, vừa hay chạm phải ánh mắt của người khác, cậu sững sờ, nghẹn ngào đến nỗi không nói lên câu. Nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt. Bao xót thương, bao nhớ nhung trào về, nước mắt rơi xuống đỏ ửng khuôn mặt diễm lệ: Anh đã đi đâu. Sao lại không quay về.

Park Jimin đã hoàn toàn quên đi sự xuất hiện của Han Ga In đợt trước, nhưng cái tên Jungkook thì không thể nào phai mờ. Hắn cũng không hiểu vì sao Han Sara không cho hắn đi quá xa. Chắc có lẽ vì bọn họ chuẩn bị sang London làm đám cưới và định cư, cô sợ công việc bận rộn ảnh hưởng đến sức khoẻ của hắn chăng?

Cuối tuần, hai người đi chơi thăm Hàn Quốc lần cuối, tùy hứng vào một quán cà phê vắng vẻ bên đường. Hắn chợt chạm phải ánh mắt của một cậu con trai bên cửa sổ. Hình như là đang khóc. Trong lòng tự dưng dâng lên chút xót xa cùng quen thuộc. Hắn nhíu mày nghi hoặc: Cậu nhóc này... Han Sara bỗng chốc kéo hắn lại nói muốn rời đi. Cô ta đã phát hiện Jungkook ở đây, không thể để hắn thấy cậu được. Park Jimin bất đắc dĩ bị lôi kéo mà đi ra ngoài. Nhưng đôi mắt hắn vẫn có gì lưu luyến ngoảnh về phía sau.

Jungkook kinh ngạc nhìn Han Sara ôm tay thân mật với Park Jimin. Còn nữa, lúc anh thấy cậu tại sao lại không chạy đến ôm cậu vào lòng như mọi khi. Tại sao...anh ở bên cạnh người con gái khác.  Trái tim như bị cứa đôi, hai chân cậu chạy nhanh ra ngoài cửa lớn giọng:
- Park Jimin, anh thực sự quên em rồi sao. Em là Jungkook, Jeon Jungkook.

Park Jimin đứng sững lại quay đầu về sau: khuôn mặt này, dáng vẻ này, cái tên này... hắn ôm đầu đau đớn. Han Sara dường như đã phát hiện ra sự thay đổi của người đàn ông, vội đứng chắn trước mặt Park Jimin che tầm nhìn dịu dàng:
- Jimin, nhầm người thôi. Chúng ta trở về nhà có được không?

Park Jimin đắn đo một hồi rồi nghe theo Han Sara bước đi tiếp. Jungkook thấy bóng lưng nhỏ dần, cậu khuỵu xuống ngồi xổm khóc nức nở mặc cho tuyết rét lạnh chạm vào làn da trắng mịn. Jungkook vẫn ngồi đấy mặc cho tiếng xì xào xung quanh. Vệ sĩ muốn tiến lên lại dừng bước, có lẽ khóc là cách tốt nhất để trút hết gánh nặng.

"Bé ngoan, đừng sợ."
"Park Jimin, em đang rất sợ, Jimin..." Jungkook khàn giọng gọi, cậu vực mình đứng dậy liều mình chạy theo hướng của người đàn ông đang bị Han Sara lôi kéo.

- Jimin, anh phải theo em trở về.
- Sara, em bình tĩnh có được không? Tại sao lại phải vội như vậy làm gì?
Hắn quát.
- Park Jimin!
Má trái người đàn ông lệch về một bên, người con gái sững sờ nhìn tay mình. Park Jimin tối mặt lùi bước, cả hai vùng vằng ra giữa đường, không hề để ý rằng đang có một chiếc ô tô đang lao tới. Chỉ thấy đôi bàn tay lạnh lẽo của ai đó xô cả hai sang một bên. Hai mắt căng tròn nhìn thân ảnh của thiếu niên "bay" trên không trung rồi lăn xuống nền tuyết.

Cả cơ thể cậu trai mềm oặt không còn sức sống, máu trào từ đầu đến khuôn miệng tái nhợt, Jungkook đau đớn nấc lên mấy tiếng, cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết có chiếc xe ô tô đang lao tới chỗ Jimin, cậu chỉ biết anh đang gặp nguy hiểm...
Vùng tuyết trắng ngần nhanh chóng ngập trong máu đỏ, Han Sara thất thần nhận ra người cứu mình, cô chật vật lay người đứa nhỏ:
- Jungkook, Jeon Jungkook...

Park Jimin trơ người, hai mắt vẫn còn lưu lại rõ khoảnh khắc "người nọ" khẽ mỉm cười nhìn mình rồi từ trên cao ngã xuống. Đầu hắn đau quá, nhưng tim hắn còn đau hơn. Cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, mạch máu trong não bất chợt giật mạnh, dòng kí ức chạy về, hắn bừng tỉnh hất mạnh Han Sara đang lay thức cậu ra:
- Jungkook, anh nhớ rồi. Jungkook, tỉnh lại, làm ơn.
Người đàn ông đau đớn rơi lệ nắm lấy tay đứa nhỏ. Không có tiếng trả lời..Jungkook lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh...
- Arhhh...
Park Jimin gằn lớn, hắn cẩn thận ôm cậu đứng dậy, hai mắt ngập máu chết chóc nhìn Han Sara:
- Nể tình Ga In, tôi sẽ không giết cô. Đừng để tôi thấy mặt cô ở Hàn Quốc. Cút!
Han Sara vô thần gục xuống, vừa sợ vừa đau khi nhìn bóng lưng Park Jimin rời đi. Phút cuối cùng cô vẫn là kẻ thua cuộc...

***

Máu Jungkook chảy dọc theo một dòng đường dài, đến khi lên xe cứu thương vẫn không ngừng chảy. Park Jimin ngồi bên cạnh vừa thúc xe chạy nhanh vừa nắm chặt tay đứa nhỏ, hắn sai rồi, sai thật rồi.

Vừa xuống xe, Kim SeokJin nhanh chóng chuyển cậu vào phòng cấp cứu. Nhận được tin cậu gặp nạn từ vệ sĩ, bọn hắn đã lập tức tụ họp. Min Yoongi một mạch bước đến phòng chờ, thẳng tay lôi cổ áo Park Jimin lên chất vấn:
- Mày đang làm cái quái gì vậy thằng chó.

- Yoongi, bình tĩnh chút đi.
JungHoseok kéo người đàn ông trở về. Kim NamJoon giữ vai Park Jimin nhàn nhạt:
- Không sao chứ?
Hắn lắc đầu. Hắn đáng bị đánh mà?

Không gian rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Quần áo ai nấy sộc sệch, mái tóc rối tung bết mồ hôi, không còn là hình ảnh của những vị tổng tài cao cao tại thượng như mọi khi. Min Yoongi bẻ từng khớp xương ngón tay một cách rõ ràng, những người kia lo lắng, nhưng hắn và Kim SeokJin lo sợ, bởi vì chỉ hắn và y biết máu cậu lâu đông. Mấy năm nay trong khẩu phần của cậu đều có thêm thuốc, hắn không biết tình trạng của cậu giảm đi được bao nhiêu, vì hắn bảo bọc cậu đến mức một sợi lông tơ cũng khó rụng. Lần này va chạm mạnh, hắn sợ rằng cậu không chịu nổi.

Đèn đỏ vẫn nhấp nháy, y tá ra vào liên tục với số lượng máu lớn, không đủ, bọn hắn nhanh chóng đi tiếp cho cậu. Đến cả máy kích tim cũng phải sử dụng, hơn một ngày, Kim Seok Jin bước ra phòng phẫu thuật, y quát lớn dù còn đang mệt mỏi:
- Chết tiệt, đừng để tao bắt gặp em ấy ở bệnh viện lần nữa, tao sẽ dí súng giết từng thằng đấy.
Tất cả đều thở dài im bặt, Kim SeokJin tức giận chửi thề chính là chuyện lớn, có lẽ vì là người trực tiếp chứng kiến sự đau đớn thập tử nhất sinh của Jungkook, nên hắn mới giận dữ đến thế.

Jungkook tỉnh dậy sau hôn mê cũng là lúc Park Jimin ở bệnh viện tròn được ba ngày. Hắn vẫn luôn túc trực bên cậu.
Nhưng lúc cậu mở mắt, căn phòng bệnh hoàn toàn trống trơn, cổ họng khô rát, ngón tay níu với không đến, cốc nước trắng rơi xuống vỡ loảng xoảng, cơ thể đau đớn không có cách nào ngồi dậy, Jungkook rơm rớm nước mắt, cậu bất lực cắn môi ngăn tiếng khóc.

- Jungkook, bé ngoan.
Người đàn ông trên tay một phích nước ấm, một bó oải hương nhanh chân tiến vào phòng.
Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, bao tủi hờn tổn thương như bộc phát, Jungkook oà khóc lớn. Park Jimin gấp gáp bỏ đồ trấn an cậu bệnh nhân bé bỏng:
- Ngoan, không khóc, anh ở đây.

- Ji...Jimin, chân không cử động được...oaaa...
Hắn dở khóc dở cười nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy ôm vào lòng:
- Mấy ngày nữa hồi phục là lại đi được, không sao.
Cậu ngước mắt nai tơ ngập nước nhìn lên, rồi lại thút thít chỉ xuống đất:
- Vỡ...oaa...
Park Jimin đột nhiên trở lên lúng túng, hắn không biết làm cách nào để khiến cậu ngừng khóc. Jungkook cứ ấm ức mãi không thôi làm hắn xót hết ruột gan.

Kim SeokJin đi vào chỉ biết lắc đầu, hắn ra hiệu cho người bên cạnh. Kim Taehyung nhanh chóng gạt Park Jimin sang một bên, hắn dịu dàng ôm cậu vào lồng ngực rắn chắc che khuất tầm nhìn về đống đổ vỡ dưới sàn, bàn tay vuốt lưng gầy ấm giọng:
- Bé con, ôm anh nào.
- Anh ơi.
Jungkook theo thói quen nũng một tiếng rồi rúc sâu vào lồng ngực người nọ. Tiếng khóc dứt dần, Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, Kim SeokJin lặng lẽ:
- Lượng thuốc tê tiêm vào người quá nhiều khiến cảm xúc của em ấy trở nên hỗn độn, Jungkook hiện giờ vô cùng nhạy cảm, chúng ta chuyển em ấy về biệt thự.
Nói xong, y ôn nhu nhìn về đứa nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
__________________________

- Đã tìm ra người lái chiếc xe đó?
Làn khói thuốc phả vào đêm tối mờ mịt. Min YoonGi một tay cầm điếu thuốc còn đang cháy, một tay chạm lên viền bức ảnh cậu trai mặc đồ thỏ cười toe toét ở công viên, khuôn mặt hờ hững, nhưng đôi mắt ngập tràn sự ôn nhu thâm tình khó tả.

Jung Hoseok nhanh chóng tiếp lời:
- Biển xe đã bị ghi lại. Người của tao điều tra ra được đó là người của Song Gia. Nếu tao đoán không sai thì vụ lái xe của Jimin và Taehyung cũng là do Song Gia cố ý mưu hại.

Kim Namjoon nhíu mày:
- Muốn cho bọn chúng thêm thời gian sống sót. Không ngờ lại cả gan lộ diện. Tao đoán lão già Song im lặng một thời gian không chịu được rồi.
Mắt hướng đến Min Yoongi:
- Yoongi, mày nói xem, lần này, chúng ta có cần kiêng cữ nữa không?
- Diệt cỏ tận gốc.
Bốn chữ lạnh lùng thốt ra, đầu thuốc lá dập tắt xuống gạt tàn, hắn kiêu ngạo rời khỏi phòng bí mật, cuối cùng con thú dữ trong người Min Yoongi cũng bộc phát thực sự rồi.
___________________________

Jungkook mất một thời gian dài ở nhà để hồi phục sức khỏe, cậu hoàn toàn không biết rằng thế cục bên ngoài đã luân chuyển. Song Gia liên tục bị thua lỗ trên sàn chứng khoán, dự án đầu tư  gặp sự cố liên tục, Song Dongsuk dính scandal đánh nhân viên tại phòng họp, Song Dong Woo bị bắt gặp ân ái cùng cô gái khác dù đã có vị hôn thê. Song Gia lảo đảo bao nhiêu, Tứ Gia Tộc sinh lời bấy nhiêu. Min Yoongi hài lòng nhìn con số lợi nhuận trên máy tính, một tay hắn chỉ đạo giật dây, từng ngày từng giờ khiến Song Gia sụp đổ. Nhàn nhã đưa mắt từ trên tầng xuống phía dưới, khung cửa kính trong suốt lộ ra thân ảnh đứa nhỏ đang lăn lộn ngoài sân cỏ với chú chó đen xì, hắn cười trừ vừa bất lực vừa nuông chiều: đúng là nghịch ngợm cả đôi.

Song Dong Woo và Oh Nami cặp kè từ trước, nhưng giờ Song Dongsuk cũng liên can tới cô ta, Oh Nahyeon và Lim Hoya người em gái ruột kẻ bạn thân bị cắm sừng thật dài, mà vẫn không hề hay biết bộ mặt thật của Oh Nami, khiến cho cô ta được nước tung hoành: Xuất hiện công khai cùng Song Dongsuk trước tập đoàn Jung Gia.

Jung Hoseok không nghĩ đến rằng kẻ họ Song kia dám vác mặt tới đây để xin kí hợp đồng thu mua đất, hắn lạnh lùng ngả lưng về ghế sau nhìn qua camera, nơi đôi cẩu nam nữ ngồi chờ bên ngoài trong mòn mỏi. Thân ảnh quen thuộc nhớ thương đột ngột xuất hiện, hắn nhanh chóng đứng dậy đi thang máy riêng xuống đón người.

Min Yoongi khẽ liếc mắt khi nhìn thấy Song Dongsuk và Oh Nami ở sảnh chính công ty. Tay vẫn nắm chặt bạn nhỏ tròn tròn ở bên cạnh. Mấy người kia bận rộn làm việc, Viên quản gia về quê có việc, hắn không yên tâm nên dắt cậu đi cùng đến nơi này.
"Cà rốt nhỏ, anh xem nào." Jung Hoseok vừa tới nơi, hắn đã ôm cậu lên dỗ dành ngọt ngào.
Min Yoongi lặng lẽ kéo áo sau lưng cậu xuống. Mọi cử chỉ hành động đều khiến người trong sảnh tròn mắt kinh ngạc, nghe qua lục thiếu vô cùng cưng chiều một tiểu bảo bối, cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến, bọn họ làm sao có thể không sửng sốt ngỡ ngàng.

"Bé con chưa ăn cơm." Min Yoongi nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Chúng ta lên phòng." Jung Hoseok từ từ đáp.

Song Dongsuk và Oh Nami vội vã: "Jung tổng, chúng tôi..."

"Không tiếp." Một lời dứt khoát, buộc đôi người ê chề rời khỏi sảnh lớn Jung Gia.

Oh Nami oán hận nhìn người trong lòng Jung Hoseok, cô ta thực sự không cam tâm: "Nếu ô tô không khiến mày tử nạn, vậy thì tao sẽ khiến mày trở thành con nghiện. Jeon Jungkook, mày sẽ phải nhục nhã hơn tao gấp trăm lần so với ngày hôm nay."

Dọc sống lưng truyền lên khí lạnh, Jungkook lập tức ôm chặt lấy Jung Hoseok. Cậu đã không còn quan tâm đến mấy người chính phụ kia nữa rồi...

Min Yoongi bên cạnh tinh ý nhận ra, đôi mắt người đàn ông thoáng khó hiểu, bàn tay vội xoa đầu đứa nhỏ trấn an:
"Bọn anh ở đây, thế giới này chính là của em, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro