Chap 27: Ẩn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến, Jungkook cũng sắp hoàn thành xong năm nhất đại học. Cậu muốn đi thực tập tại đâu đó để có thêm kinh nghiệm. Park Jimin mở cửa phòng, thấy Jungkook đang chăm chú dùng chiếc bút con thỏ viết loạt soạt trên những tờ giấy note, hắn nhanh chóng lấy điều khiển tăng thêm nhiệt độ trong phòng. Gió đông đến ngày càng rét lạnh, còn có khả năng xuất hiện tuyết trong mấy ngày tới. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng vang lên đánh thức tâm trí của người nhỏ:
- Bé ngoan.

- Jimin.

- Hửm?

- Em đang lên kế hoạch sắp tới. Dù sao em cũng sắp kết thúc khóa một rồi, em muốn đi thực tập.

Park Jimin dịu dàng đưa bàn tay nóng ấm vuốt ve mái tóc mềm:
- Jungkook, em có thể tới chỗ anh làm.
- Nhưng Jimin, em muốn biết thêm về kinh doanh. Hiện tại em cũng là nhà thiết kế chính của MK rồi.

Hắn ôn tồn:
- Vậy thì làm thư ký riêng của anh. Khác với nhà thiết kế, em sẽ phải tiếp nhận hợp đồng, tính doanh thu, lợi nhuận, đề xuất các phương thức mới..

- Được ạ.
Cậu phấn khích đáp.

- Ngoan, anh sẽ sắp xếp nhận việc cho em vào ngày mai. Còn bây giờ thì mau đi ăn cơm, mấy ngày ôn thi, em gầy đi nhiều lắm có biết không?

Cậu chu môi:
- Không có, em vẫn nhiều thịt lắm.
- Rồi rồi... Tiểu tổ tông của tôi, cái gì em nói đều đúng.
____________________________

Buổi sáng hôm sau, như thường lệ, Jungkook cùng sáu người đàn ông tập trung dùng bữa ở phòng ăn. Jung Hoseok cẩn thận múc cho cậu bát canh nóng rồi mới bắt đầu lên tiếng:
- Cà rốt nhỏ, anh nghe nói em đến MK làm thư ký riêng cho Jimin.

- Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên em thử việc. Em muốn biết một chút về kinh doanh.
- À phải rồi, đợt trước em có ghé thăm một studio bên đường, chúng ta có thể chụp mấy bức ảnh kỉ niệm ở đó được không.

Kim Seokjin hạ giọng ngọt ngào:
- Được, bọn anh sẽ sắp xếp. Em muốn khi nào đến đó.
- Hmm, cuối tuần này đi ạ.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Jungkook thuận tay mở cửa sổ, gió bên ngoài lùa vào làm cậu suýt xoa mấy tiếng, hai má bầu bĩnh ửng hồng cả lên vì lạnh, đôi đồng tử nâu mở to nhìn ra ngoài sân trước. Mấy cây hoa quý sắp lụi tàn hết rồi, tiếc thật.

Kim Namjoon lãnh đạm xuất hiện, hắn cười trừ trước biểu cảm của Jungkook, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cậu từ sau lưng, phả vào bên tai đứa nhỏ giọng nói trầm ấm:
- Bé con, anh sẽ cho người chăm sóc chúng, không cần lo lắng.

- Ưm, Namjoon.

- Đi làm ngoan nhé.

- Dạ.

***

Chiếc xe quen thuộc đỗ lại trước tòa nhà cao lớn, Jungkook được Jimin đón tay bước xuống. Sau khi trở thành người thiết kế chính của MK, vì còn phải học trên lớp, Jungkook hầu như không xuất hiện trực tiếp tại công ty, thiết kế của cậu thường gửi qua tay Jimin tổng duyệt rồi tung ra thị trường với cái tên ẩn danh JK. Chính vì vậy, người trong công ty đa số không biết địa vị thực của cậu. Có điều, sau lần Yang Dami bị đuổi, bọn họ vẫn luôn nhắc nhở nhau rằng cậu là người không nên đắc tội. Hôm nay gặp mặt cậu đi cùng Park Jimin, tiếng xì xào đã hoàn toàn biến mất.

Tầng cao nhất.
Han Ga In, người đàn ông chỉnh tề với sơ mi đen và quần âu cầm hồ sơ báo cáo trên tay theo lệnh của Park Jimin bước vào phòng tổng giám đốc.

- Ga In, đây là Jungkook, em ấy sẽ trở thành thư kí thứ hai của tôi, những việc cơ bản lúc đầu hãy giúp em ấy.

- Vâng, Park Tổng.

Hắn hài lòng quay sang nhìn Jungkook, nét mặt nghiêm nghị lập tức thay thế bằng vẻ ôn hòa ấm áp:
- Tạm thời em làm ở chỗ đối diện với Ga In để thuận tiện học hỏi, có được không?

Jungkook gật gù, Han Ga In đặt hồ sơ báo cáo trên bàn rồi theo chỉ thị của Park Jimin, đưa cậu đến bàn làm việc. Anh ta giao cho cậu một số tài liệu đơn giản,
Jngkook nhanh chóng tập trung tìm hiểu. Cậu là người thông minh, dễ nhớ, dễ nắm bắt, những con số này vẫn chưa làm khó được cậu.

Han Ga In đối diện nhìn Jungkook, cậu thực sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng không nỡ tổn thương quở trách. Nhưng anh ta biết giới hạn của mình, cậu là người của Park Tổng, là người không thể động đến. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Han Ga In vội nhấc máy rồi nhanh rời đi. Đối với dáng vẻ gấp gáp của người đàn ông, Jungkook không quan tâm nhiều cho lắm, dù sao thì đó là chuyện của người ta, hoàn toàn không liên quan và cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu.

Thời gian trôi dần đều, cô gái trẻ với thân hình nóng bỏng xuất hiện vào đúng giờ hành chính, giọng nói thốt ra thực sự không mấy dễ chịu.
- Thư kí Han đâu, sao lại có người lạ ở đây như vậy?

- Chào cô, thư kí Han đã ra ngoài, tôi là Jeon Jungkook, thư kí mới đến.

Kang Nancy đảo mắt vòng quanh người cậu đánh giá rồi lại bĩu môi cao ngạo:
- Cậu là Jeon Jungkook được bàn tán ở dưới sao, thật tầm thường. Lên đây tất nhiên là để tìm Park Tổng chứ ai tìm cậu.

Nói xong, thêm một cái lườm nguýt rồi hất mặt đi đến phòng Park Jimin gõ cửa. Nhìn bóng lưng người phụ nữ khuất bóng, Jungkook thở dài. Quay trở lại với công việc ban đầu chưa được 10p, Kang Nancy đã mặt nhăn nhó khó coi, chân giậm mạnh xuống nền đá hoa bước ra ngoài.

- Mau làm lại bản báo cáo này cho tôi.
Tệp tài liệu bị người phụ nữ ném xuống một cách bừa bãi. Cậu khẽ nhíu mày:
- Cô nên đặt hồ sơ cẩn thận và đúng chỗ.

- Gì cơ?

Jungkook đứng hẳn dậy, mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt ngỡ ngàng của ai kia rành mạch:
- Ngoại trừ Park Tổng chỉ thị, những công việc của bộ phận khác, tôi không có nhiệm vụ phải xử lí và hoàn thành.

- Jeon Jungkook!!!

- Có tôi.

Kang Nancy vô thức lùi bước trước ánh mắt sắc bén của cậu, cô ta ậm ừ:
- C...Cậu biết tôi là ai không?

- Nancy, đủ rồi.
Han Ga In kịp thời xuất hiện can ngăn cuộc chiến tranh ngầm.

- Thư kí Han.

- Nancy, cô đừng gây chuyện nữa. Park Tổng ghét tiếng ồn, cô về bộ phận của mình đi.

- Nhưng cậu ta...

- Nancy...

- Hừ...Coi như cậu may mắn.

Đợi đến khi người phụ nữ rời đi, người đàn ông vội vã cúi đầu:
- Jungkook, thay mặt Nancy tôi xin lỗi cậu.

- Không có gì, tôi cũng không có để ý.
Han Ga In lo lắng bao nhiêu, Jungkook bình thản bấy nhiêu. Trường hợp này cũng chưa phải cậu chưa từng gặp qua.

Người đàn ông âm thầm lau mồ hôi trên trán, phong cách của cậu thực sự rất giống với Park Jimin.
Anh ta ho một tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Jungkook mỉm cười nhẹ:
- Lúc nãy anh đi đâu vậy.

- Em gái tôi đợi ở dưới, nói muốn chờ tôi cùng về, hôm nay là sinh nhật nó, tôi cũng đã xin phép về sớm rồi. Vậy nên, đến trưa tôi sẽ không ở đây đâu, cậu phải cố gắng nhiều nhé.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ.

- Là chuyện nên làm thôi.

***

Giữa trưa, Han Ga In thu dọn giấy tờ rồi tắt máy tính, đánh mắt sang phía Jungkook ngỏ lời:
- Cậu có muốn xuống canteen ăn cơm trưa không. Tiện đường tôi chỉ giúp cậu.

Jungkook dừng tay xoa xoa hai mắt mệt mỏi:
- Được, vậy còn Jimin.
- Park Tổng không thích xuống canteen của công ty. Ngài ấy hay bỏ bữa lắm.

Cậu nhíu mày, anh thật sự không quan tâm sức khỏe của mình gì hết:
- Hay là tôi gọi anh ấy đi cùng nhé.

Han Ga In vội vã:
- Đừng, Jungkook, ngài ấy không thích ai đó vào phòng tầm này đâu. Cậu tốt nhất là nên đi một mình thôi.

- Vậy được rồi, tôi mang cơm lên cho anh ấy. Chúng ta đi.

Người đàn ông trầm mặc suy nghĩ, Park Tổng thực sự sẽ phá lệ ăn thức ăn ở công ty sao.

Han Ga In cùng Jungkook xuất hiện ở canteen khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Anh ta định mở lời giới thiệu cậu với người trong công ty thì bất chợt có tiếng nói đằng sau vang lên:
- Anh.
- Sara, không phải bảo em đợi anh ngoài cửa sao. Anh sẽ ra ngay mà.

- Em muốn gặp anh sớm hơn. Đây là...Jeon Jungkook.

- Em biết cậu ấy?
Han Ga In kinh ngạc.
Từ ánh mắt cô gái thoáng tia khó chịu:
- Một lần tình cờ thôi. Anh, chúng ta đi, đừng để ý đến cậu ta. Mau...

Jungkook vẫn giữ im lặng cho đến khi hai anh em nhà họ Han rời đi. Thì ra Han Sara là em gái ruột của thư kí Han, cũng đúng, đôi mắt mèo của bọn họ thực sự rất đặc trưng. Chuẩn bị xếp vào hàng lấy cơm, Kang Nancy đột ngột xuất hiện đứng chắn. Cậu cau mày:
- Cảm phiền tránh đường giúp tôi.

- Tôi chính là không muốn cho cậu đi đấy.
Người phụ nữ khoanh tay thách thức.

Khu sảnh nhộn nhịp bỗng chốc im bặt chỉ vì một câu nói của Kang Nancy. Người trong công ty căng thẳng không dám lên tiếng can ngăn. Bọn họ chỉ biết thầm đoán, cô ta sắp trở thành Yang Dami thứ hai...

- Chân tôi còn ở đây, cô làm cách gì để khiến tôi không đi. Hửm?

- Cậu...

Jungkook hạ tầm mắt lạnh nhạt nhìn vào người đối diện. Có lẽ vì sống với sáu người kia quá lâu mà cậu dần bị ảnh hưởng bởi phong cách của bọn họ: biết cách găm dao vào cổ họng của những kẻ làm loạn gây rối.

Kang Nancy đỏ mặt giận dữ quát tháo:
- Jeon Jungkook, cậu ngụy biện. Cậu tốt nhất nên rời khỏi nơi này, MK không chứa hạng người như cậu.

- Vậy cô nói hạng người nào thì được MK dung chứa?

- Cậu...
Liên tiếp bị móc vặn ngược lại về phía mình, Kang Nancy giậm chân hừng hực bực tức.

Jungkook nhún vai một cách bình thản trước biểu cảm căm hận ghét bỏ của người phụ nữ, sau cùng cậu lựa chọn xoay lưng bỏ đi. Vốn dĩ vẫn còn con đường khác, và cậu cũng chẳng hề muốn làm lớn chuyện này.

Nhìn bóng lưng ngạo kiều của thiếu nam, Kang Nancy cả giận không kìm chế được cảm xúc. Cô ta cầm bát canh nóng từ người bên cạnh lên rồi lớn tiếng:
- Ya, Jeon Jungkook.

Jungkook theo phản xạ quay đầu khi nghe thấy tiếng gọi. Đập vào mắt là cảnh tượng Kang Nancy hất canh nóng vào người, cậu lập tức lấy tay che mặt.

- Aaaa...
Chính chủ chưa kịp kêu ca, người xung quanh đã giành chỗ khóc hộ.

- Jeon Thiếu, cậu...cậu không sao chứ.
- Mau lấy nước lạnh tới.

- Nancy, cô chết chắc rồi.

Người phụ nữ bàng hoàng lùi bước, chiếc bát thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành làm khung cảnh đã nháo lại càng thêm hỗn loạn.

"Rát quá." Jungkook thở rít vài tiếng, cậu đau đớn tìm kiếm nguồn nước lạnh ngăn cản sự nóng rát từ cơn bỏng. Bàn tay phải may mắn nguyên vẹn, nhưng mu bàn tay trái thì đã phồng rộp lên vô cùng khó coi. Cô gái tóc ngắn màu đỏ nâu mang vội thau nước lạnh đặt xuống bàn. Jungkook không một phút chần chừ đem cả hai tay đặt vào trong. Cậu nhăn nhó kìm nén nước mắt, thực sự rất đau.

Kang Nancy cứ đứng đờ ra đấy. Khi cô ta nhận ra được tính nghiêm trọng của việc này và định lên tiếng xin lỗi thì Park Jimin một thân âu phục xuất hiện. Hắn nhanh chóng nhận ra bọng nước đỏ trên tay của Jungkook, và cả những mảnh vỡ nhọn hoắt dưới nền đất lạnh.

- Ai?
Chỉ một tiếng, khu sảnh rét run.

Jungkook cũng bị dọa cho sợ, cậu từng thấy hắn giận dữ, nhưng chưa bao giờ thấy mắt của Park Jimin lại nổi tròng tơ huyết rõ mồn một như thế này, rõ đến nỗi cậu có thể cảm nhận được rằng nếu cậu không can ngăn, hắn thực sự sẽ "xuống tay" tại nơi này.

- Tổng giám đốc, là cô Kang hất canh vào người Jeon Thiếu.
Cuối cùng người tố cáo lại là trợ lí thân cận của Kang Nancy. Cô ta ngỡ ngàng đến nỗi chỉ biết chỉ tay không nói được câu gì.
- Yuri, cô...

- Nancy, con giun xéo lắm cũng quằn, cô ức hiếp tôi, tôi không để ý. Nhưng cậu Jeon có địa vị thế nào, cô hẳn nên cân nhắc. Hơn nữa, nếu cậu ấy không phản ứng kịp giơ tay thì bát canh đó nhất định sẽ dội thẳng vào mặt cậu ấy. Cô quá độc ác! Vị trí trưởng phòng, cô không xứng.

- Các người...

- Câm miệng!
Park Jimin quát lớn.

- Jimin. Em không sao.
Jungkook vội vàng ôm chặt lấy thắt eo của người đàn ông.
- Em thật sự không...
Đôi mắt cậu nhắm hẳn, Jungkook ngất lịm.

***

Khi vết bỏng trên tay được xử lí và băng bó cẩn thận, Jungkook thì nằm gọn vào lòng Park Jimin nghỉ ngơi, Kang Nancy đã nhận được một tấm giấy sa thải với đôi tay bật móng. Chuyện này tất nhiên Jungkook không biết, vì Park Jimin tin rằng nếu để cậu biết hắn cho cô ta lựa chọn giữa việc nhúng tay vào nước nóng và lột sạch móng tay, cậu nhất định sẽ cầu xin hắn tha cho cô ta.

______________________________

Xế chiều, Han Ga In quay trở lại làm việc. Anh ta nghe chuyện của Kang Nancy mà chỉ biết thở dài. Với tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì đó của cô ta, không sớm thì muộn cũng sẽ bị MK đào thải.

- Tập thiết kế này vô cùng quan trọng với chúng tôi. Anh cẩn trọng vào nhé Ga In.

- Tôi biết rồi. À phải rồi, Yuri, mừng cô nhậm chức trưởng phòng.

- Không có gì. Tôi đi đây.
Người phụ nữ xoay gót giày, nụ cười nhu hòa nhanh chóng thay thế bằng khóe môi nhếch cao đắc thắng.

_______________________________

Lúc về nhà, thấy tay Jungkook quấn băng, năm người còn lại không ngừng tra hỏi suy xét. Cậu biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ đấu lại bọn họ, nhanh chân chui vào lòng Kim Taehyung làm tổ trốn tránh:
- Anh ơi. Em thực sự không có sao. Chỉ là bất cẩn thôi mà.
Đôi mắt đứa nhỏ long lanh ngấn nước làm người đàn ông mềm nhũn tâm can. Xoa xoa hai má bầu bĩnh tròn tròn cho đến khi thỏa mãn, Kim Taehyung lấy từ tay người anh lớn Kim Seokjin tuýp thuốc tránh nhiễm trùng và chữa sẹo bỏng, dịu dàng nhắc nhở:
- Dùng nó đều đặn, có nhớ chưa?
- Dạ.
- Làn này tha cho em đó.
- Anh đừng có bẹo má người ta nữa.
- Hư đốn tôi tét mông.
- Không chơi với anh nữa, Hoseok, cứu em, cứu cà rốt nhỏ.
Căn phòng khách nhanh chóng rộn tiếng nói cười, ngày dài cứ thế mà kết thúc.

***

Sáng hôm sau, Park Jimin vì có việc ở bang nên không đi cùng cậu. Kim Namjoon nhanh chóng nhận nhiệm vụ chở bảo bối nhà mình đến nơi làm việc. Vừa bước chân vào sảnh chính MK, Jungkook đã bị một đám người chặn lại lớn tiếng quát tháo:
- Jeon Jungkook, cậu giấu bản thiết kế đi đâu rồi.

Cậu ngơ ngác:
- Bản thiết kế gì?
- Cậu còn làm bộ làm tịch sao đồ ăn cắp.
Jungkook nhíu mày, Han Ga In vội vã:
- Mọi người bình tĩnh, Jungkook, camera của phòng nhân sự ghi lại được cảnh cậu lấy tệp tài liệu ở trong tủ chung. Cậu nhìn xem.

Cuộn camera được mở lên, Jungkook kinh ngạc, người trong đoạn video là ai, tại sao lại giống cậu đến như vậy.

- Jeon Thiếu, tôi tôn trọng cậu, bênh vực cậu, nhưng chuyện này tôi không thể. Vì đây là bộ sản phẩm phòng tôi dày công chuẩn bị hơn hai tuần. Xin hãy cho tôi lời giải thích.
Im Yuri nghiêm túc cất lời.

- Yuri, việc gì phải nhẹ lời với loại người này. Trực tiếp báo lên cấp trên là được.
- Phải đó...

Âm thanh công kích không ngừng vang lên bên tai. Jungkook cố giữ bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ được gọi là Yuri. Ngày hôm qua, người tố cáo Nancy là cô gái này.

- Các người không nhìn ra sơ hở trong đoạn video vừa rồi sao?
Jungkook hạ giọng chất vấn.

- Ý cậu là sao?
Im Yuri bình tĩnh hỏi, nhưng nếp váy phía dưới bắt đầu bị nhăn nhúm, người phụ nữ này chột dạ. Jungkook tỉ mỉ khéo léo, cậu để ý đến tiểu tiết, cũng để ý đến sự khác thường của người tên Im Yuri.

- Ngày hôm qua, tôi bị thương bên tay trái, còn trong này, hắn ra vẻ mình bị đau bên tay phải. Còn nữa, thời gian ghi lại là lúc 7h tối. Đáng tiếc, 6h, tôi đã về nhà và ăn cơm rồi. Tóm lại, người trong cuộn băng giả mạo tôi.

- Và...các người ầm ĩ thì sẽ tìm được bản thiết kế?

Bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu can đảm khí thế khi nãy vậy mà giờ đã hoàn toàn biến mất. Jungkook cười nhạt:
- Nêu chủ đề, cho tôi một ngày, tôi sẽ hoàn thành bản thiết kế. Tôi chỉ muốn nhắc nhở, trước khi chuyện này sáng tỏ, đừng phá hủy thanh danh của tôi.

---------------------------------------------

Ngoại truyện cho bộ Nam phụ:
Yes or No
Choose Yesn't 🐧😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro