Chap 26: Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong sảnh không ai dám thở mạnh. Bà Kim thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng:
- Namjoon, bọn con nói Jungkook bị dị ứng, là với lạc sao?
- Mẹ, sao mẹ biết chuyện này.
- Lúc nãy ăn cơm, thằng bé được Han Sara gắp cho lạc nhưng không ăn, nói là bị dị ứng.

Han Sara sợ hãi:
- Cháu không cố ý, cháu chỉ là ngẫu nhiên gắp thôi ạ.
Kim Taehyung híp mắt nghi hoặc:
- Em ấy không ăn sao lại bị nổi dị ứng.

Park Jimin trầm ngâm:
- Món tráng miệng vừa rồi là bánh gì.
Bà Park nhanh tiếp lời:
- Ta đã căn dặn làm bánh chocolate hạnh nhân, nhưng vốn dĩ món này không có lạc trong đó.

Jung Hoseok nhìn đống bánh còn sót trên bàn, lấy đĩa bánh của cậu quan sát, tay cầm một chiếc lên ngửi, hắn vẫn chưa phát hiện ra, mùi socola quá đậm.

Nhìn người đàn ông cầm bánh lên lại bỏ xuống không nói gì, người con gái thở phào nhẹ nhõm. Chung Soyeon không nghĩ đến cậu bị dị ứng thật, cô chỉ muốn chọc tức Jungkook nên đã sai người hầu riêng của mình lén lút cho ít lạc vào nhân bánh của cậu. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này. Tay lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ: lúc nãy thấy cậu hít thở không nổi, nếu như, nếu như cậu chết thật thì sao. Cô sẽ không yên thân với bọn họ. Phải làm sao đây...

Park Jimin quét mắt một vòng nhìn dàn người giúp việc đứng trước mặt, hắn không tin không tìm ra kẻ hại cậu.
- Hôm nay ai làm bữa tối và món tráng miệng, bước ra đây.

Người phụ nữ lớn tuổi đeo tạp dề rụt rè đi tới:
- Thiếu gia, là tôi.
Kim Taehyung gõ nhẹ mặt bàn thấp giọng:
- Nói, thức ăn có dính hạt lạc nào không.

Bà Kim nhìn biểu cảm lạnh lùng của đứa con trai út mà lắc đầu ảo não: khéo khi chưa kịp tra ra ai làm thì tất cả người trong này đã bị nó dọa sợ chết trước rồi quá.
- Taehyung, con bình tĩnh chút đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Dì Han làm ở đây cũng đã lâu, bà ấy sẽ không làm ra chuyện này đâu.

Kim Namjoon hằn học:
- Mẹ bảo bọn con làm sao bình tĩnh. Jungkook dị ứng rất nặng với lạc, nếu em ấy có mệnh hệ gì, người liên quan ở đây không ai được phép rời đi. Một người cũng không.

Biết Kim Namjoon đang mất không chế, Jung Hoseok nhanh chóng vỗ vai hắn trấn tĩnh. Người đàn ông này vẫn luôn là người nóng nảy nhất nhóm.
- Được rồi. Đừng nói chuyện xúi quẩy, Jungkook sẽ không sao.

Chuyển tầm nhìn đến người được gọi là dì Han, nam nhân họ Jung cất giọng nhàn nhạt:
- Trong bánh thực sự không có lạc?

Dì Han khẩn trương:
- Thiếu gia, ngoại trừ món mặn có chút lạc. Bánh tráng miệng chỉ có hạnh nhân và kem socola.

- Jungkook đã không ăn lạc trong bữa ăn chính, vậy thì vấn đề chắc chắn ở chiếc bánh kia.
Bà Jung trầm tư.

Bà Park bên cạnh gật gù:
- Theo ta thấy, dì Han thực sự không biết chuyện này. E là có người cố ý lén lút bỏ vào.

Park Jimin từ tốn:
- Vậy sao. Vậy người phụ trách mang bánh lên đâu, mau bước ra đây.

Hai cô người hầu run rẩy đi đến trước mặt bọn họ. Kim Namjoon sắc lạnh:
- Ai đưa bánh cho thiếu phu nhân.

Cả hai cùng đồng thanh:
- Không phải tôi.
Đôi mày của những người đàn ông nhíu lại không vui. Cô người hầu tóc ngắn vội vàng:
- Thiếu gia, tôi là người mang bánh cho các lão già. Còn A Liên phụ trách phần các phu nhân.

Cô người hầu bên cạnh tên A Liên ngập ngừng:
- Tôi, thiếu gia...

Kim Taehyung hừ hừ khó chịu:
- Ấp úng cái gì. Nói, bánh đưa lên cho thiếu phu nhân có bỏ lạc vào trong không.

A Liên run rẩy cúi thấp đầu, mắt đảo quanh nhìn về phía Chung Soyeon, thấy cô trừng mắt liền sợ hãi không dám liếc đến nữa.
- Tôi không có, thiếu gia, tôi không làm gì cả.

Jung Hoseok xoa mặt đồng hồ đắt tiền không nhanh không chậm:
- Chiếc bánh kia sẽ nhanh chóng đem đi kiểm nghiệm, nếu có lạc thì cô là người đầu tiên phải chịu hình phạt. Trừ khi cô nói ra kẻ đằng sau hãm hại Jungkook, tôi có thể tha cho cô một mạng. Thế nào, có muốn sống không?

A Liên đổ mồ hôi như suối không dám thở mạnh. Những vị phu nhân cũng dần mất bình tĩnh theo:
- Còn không mau khai ra.

Hít sâu, cô gái cất giọng rành mạch rõ ràng:
- Là Chung tiểu thư, cô ấy sai tôi lén lút bỏ lạc vào phần bánh của thiếu phu nhân, còn nói bằng mọi cách phải để cậu ấy ăn nó.

Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Chung Soyeon khiến cô nhóc tái mặt:
- Tôi không có. Cô ta nói láo, tôi không biết cô ta.

A Liên ấm ức:
- Tiểu thư, rõ ràng là cô cho tôi ít tiền làm việc này.

Park Jimin trừng mắt:
- Chung Soyeon, cô ăn gan hùm phải không. Nói đi, Jungkook chưa làm gì cô tại sao lại hãm hại em ấy.

Chung Soyeon sợ hãi núp sau lưng bà Kim:
- Không, không phải.
- Dì Kim, mau giúp cháu.

Người phụ nữ trung niên xoay người chất vấn:
- Soyeon, hãy nói với ta đây không phải sự thật.

Nước mắt chảy ra ngoài, Chung Soyeon nghẹn ngào:
- Cháu không cố ý. Cháu chỉ muốn lấy lại công bằng cho chị Sara, xem anh ta thực sự có nói dối hay không thôi.

Kim Taehyung quát lớn:
- Jungkook không phải món đồ để em thử nghiệm. Chung Soyeon, thường ngày bọn anh dung túng em nên bây giờ em không coi ai ra gì có phải không!

Đánh mắt nhìn về phía Han Sara rét lạnh:
- Chỉ vì người ngoài không thân thích quen biết mà hãm hại anh dâu tương lai của mình. Muốn phản rồi sao.

Han Sara chết đứng không dám nhúc nhích, cô ta biết Kim Taehyung đang thẳng mặt chỉ trích cô ta. Tay nắm chặt góc váy đến nhăn nhó rồi cúi đầu xuống khẽ giọng yếu ớt:
- Tôi xin lỗi.

Chung Soyeon đau lòng thay người chị thân thiết, cô gái lớn tiếng phản bác:
- Anh họ, Jeon Jungkook chưa kết hôn với bọn anh, cũng chưa thành người chính thức của gia tộc. Em giúp chị Sara thì có gì sai.

Han Sara vội vã can ngăn:
- Soyeon, đừng nói nữa.

Jung Hoseok đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ:
- Chung Soyeon, cô cũng chỉ là người họ ngoại Kim Gia. Nếu không nể bác Kim, cô đứng được vào trong căn nhà này sao.
- Người đâu, mau đem cô ta vào phòng kho, tạm thời bỏ đói ba ngày.

Chung Soyeon kinh hãi nhìn đám người đến bắt mình, thiếu nữ khàn cổ gào thét:
- Dì, dì mau cứu cháu. Cháu không muốn, anh họ, em không cố ý.

Bà Kim thoáng chua xót, sau đó lại lắc đầu không lên tiếng nữa. Hoseok làm như vậy đã quá nhân từ, nếu để Yoongi hay Seokjin ra tay trừng trị, Soyeon sợ là đã không còn mạng.

Han Sara một mình trơ trọi, Chung Soyeon đã bị đưa đi, cô ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, người con gái mở lời dịu hiền:
- Xin lỗi mọi người vì sự xuất hiện của con. Con xin phép.
Chân nhanh tiến ra ngoài cửa rồi chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi của Park Jimin. Trái tim thiếu nữ đập mạnh len lói hi vọng.
- Han tiểu thư...

- Park Tổng.
Han Sara nhanh xoay người, dáng vẻ mềm mại nhu nhược hiểu chuyện.

- Trời bây giờ rất nhanh tối, tôi...

Han Sara lòng như mở cờ, có phải anh muốn đưa cô về không. Nhưng những lời không lâu sau đó như gáo nước lạnh dội vào người cô gái.
- Tôi nghĩ cô nên bớt đi tiệc tùng lại tránh người nhà lo lắng. Còn nữa, chuyện hôm nay, nếu cô không liên quan thì cũng không cần giật mình. Bọn tôi cũng không để cho ai hại Jungkook mà vẫn yên ổn.

Han Sara nắm chặt tay kìm chế cảm xúc đáp nhạt:
- Tôi biết rồi, xin phép.

Park Jimin nhìn bóng lưng Han Sara rời đi khẽ híp mắt lạnh nhạt. Chung Soyeon ngây thơ kia không biết đã bị tác động như thế nào mà ra sức bảo vệ cô ta. Bữa tiệc này chỉ có người trong Tứ Gia Tộc mới được đến dự. Han Sara đó nếu không phải nhờ mối quan hệ với Chung Soyeon thì có thể đặt chân vào đây được sao. Loại phụ nữ toan tính lợi dụng người khác thế này, hắn thập phần chán ghét.

Không khí im ắng dần, ông Min mới bắt đầu cất giọng:
- Được rồi, giải quyết xong rồi thì đi nghỉ đi. Chuyện ngày hôm nay đừng truyền ra ngoài. Tạm thời ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho các con ở đây một hôm, tiện quan sát tình hình của thằng bé.

Những người đàn ông không phản đối, nhún chào người lớn tuổi một cái rồi đi đến chỗ của Jungkook. Cô người hầu A Liên bị đuổi ra khỏi nơi này, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

___________________________

Ngày hôm sau. Khi những tia nắng chiếu vào phòng làm lay động bóng dáng thiếu niên trong bộ quần áo tinh khiết, nam nhân ngồi bên cạnh giường nhanh chóng gập lại chiếc máy tính. Jungkook mệt mỏi tỉnh dậy, mắt nhìn lên trần nhà rồi lại đảo sang ngang. Min Yoongi mỉm cười dịu dàng:
- Bé con.

- Hưm...Yoongi.
Người nhỏ chun mũi lười biếng rồi dang rộng hai tay.

- Anh đây.
Min Yoongi sủng nịnh đón cậu ôm vào lòng rồi đi đến phòng vệ sinh sửa soạn. Bước ra ngoài, bàn tay ấm nóng vuốt ve mái tóc nâu dẻ dỗ dành:
- Còn mệt không?

- Không biết nữa. Không muốn bị dị ứng nữa.
Jungkook ngô nghê vài tiếng rồi dụi đầu vào lồng ngực nam nhân.
Trận dị ứng hôm qua làm cậu ớn đến tởn da gà.

Hắn chua xót. Jung Hoseok báo với hắn Chung Soyeon đã cố tình cho lạc vào nhân bánh của cậu để cậu ăn. Nhớ lại ngày hôm qua, Min Yoongi thấy tim hắn như vỡ đôi. Kim Seokjin nói nếu không kịp thời chữa trị, cậu có lẽ sẽ không qua khỏi.

Dù cho cậu hiện tại đã ổn, làn da cũng bớt vết mẩn đỏ, nhưng hắn không nuốt trôi nổi cơn giận kia:
- Chiếc bánh của em có lạc, do Chung Soyeon làm.

Cậu sửng sốt đến giật nảy người, mi mắt cụp xuống đắn đo: cô nhóc đó thực sự ghét mình. Nhưng mà...
- Yoongi, các anh muốn làm gì con bé.

- Hoseok đem vào phòng kho bỏ đói rồi.
Người đàn ông nhàn nhạt đáp.

Jungkook kích động ngồi hẳn dậy:
- Yoongi, không cần khắt khe như vậy. Con bé chắc không biết đâu.

Đôi mày kiếm của người nọ nhếch lên không vui:
- Jungkook, nó nói là thử xem em có nói dối hay không chỉ để đòi công bằng cho cô gái tên Han Sara. Đây không phải cố ý thì là gì.

Jungkook lặng người rơi vào trầm tư. Cậu nhận ra Chung Soyeon này không xấu, tâm địa thẳng thắn, mến ai thì sẽ đối xử tốt đến cùng. Han Sara kia hẳn là đã lấy được lòng tin từ cô nhóc. Mà Chung Soyeon lại muốn cô ta làm chị dâu mình, tất nhiên là sẽ không thích cậu chen ngang. Thở dài một tiếng, chưa kịp nắm lấy bàn tay to lớn của Min Yoongi thương lượng, hắn đã rút tay đứng dậy lạnh lùng:
- Anh biết em muốn cầu xin anh tha cho con bé đó. Nhưng anh sẽ không chấp thuận, Jungkook.

- Yoongi, con bé còn nhỏ tuổi, nó có thể đã bị người khác lợi dụng. Hiện tại em cũng không sao rồi, anh đừng cứng nhắc vậy được không.
Cậu tròn mắt long lanh.

- Tôi như vậy còn không phải là vì em?
Min Yoongi hằm hừ khó chịu. Chỉ vì cứu một người lạ, cậu bất chấp tất cả, còn nói xấu hắn. Vậy thì hắn càng phải xử lí chuyện này cho ra trò.

- Yoongi.

- Không.

Cậu thở dài, thế nào lại phản tác dụng. Nhướn người, Jungkook nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má trái nam nhân cường bạo. Cảm nhận được sự va chạm nhạy cảm đột ngột, Min Yoongi đã đứng đơ lại được hẳn một lúc. Hắn híp mắt nhìn khuôn mặt người nhỏ đang sát gần trong gang tấc, chiếc lưỡi non mềm của cậu vô thức liếm liếm môi trên. Người đàn ông lập tức giữ chặt vai gầy, mạnh bạo ngậm lấy cánh môi anh đào thơm ngọt của Jungkook. Chiếc lưỡi lùng sục trong khoang miệng xinh xắn chóp chép thật mượt, thật lâu rồi kéo ra sợi chỉ bạc. Cậu thở hổn hển:
- Tha...Tha cho...

- Được rồi, sẽ tha.
Min Yoongi cười khổ tâm với sự bao đồng của đứa nhỏ hắn cưng sủng. Ôm cậu đứng dậy, để tay Jungkook bám lấy cổ mình, người đàn ông hạ giọng:
- Gọi Yoongi.

- Yoongi ơi.

- Nữa nào.

- Yoongichi.

- Sao nữa?

- Min Yoongi, đau cổ họng.

Tiếng cười trầm thấp vang vọng cuối khu hành lang. Vào đến sảnh chính, cậu tự động tuột khỏi người đàn ông, để hắn nắm lấy tay mình đi tới phòng ăn dùng bữa sáng.

Thấy cậu xuất hiện, ai nấy gấp gáp hỏi han, Jungkook cúi đầu lễ phép:
- Con không sao, mọi người đừng lo.

Bà Min nhẹ giọng:
- Vậy mau ngồi xuống. Hôm nay bác có nấu cháo thịt bằm, thử xem có vừa miệng hay không.

Min Yoongi bình thản kéo ghế cho cậu, sau đó mới vào chiếc bên cạnh. Jungkook ngượng ngùng nhìn bát cháo trước mặt, cậu cầm thìa lên húp một ngụm nhỏ trước ánh mắt mong chờ của bà Min:
- Có ngon không?
- Ưm, rất ngon.
- Vậy tốt rồi, ăn nhiều thêm một chút.

Không khí vừa dịu lại chẳng được bao lâu, Min Yoongi đột ngột cất lời, sự căng thẳng tiếp tục kéo đến.
- Chốc nữa thả Chung Soyeon ra ngoài.

- Yoongi, mày...
Park Jimin đặt đũa xuống với vẻ mặt không mấy hài lòng.

Người nọ vẫn bình thản gắp một lát trứng cuộn vào trong bát cậu rồi nhàn nhạt:
- Là ý của Jungkook.

Ai nấy sửng sốt kinh ngạc.

- Jungkook, con không để bụng Soyeon sao.
Bà Jung cảm thán đầu tiên. Bà Park bên cạnh lo lắng:
- Hay con nể mặt Tứ Gia Tộc? Jungkook à, con không cần phải làm vậy đâu.

Cậu vội xua tay giải thích:
- Không có. Con không có ý đó. Soyeon còn nhỏ, con hiểu được sự nông nổi của con bé. Con không trách em, con chỉ hi vọng em sẽ trưởng thành hơn sau chuyện này.

Bà Kim nhìn cậu cảm động. Hôm qua bà trăn trở mãi về chuyện này, dù sao cũng là cháu gái ruột, nếu con bé có mệnh hệ gì thì em của bà sẽ không yên lòng, bà cũng rất xót. Vốn dĩ định thương lượng với Seokjin tha cho con bé, không ngờ Jungkook đã mở lời với Yoongi trước, còn nhanh chóng thả Soyeon ra ngoài, Jungkook gỡ hết tất cả mối lo lắng của bà rồi.
- Jungkook, cảm ơn con.
- Bác đừng nói như vậy. Con không dám nhận.

Những người đàn ông họ Kim mỉm cười ôn nhu nhìn đứa nhỏ. Chung Soyeon vốn là con gái của cô ruột bọn họ, từ nhỏ đã hay theo ba anh em vui đùa. Lớn lên tuy không gần gũi như lúc trước nhưng cũng gọi là có tình cảm hòa hữu, cô nhóc thích gì thì đều thực hiện. Có điều hôm qua nó làm hại Jungkook, tất cả đều tức giận không kém, nếu cậu xảy ra chuyện, bọn họ nhất quyết sẽ không nể nang gì mà trừng trị thật nghiêm khắc. Thế nhưng cậu lại bao dung cầu xin Yoongi tha cho cô nhóc, trong lòng hẳn là vẫn để ý đến bọn họ là anh họ của Soyeon. Bọn họ cũng bớt khó chịu, ra tay với em họ mình cũng không mấy vui vẻ.

Bữa sáng được giải quyết nhanh chóng, Jungkook chào tạm biệt sáu người đàn ông rời đi, còn không quên dặn dò nhắc nhở:
- Trời lạnh, các anh phải giữ ấm người đấy.
- Bọn anh biết rồi. Jungkook, em ở lại đây hết hôm nay, chiều bọn anh đón em trở về biệt thự ARMY, ngoan ngoãn nghỉ ngơi có biết không.

Jungkook gật đầu một cái, nhìn dàn xe chạy ra ngoài đường lớn, cậu mỉm cười an yên. Loanh quanh con đường lát đá ở sân sau khu dinh thự, Jungkook dừng chân lại bên bể bơi xanh mát, cậu nhìn bóng hình mình in xuống mặt nước mà lặng người. Đã nửa năm cậu trọng sinh trở về, không thành nam phụ xấu số, cũng không đi vào vết se đổ của kiếp trước. Tay chạm nhẹ xuống mặt nước lạnh lẽo trong veo, ngón tay cảm nhận được sự buốt giá liền rụt về. Cậu lắc đầu trách mình nghịch dại rồi tự hỏi, kiếp này tốt đẹp đến vậy là vì có phép màu, hay bởi tình cảm chân thành đang gắn kết vết rạn nứt của trái tim đơn độc...

Bình thản tâm tư rồi đứng dậy, quay sang đã thấy bóng dáng quen thuộc của người nọ, Jungkook cười trừ nhìn Chung Soyeon từ xa đang đưa đẩy cùng bà Kim:
- Cháu còn ngại gì chứ, mau đi đi.
- Dì à.

Một đêm trong nhà kho, Chung Soyeon đã suy nghĩ rất lâu. Cô thấy hối hận, thực ra bản thân cô không muốn làm hại cậu. Sáng sớm, Jung Hoseok sai người mở cửa nhà kho. Ánh sáng len lỏi vào căn phòng kín làm cô gái kinh ngạc, không phải là ba ngày sao.

- Chung Soyeon, cô nên biết ơn Jungkook, em ấy suýt mất mạng mà vẫn cầu xin bọn tôi tha cho cô ra ngoài.

Ánh mắt trở lên xao động, người con gái nhanh chóng trở về phòng sửa soạn bản thân, vừa hay gặp mặt bà Kim dưới phòng khách:
- Còn không biết lỗi sao. Soyeon, tình cảm không thể cưỡng ép hai bên. Cô gái cháu thích nhưng anh họ cháu chưa chắc cũng thích. Sau này đừng xốc nổi như vậy nữa. Mau theo ta ra ngoài xin lỗi Jungkook.

Cũng không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn đi theo. Mắt nhìn thấy cậu đứng bên bờ bể bơi, do dự nhìn bà Kim rồi cũng can đảm bước tới.

Cô nhóc trong thân váy xanh lơ tóc bện gọn gàng rụt rè đi đến chỗ Jungkook rồi ngập ngừng với đôi mắt đầy hối lỗi:
- Anh Jungkook, em xin lỗi. Em không cố ý làm hại anh đâu.

Cậu mỉm cười:
- Anh biết. Anh vốn dĩ không có để bụng, em không cần áy náy.
Nói rồi kéo tay cô ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt to tròn nhìn lên khoảng trời cao nhẹ nhàng:
- Soyeon, đừng để sự ghen tị, hận thù lấn át con người mình.

Chung Soyeon cắn môi bối rối không biết đáp trả ra sao. Cậu thở dài:
- Có lẽ Tứ Gia Tộc đã tạo cho em cái kén quá lớn. Soyeon, em không cần gấp rút trưởng thành như những người anh của em, nhưng em phải nhớ, lời nói, hành động của em ít nhiều đều có trọng lực. Hôm nay anh có thể cầu xin bọn họ tha cho em. Nhưng sau này anh không có mặt, ai sẽ giúp em?

- Anh Jungkook...

- Đôi lúc chúng ta nên hạ thấp cái tôi xuống, đó không phải là vứt bỏ lòng tự trọng, mà là cách chúng ta đặt mình vào vị trí của nhau. Soyeon, em hiểu không?

- Em hiểu rồi, anh Jungkook em xin lỗi. Sau này em sẽ không thế nữa.
Cô gái đỏ mắt nghẹn ngào.

Bà Kim từ xa nhìn hai người ôm nhau giảng hòa, trong lòng không dấu nổi tia hạnh phúc. Jungkook, cậu nhóc này thật khiến người khác dễ lay động.

Jungkook thoáng kinh ngạc trước cái ôm của người em họ, hai tay vỗ về trầm ấm:
- Soyeon, anh không giỏi dỗ trẻ nhỏ.

Soyeon ngại ngùng bỏ cậu ra:
- Em lớn rồi mà.

Cậu bật cười, nhìn thấy cô gái hắt xì một tiếng, nhanh chóng cởi áo ngoài của mình khoác lên người cô. Soyeon lắc đầu không cần. Jungkook nghiêm mặt:
- Không cãi, trời lạnh thêm rồi. Chúng ta vào nhà.
Cô thiếu nữ lập tức vâng lời. Cả hai vừa vào đến sảnh, bà Park đã đứng đợi sẵn, người lớn tuổi mỉm cười ngọt ngào:
- Hai đứa giảng hòa là tốt. Mau đi lên đây cùng bọn ta nào.

Jungkook cùng Soyeon gật đầu đi theo. Cánh cửa phòng mở ra ban công rộng lớn được bao quanh bởi kính trong suốt có thể nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài. Đặt chính giữa là một bồn chứa gỗ lim mang theo hơi ấm của nước nóng tỏa nghi ngút.

Bà Min kéo cậu đến gần. Jungkook kinh ngạc, suối nước nóng thu nhỏ sao, còn có cá Koi của Nhật.

- Con trai, còn đứng đó làm gì, mau ngâm chân đi. Con mới khỏi bệnh, để cá massage rất thích hợp.
Bà Jung điềm đạm.

Jungkook gật gù, tháo tất để đôi trân trần trắng nõn của mình bước xuống. Làn nước ấm nhanh chóng làm giãn lỗ chân lông, cá Koi bắt đầu công việc massage. Cảm giác thư thái tràn vào mạch não, cậu thở một tiếng sảng khoái, cuối cùng cũng có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau bao bộn bề của cuộc sống.

Bà Park pha thêm một bình trà hoa cúc thơm dịu cùng mấy vị phu nhân trò chuyện. Chung Soyeon len lén đến chỗ cậu nghịch ngợm:
- Anh Jungkook, anh nhìn xem.
Jungkook theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng cô nhóc chỉ. Cậu nheo mày:
- Có gì đâu chứ...Ha.
Một làn nước táp thẳng vào mặt ngay khi vừa xoay người trở về vị trí ban đầu, Jungkook thực sự đã đứng hình. Nhưng chỉ trong giây lát, tiếng nghiến răng ken két vang lên:
- Chung Soyeon, em chơi lén. Cho em biết tay.

- Còn lâu em mới thua anh...

- Cái con bé này...

- Ướt hết quần áo rồi, hai đứa...
Bà Kim lắc đầu ngán ngẩm nhìn chiến tích của hai kẻ to xác nhưng tâm hồn trẻ con. Nước bắn tung tóe khắp sàn, ấy vậy mà vẫn chơi đùa nghịch ngợm không biết mệt.

___________________________

Xế chiều, khu dinh thự vẫn ngập đèn và người, nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp, gió thổi mạnh mang theo tiết hanh khô buốt lạnh. Tắm rửa sạch sẽ, Jungkook nhanh chóng đi xuống nhà, bọn họ cũng sắp về rồi.

Các vị phu nhân tiếc rẻ nhìn đứa nhỏ.
- Jungkook, sau này thường xuyên qua thăm chúng ta được không.
- Vâng, con sẽ cố gắng sắp xếp.

Mấy người đàn ông trung niên cũng cất giọng trầm ngâm:
- Jungkook, con phải thay mặt bọn ta quản lý lũ nhóc kia. Còn có, hãy nhớ bọn ta luôn là chỗ dựa che chở con, gặp khó khăn thì cứ an tâm quay về nhé, con trai ngoan.

- Con biết rồi. Mọi người thật tốt.
Jungkook mỉm cười ngọt ngào.

Tiếng còi xe bên ngoài vang lên đúng giờ hẹn. Những người đàn ông nhanh chóng có mặt tại sảnh chính, Kim Taehyung trầm giọng ôn nhu:
- Jungkook, chúng ta đi thôi.

Cậu lưỡng lự đi tới chỗ nam nhân, hai mắt vẫn đảo quanh quan sát liên hồi: Kì lạ, cô nhóc Chung Soyeon này chạy đâu rồi, cậu muốn chào cô một câu rồi mới đi.

Kim Namjoon mềm lòng xoa đầu người nhỏ:
-Jungkook, em đợi ai sao.

Cậu bừng tỉnh:
- Không, em không có. Chúng ta đi.

- Khoan...
Từ trên cầu thang, Chung Soyeon hấp tấp chạy đến chỗ cậu:
- Anh Jungkook, đợi đã.
Kim Seokjin cau mày:
- Soyeon, em chú ý đi đứng vào, đầu tóc rối tung hết rồi.

Soyeon bĩu môi không quan tâm, cầm lấy bàn tay của Jungkook xòe ra, cô đặt một chiếc vòng có vẻ đã cũ gắn lục lạc kêu rất dễ nghe vào lòng bàn tay cậu, bẽn lẽn ngỏ lời:
- Anh Jungkook, em xin lỗi vì chuyện hôm qua. Sau này em sẽ thay đổi tốt hơn. Đây là chiếc vòng hồi bé mà em thích nhất, em tặng nó cho anh.

Jungkook ngập ngừng:
- Soyeon, em...
- Anh không được từ chối đâu đấy.
Sau đó ôm nhẹ cậu một cái rồi buông ra vẫy tay tạm biệt:
- Anh Jungkook, sau này phải đến thăm em có được không.

Jung Hoseok bắt đầu kéo người, Jungkook ngoái đầu mỉm cười rực rỡ:
- Ừ, anh biết rồi. Mọi người, con đi đây.
Chiếc xe rời khỏi dinh thự xa hoa rồi mất bóng. Người ở lại nhìn nhau, thật tốt, có đứa nhỏ Jeon thật tốt.

Trong xe lúc này, Jungkook đã yên vị trên ghế êm. Kim Taehyung bên cạnh thắc mắc:
- Jungkook, sao anh cảm thấy quan hệ của em với mọi người tốt lên nhiều nhỉ. Còn có con bé Soyeon kia lại ngoan ngoãn nghe lời, tặng em chiếc vòng hồi xưa ai đụng vào là nó giận dữ đánh người.

Jungkook cười mỉm gõ nhẹ chiếc lục lạc:
- Các anh đừng khắt khe với con bé quá. Soyeon thật ra rất tốt, tâm tư đơn thuần, thẳng tính chân thật.
Jung Hoseok nhướng mày nhìn Park Jimin, người đối diện bình thản nhún vai như không có gì, nhàn nhạt cất giọng:
- Tiểu tổ tông, bọn tôi như vậy còn không phải vì em.

Thế quái nào câu nói của Park Jimin giống như lời Min Yoongi thốt ra lúc sáng. Hồi sáng... Jungkook chột dạ lấy tay che miệng, hai má ửng rặng mây hồng xấu hổ. Rụt rè liếc mắt nhìn về phía người họ Min, chỉ thấy hắn đang liếm môi vô cùng lưu manh giảo hoạt, cậu nhanh chóng úp mặt vào lồng ngực Kim Taehyung trốn tránh. Người đàn ông nhíu mày lo lắng:
- Bé con, sao thế?

- Em không sao.
Jungkook dùng giọng mũi đáp lại lời Taehyung. Vốn định làm tổ trú ngụ trong lồng ngực nam nhân, cái bụng đột ngột réo lên một tiếng. Cậu chồi dậy với mái tóc rối tung cùng âm thanh bào chữa giải thích:
- Em không đói. Tiếng vừa rồi không phải bụng em phát ra.

Đám đàn ông bật cười, Jungkook bĩu môi hằm hừ:
- Đấy, các anh chỉ biết bắt nạt em thôi.

- Đã ai đánh em đâu mà em tự khai.
- Anh xem nào.
Min Yoongi túm đứa nhỏ ôm vào lòng, chỉnh lại mái tóc đầu dừa tròn trịa xinh xắn dịu dàng:
- Trên xe còn ít bánh ngọt, có muốn ăn lót dạ không.
Jungkook lắc đầu từ chối với hai mắt long lanh ươn ướt lệ. Người đàn ông mềm nhũn tâm can, trực tiếp tháo giày của cậu để cậu ngồi gọn vào lòng mình, bàn tay ấm nóng vuốt ve xoa lưng tiểu bảo bối hắn hết mực cưng sủng, giọng nói so với khi nãy càng thêm phần ôn nhu khó cưỡng:
"Tâm can nhỏ của anh. Jungkookie, nói gì nào."

"Mãi không rời bỏ."

"Ngoan. Về nhà nấu thịt ba chỉ cho em ăn."

Viên quản gia không có mặt, chỉ có người tài xế đang lái xe lúc này âm thầm ghi nhớ. Tứ Gia Tộc có một ngoại lệ tên Jeon Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro