Chap 25: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, chuyện ở trường không một ai dám ho he nhắc tới. Song Gia cũng có vẻ yên phận không dám cho người đến hại cậu. Vốn dĩ bọn họ định cho người giả mạo cậu bắt kẻ đứng sau chuyện bình hoa, nhưng hiện tại đã không cần. Là Oh Nami chủ mưu, đứng sau nhúng tay là Song Gia.

Đến cuối tuần, Jungkook hai mắt lo lắng trong phòng khách nhìn sáu người đàn ông trước mặt, chốc chốc lại hỏi:
- Jimin, cha mẹ các anh thích cái gì. Em phải mặc như thế nào đến đó. Dạo này em béo lên rồi nè, xấu lắm...

Park Jimin nhếch môi tóm lấy đứa nhỏ đang xoay vòng vòng sờ bụng sờ tay vào lòng:
- Không béo. Bé ngoan.
Jungkook lắc đầu nghiêng ngả bĩu môi đanh đá:
- Ngày nào các anh cũng bắt ăn mấy bát cơm đầy ú ụ, có bé mỡ rồi nè.

Xung quanh bật tiếng cười rộn rã. Cậu chun mũi giận dỗi nằm xuống sofa. Vừa đi học về, bọn họ nói rằng sẽ đưa cậu tới bữa tiệc họp mặt thường niên của gia tộc. Cậu cứ nghĩ là đến tuần sau, nhưng họ nói là ngày mai bữa tiệc sẽ được tổ chức, cậu còn chưa chuẩn bị được gì nữa mà.

Đứa nhỏ lăn lộn trên sofa làm nũng, Kim Taehyung cười trừ đặt tờ báo xuống mặt bàn, đem cậu ngồi vào lòng mình. Đỉnh đầu cất hơi thở trầm quyến rũ:
- Jungkook, mọi người sẽ không quá khắt khe với em, không cần lo lắng.

- Không được, em không yên tâm. Lần đầu gặp mặt phải có quà tặng gây ấn tượng trước, anh mau nói em cần phải mua những gì đi. Anh ơi...

Bóp bóp cái miệng xinh xinh đang chu ra của con thỏ, Kim Taehyung dịu dàng:
- Mẹ anh thích những đồ trang nhã và hương liệu thanh ngọt. Cha anh thích sưu tầm đồ cổ lâu năm.
Jungkook gật gù ghi nhớ, những người còn lại cũng không thoát khỏi cảnh chất vấn.
- Cà rốt nhỏ, bọn họ đều ưa chuộng những đồ truyền thống.

Trong đầu Jungkook hiện lên một loạt ý tưởng. Nhớ lúc trước gặp mẹ của Yoongi và ba anh em họ Kim ở tiệm may, đúng thực là bọn họ tìm đến những thiết kế như vậy. Hương liệu, truyền thống, được rồi, xem cậu ra tay đây.

Jungkook lon ton chạy đi tìm Viên quản gia trong bếp, trước khi đi còn đanh đá một câu:
- Tại các anh hết, mai bữa tiệc diễn ra rồi mà bây giờ mới thông báo. Bắt đền, không cho các anh vào phòng ngủ chung với em nữa.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu cùng giọng nói ủy khuất ấm ức, nam nhân bật cười lớn. Cậu nói không cho bọn họ ngủ chung nữa, chỉ sợ lúc đầu là vậy nhưng giữa đêm cửa phòng rồi cũng khẽ mở ra nhờ chìa khóa có sẵn. Mặt baby trắng mềm lại cọ người, rúc vào lồng ngực bọn họ chép miệng ngủ tiếp. Những kẻ trộm công khai làm trái điều kiện thật nguy hiểm.

Jungkook vui vẻ nhìn Viên quản gia dẫn cậu tới khu chứa rượu. Cậu muốn nhờ bác Viên tìm rượu ủ lâu năm, đặt thêm một loạt hương liệu thanh mát làm túi thơm, rất dễ dùng. Sau khi gói thành từng phần riêng biệt, Jungkook hí hửng chạy ra ngoài xem film.

Hôn lên mu bàn tay trắng mịn, đứa nhỏ chủ động ôm eo người đàn ông. Kim Namjoon hạ giọng ôn nhu:
- Jungkook, em quan tâm cha mẹ bọn anh như vậy, có phải cũng nên để ý đến bọn anh tặng thứ gì không.

Jungkook lập tức giương mắt to tròn phản bác:
- Ai nói em không có quà tặng bọn anh. Em còn tự tay làm đấy. Nhưng không cho các anh biết đâu nhé.
Nói xong liền chạy trốn.

Kim Namjoon ngơ ngác, Kim Seokjin bên cạnh bật cười:
- Namjoon, chú mày hớ rồi. Nhưng mà cũng vì thế biết em ấy đích thân làm quà cho chúng ta đấy haha.

Kim Namjoon bừng tỉnh, hắn lắc đầu cười trừ, nhóc con nghịch ngợm, chỉ biết cách trêu chọc người khác. Nhưng mà cái miệng lè lưỡi bĩu môi hờn dỗi kia, không yêu không được.

Về đến phòng, Jungkook vội đóng chặt cửa, tay xoa xoa hai má nóng đỏ ngượng ngùng. Cậu tìm những cuộn len từ góc tủ ra xem. Đã cuối thu, đông cũng sắp tới, cậu muốn đan khăn tặng bọn họ trong dịp giáng sinh. Cậu sẽ đan màu tím, màu tượng trưng cho sự tin tưởng và mãi mãi bên nhau. Thế giới của cậu gặp thế giới của bọn họ rồi.
___________________________

Tối hôm sau, Jungkook tất bật sửa soạn trang phục, thay hết cái này cái kia rồi lại lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cuối cùng lựa chiếc áo len hồng ngọt phối quần trắng đi xuống nhà. Đặt những hộp quà vào sau cốp xe thật cẩn thận, cậu gật gù hài lòng.

Những chiếc xe ô tô rời khỏi khu biệt thự sau núi rồi dừng lại trước mảnh đất ngoại ô thoáng đãng chớp nhoáng ánh đèn hoa lệ. Nhìn thấy biển số xe có kí tự độc nhất, cánh cổng lớn nhanh chóng mở ra, cả một khu dinh thự lọt vào tầm mắt. Jungkook ôm tim hồi hộp lo lắng. Cậu vừa bước xuống liền đón nhận được những cái nhìn săm soi từ người ngồi trên bàn tiệc. Dù lớn hay nhỏ, chỉ cần thuộc địa phận Tứ Gia Tộc, ai cũng buộc phải có mặt.

Min Yoongi nhàn nhạt liếc mắt cảnh cáo đám người xung quanh. Bọn họ sợ hãi tránh né, hắn hừ lạnh một tiếng. Chỉnh lại lọn tóc mái mềm mại, người đàn ông trực tiếp nắm tay cậu đi vào cửa chính, nơi dành riêng cho những người có địa vị lớn nhất trong gia tộc.

Đặt chân vào sảnh lớn, Jungkook thoáng kinh ngạc. Khung cảnh bên trong rất khác so với sự lộng lẫy bên ngoài. Mọi thứ đều tối giản với hương gỗ trầm truyền thống. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế chính giữa cất cao giọng khiến tất cả sự chú ý nhanh chóng hướng về bọn họ:
- Nhìn xem, vừa nhắc tới là có mặt liền

Min Yoongi bình thản dẫn đứa nhỏ đến gần người nọ:
- Cha, đã lâu không thấy người cao hứng như vậy.
-Thằng này, mày còn coi ta là cha không đấy. Bây giờ mới về thăm nhà.

Người đàn ông ngoài 50 ngồi ghế bên cạnh bật cười sảng khoái:
- Ông Min, tuổi trẻ mà, cứ để chúng nó vươn cánh ngoài kia đi. Có vẻ như cậu nhóc này là con dâu tương lai của chúng ta, phải không Hoseok?

Nam nhân được nhắc đến gật nhẹ đầu:
- Đây là Jeon Jungkook, vị hôn thê của bọn con.

Kim Seokjin đưa mắt ôn nhu giới thiệu:
- Jungkook, đây là bác Min, bác Jung, bác Park và cha anh.
- Bên bàn kia đều là các vị phu nhân, mẹ anh và bác Min chắc em cũng biết rồi.

Jungkook gật gù, cậu vội vàng chỉnh tư thế cúi đầu lễ phép:
- Chào mọi người, con là Jeon Jungkook.

Ông Min xoa cằm, cử chỉ của cậu làm ông khá hài lòng. Trước đây nghe bà Min nói cậu nhóc này là người duy nhất khiến con trai ông động tâm. Hiện tại gặp mặt trực tiếp, quả là rất được, một đứa nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn.
Hơn nữa, cậu là con trai của Jeon lão, bạn thân của ông và ba người còn lại. Ngày xưa cùng nhau gầy dựng cơ nghiệp, lúc ông gặp khó khăn, ông Jeon giúp đỡ Min gia không ít. Vì thế mà hứa hôn tụi trẻ với nhau, không ngờ cơ duyên lại tốt như vậy.

Ông Kim cũng âm thầm đánh giá một hồi, đúng là như lời bà Kim đã nói.
- Jungkook, không cần khách sáo. Con sau này sẽ là con dâu chính thức của Tứ Gia Tộc. Xưng hô thân mật chút cũng không sao.

- Dạ, con biết rồi.

Ông Park từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng, nhìn thấy đứa nhỏ hiểu chuyện khẽ lộ ra đáy mắt hài lòng, nhấp một ngụm trà trầm giọng:
- Jungkook, ông bà Jeon có khỏe không.

- Dạ, cha mẹ con vẫn ổn, họ sang Mĩ rồi ạ.

- Tiếc thật, còn đang định rủ ông Jeon một ván cờ.
Ông Jung bên cạnh lắc đầu.
- Thế Jungkook có biết chơi cờ không?
Cậu bối rối gãi đầu:
- Con cũng biết một ít ạ.

Người đàn ông trung niên ấm giọng:
- Vậy sao, ăn cơm xong liền bồi ta có được không.
Jung Hoseok vội vàng nói đỡ:
- Cha, được rồi. Jungkook học hành rất mệt, người đừng làm khó em ấy nữa.

- Lão già này có bắt cóc cậu vợ nhỏ của mày đâu mà mày sợ.

Người trong sảnh bật cười lớn trước câu nói, Jung Hoseok ho khan một tiếng, Jungkook đứng bên cạnh đỏ mặt đầy xấu hổ.

Thương đứa nhỏ bị đám đàn ông xấu xa bắt nạt, bà Min nắm lấy tay cậu mỉm cười nhu hòa:
- Jungkook, con qua chỗ của bọn ta dùng bữa nhé.

- Dạ. Con đến liền.
Jungkook không ngừng cảm kích người lớn tuổi, cậu nhanh chân bước theo bà Min rời khỏi khu sảnh chính tiếp khách.

Nhìn đôi mắt tiếc nuối vì bị cướp người của sáu thằng con trai, những người đàn ông trung niên thở dài:
- Đi thôi. Đứng ở đấy cũng không đòi người được đâu.
- Thế mà cha bảo cha là nóc nhà.
- Thằng quỷ...

***
Lúc này, Jungkook đã ngồi vào bàn tiệc xong xuôi. Bà Park bên cạnh nhìn cậu ấm giọng:
- Jungkook, ta là mẹ của Jimin. Con bây giờ đang đi học sao.
Người nhỏ gật gù:
- Con đang học đại học, sắp kết thúc năm nhất. Học xong sẽ vào tập đoàn nhà mình làm việc.
- Rất tốt, có chí hướng.

- Thằng bé hiểu chuyện lắm.
Bà Min không nhịn được khen ngợi đứa nhỏ, xoa xoa hai má trắng trẻo mềm mại như em bé cưng chiều:
- Jungkookie ăn thật nhiều vào nhé.
- Dạ. Con cảm ơn.

Không khí ôn hòa phút chốc bị phá vỡ bởi giọng nói lanh lảnh của người lạ mặt.
- Anh là Jeon Jungkook sao?
Cô thiếu nữ trẻ trung với một thân váy màu sữa xuất hiện. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu đầy tò mò nghi hoặc:
- Người của Jeon Gia mà sao ăn mặc quê mùa thế. Anh còn chẳng bằng một góc của chị Sara nữa.

Người tên Sara chắc là cô gái đi phía sau, mặt mày thanh tú, nước da hồng hào, váy trắng ren dài đến đầu gối.

- Soyeon, cháu không nên vỗ lễ với Jungkook.
Bà Kim nhắc nhở. Chung Soyeon là con gái của em ruột bà, họ ngoại bà rất chiều chuộng cô nhóc này vì hợp tính. Nhưng xem ra dung túng quá nhiều mà sinh ngông cuồng không biết phải trái đúng sai.

Jungkook vội xua tay:
- Con không sao. Soyeon, em và bạn gái kia cũng ngồi xuống đi.

- Không cần anh phải nhắc nhở.
Chung Soyeon bĩu môi. Quay qua người kia lại niềm nở phấn khích:
- Chị Sara, mau đến ngồi với em.

Nói không khó chịu là nói dối, nhưng với mấy chuyện này, cậu sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhận ra mình còn chưa tặng quà, Jungkook lập tức nhờ vệ sĩ mang đến, chuyển cả sang khu tụ họp bên cạnh của những người đàn ông. Sắp xếp ổn thỏa, cậu mới bắt đầu cất lời:
- Đây là túi thơm con tự chọn, hoa văn, màu sắc, hương thơm đều là từ sở thích của mọi người sao cho phù hợp. Nếu không có gì vừa ý, hi vọng mọi người sẽ bỏ qua cho con.

- Sao lại không vừa ý, chúng ta rất thích nó. Jungkook ah, con đúng là hiểu tâm lý của người khác đấy.
Bà Jung chạm lên đường kim mũi chỉ của chiếc túi thơm với vẻ mặt không thể hài lòng hơn, đứa nhỏ vậy mà biết bà thích hoa mai.

Chung Soyeon mặc định rằng cậu chỉ đang màu mè khoe mẽ, cô gái cất giọng chê trách giữa những lời khen ngợi của bốn vị phu nhân.
- Đây là thứ quê mùa gì chứ, chị Sara thêu tranh còn đẹp hơn.

Jungkook tụt cảm xúc, một câu Sara, hai câu Sara, không ai muốn mình bị đem đi so sánh với người khác hết. Cậu thở dài, vừa mới qua được ải mẹ chồng, thế nào lại vướng phải cô em họ khó tính chua ngoa.

Bà Kim đặt chiếc túi thơm được may tỉ mỉ công phu xuống bàn, mắt hướng về Chung Soyeon cứng rắn răn đe:
- Cháu có phải quên tại sao lại được ưu tiên ngồi ở đây rồi không. Còn nữa, ai cho phép cháu tự tiện dẫn người lạ vào trong nhà. Cô gái kia là ai.

Cô nhóc mặt mày ủy khuất:
- Dì Kim, chị Sara là bạn con. Chị ấy tốt hơn Jungkook kia nhiều, mới xứng là chị dâu con.

Jungkook bình thản nhếch môi, cô em chồng công khai nói không thích mình, còn dẫn người về gán ghép với chồng tương lai của mình. Ha.

- Chung Soyeon, cháu càn quấy đủ chưa.
Bà Kim lạnh mặt quát một tiếng.

- Dì...
Người nọ cắn môi ấm ức.

- Jungkook sẽ sớm thành con dâu chính thức của cái nhà này, không cần ai đó mặt dày chen vô phá hoại. Bám víu quan hệ để được ngồi vào đây, một kẻ ngoại tộc không hơn không kém, vậy mà vẫn không biết xấu hổ rời đi."
Bà Park nhẹ nhàng lên tiếng, vừa bênh vực cho cậu, cũng vừa mỉa móc ai kia, quả là gừng càng già càng cay.

Han Sara chột dạ đứng đậy, cô ta bối rối trả lời:
- Cháu xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến không khí của gia đình. Nếu mọi người không thích, cháu sẽ đi ngay.

Chung Soyeon hấp tấp níu tay cô gái:
- Mọi người, chị Sara không có ý xấu.

Cảm nhận được sự hài lòng đắc ý hiện lên trong mắt người nọ, Jungkook hừ lạnh chán ghét. Han Sara toan tính lợi dụng Chung Soyeon, cô nhóc này lại ngây thơ không biết, thật là... Nhưng để làm giảm sự căng thẳng trong mối quan hệ với cô em chồng, cậu vẫn nên nhẫn nhịn một chút.

- Con xin lỗi vì đã cắt ngang như thế này.

- Jungkook, không sao, con cứ nói đi.
Bà Jung nhẹ giọng.

Nhìn về phía Han Sara, cậu cong cong khóe môi:
- Em ấy dẫn bạn về nhà, tức là khách của chúng ta. Với một vị khách, chúng ta nên đối đãi thật tốt, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc. Cô Han, cô có thể lựa chọn đi hay ở, chúng tôi vô cùng tôn trọng quyết định của những vị khách quý như cô.

- Jungkook ah, cơm chưa dọn lên nên con sợ khét đấy à?
Bà Min bật cười sảng khoái, cậu ngượng ngùng đỏ mặt vì bị bắt bài. Người lớn tuổi hiền dịu xoa đầu đứa nhỏ:
- Con trai ngoan, ngoài con ra, không một ai có thể có được vị trí phu nhân Tứ Gia Tộc.

Cậu tròn mắt vội vàng giải thích:
- Ý con không...

- Ta biết.
Bà Min ấm giọng. Đến tầm tuổi này rồi, mắt bà có kém đi, nhưng bà nhìn người thì chưa bao giờ sai.
- Nhà có khách, chúng ta không thể chậm trễ. Mau cho người dọn cơm lên đi.

Chung Soyeon ngơ ngác khó hiểu:
- Ở đây anh ta là khách dì nhỉ?
Han Sara tái mặt. Bà Kim lắc đầu búng trán đứa cháu hay gây chuyện:
- Ngây thơ thế này bảo sao dễ bị người ta lợi dụng.

- Cháu không có.
Cô gái hằm hừ, Jungkook lỡ miệng cười lên một tiếng, Chung Soyeon bĩu môi lè lưỡi:
- Đồ xấu xa. Anh chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác thôi.

Jungkook không phản bác, cậu mím môi hạ tầm mắt, con gái mới lớn lòng ganh tị đúng là không ít. "Chung Soyeon, nếu em không bị ai kia tính kế, em quả thực rất đáng yêu."

Han Sara không phải không dám lên tiếng, mà là cô ta không thể. Lời lẽ của Jeon Jungkook không hề sai, câu móc khịa nhắc nhở của bốn vị phu nhân cô ta càng không thể bật lại. Được ở lại ăn cơm, nhưng sự chú ý tất thảy đều dồn về phía cậu, cô ta không cam tâm.

Han Sara là con nhà tầm trung, anh trai là Han Ga In, thư kí của Park Jimin - Tổng Giám đốc tập đoàn MK. Một lần vô tình đợi anh trai trước sảnh mà gặp được người đàn ông chuẩn bị bước ra ngoài, trái tim thiếu nữ từ ấy biết tương tư, mối tình đầu chớm nở như gió xuân tràn về trong tuyết se lạnh.

May mắn thay, cô ta quen Chung Soyeon - người cũng gọi là có quan hệ với Park Jimin. Lựa lời đưa đẩy, Chung Soyeon quả nhiên mắc câu mang cô ta đến bữa tiệc của Tứ Gia Tộc. Háo hức tất bật chuẩn bị chu đáo mọi thứ để thể hiện bản thân thật tốt. Vậy mà gặp phải bức tường cản trở Jeon Jungkook. Cô ta hận, hận cậu khoe mẽ gia thế, hận cậu nói ra cái gì cũng được công nhận, hận cậu dễ dàng có được hảo cảm từ những bậc trưởng bối.

- Sara, chị mau ăn đi. Món này ngon lắm luôn.

- Ừ, chị cảm ơn.
Cô gái bừng tỉnh trước tiếng gọi của Chung Soyeon. Kìm nén cảm xúc đố kỵ trong lòng, bộ dạng nề nếp bắt đầu cầm đũa. Không hiểu sao nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, ma xui quỷ khiến, cô ta gắp một hạt lạc lên hướng về phía Jeon Jungkook.

Jungkook lúc này đang ngồi ăn vô cùng từ tốn gọn gàng, ở nhà Min Yoongi rất khắt khe quy củ, thành ra thói quen này ngấm luôn vào máu của cậu. Tầm nhìn đột ngột chạm phải đôi đũa của Han Sara, cậu kinh ngạc:
- Cô...
Bà Kim cau mày:
- Đồ ăn thức uống ở đây không thiếu, cô gái, cô tiết kiệm hộ chúng tôi làm gì? Một hạt lạc?

Chung Soyeon nhanh chóng hạ đũa nói đỡ cho người chị thân thiết:
- Dì à, tâm ý lớn hay nhỏ đều đáng trân trọng mà. Jeon Jungkook, anh còn không giơ bát ra, bắt chị ấy mỏi tay như vậy...

Tình thế bắt buộc, Jungkook đành để Han Sara gắp lạc vào bát mình. Nhưng cậu không dám động đũa, Chung Soyeon chu đáo để ý đến từng hạt bụi, cô ta tức giận chất vấn:
- Sao anh không ăn. Anh coi thường chị ấy phải không?

Han Sara vội vã:
- Soyeon, đừng nói như thế. Là chị nhỏ mọn, cậu ấy không thích chị là phải. Có một hạt lạc thôi, biết bao món ngon đầy đủ xung quanh, cậu ấy đưa bát nhận là chị mãn nguyện rồi.

Jungkook cười lạnh, ý cô ta là: cậu món lớn ăn bình thường, còn một hạt lạc xíu xiu thì lại không ăn, nguyên do là vì cậu ghét cô ta. Tốt, bẻ lái rất tốt. Đáng tiếc, cô ta đã đi sai nước cờ.

- Cô gái, tôi không trách cô nhỏ mọn. Ở nhà Yoongi không cho phép tôi bỏ thừa thức ăn, một hạt cơm cũng không được. Nếu thứ cô gắp đến không phải là lạc, tôi sẽ không chần chừ mà ăn ngay. Nhưng lạc thì không, tôi dị ứng với nó. Xin lỗi.

Bà Min chép miệng, thằng nhóc Min Yoongi này, cái tính khó ở vậy mà vẫn chưa bỏ.
- Jungkook, mặc kệ hai đứa nó. Không ăn được thì thôi. Nào, ăn thịt ba chỉ.
- Dạ.
Jungkook vui vẻ đồng ý. Nhưng Chung Soyeon vẫn ghim cậu mãi không buông tha:
- Ai biết anh giả vờ chứ.

- Soyeon, anh thực sự không ăn được. Anh cũng không thể đánh cược tính mạng của mình.
Jungkook lạnh nhạt. Nói xong lại chú tâm dùng bữa. Cậu mặc kệ, ăn xong rồi cãi nhau cũng chưa muộn.

Bên bàn chỗ những người đàn ông. Sau khi nhận được hũ rượu cậu gửi đến, ông Min từ tốn mở nắp, rót ra chén uống sạch trong một hơi. Người lớn tuổi hít hà quán triệt:
- Rượu ngon.

- Chà. Cái hương vị quen thuộc hoài niệm này.
Ông Jung tấm tắc.

Ông Park hắng giọng:
- Các con nên trân trọng Jungkook, thằng bé thật sự rất hiểu chuyện.

Kim Namjoon chạm nhẹ ly với ông Kim, giọng trầm xuống:
- Bọn con hiểu. Đứa nhỏ hiện giờ là tất cả với bọn con.
Rượu thịt đầy đủ, những người đàn ông mỉm cười cùng nhau nâng chén.

Kim Seokjin từ tốn:
- Cha, các bác, Song Gia có phải nên biến mất rồi không.

- Các con muốn diệt Song Gia?

Trước cái gật đầu của sáu thằng con trai, ông Min bình thản:
- Vốn dĩ lão già Song kia làm không ít chuyện bỉ ổi sau lưng chúng ta. Còn muốn gây chia rẽ mối liên kết của Tứ Gia Tộc. Nếu các con đã có kế hoạch sẵn, vậy thì cứ làm đi, có cần sự hỗ trợ của bọn ta không?

Min Yoongi nhàn hạ nhấp ngụm rượu nóng trong tiết trời se lạnh:
- Không cần, bọn chúng sẽ do đích thân bọn con ra tay.

Ông Park tò mò:
- Có phải Song Gia làm hại người bọn con không?
Park Jimin gật đầu:
- Là Jungkook. Em ấy còn lấy về một nửa tài sản của Song Gia cho bọn con nữa. Nhưng bọn con muốn diệt cỏ tận gốc để tránh hậu họa về sau.

- Lũ nhóc tham lam. Một nửa gia sản cũng đủ làm cho Song Gia kiệt quệ rồi. Vậy mà vẫn muốn chặn đường sống của người ta. Chậc.
Ông Jung chép miệng.

- Cha, không tham lam đâu. Muốn lấy mạng Jungkook, cho dù là cả gia tài, bọn con cũng không đồng ý. Nếu không phải em ấy nương tay chấp thuận, Song Gia sớm đã tàn từ ngày hôm đó rồi.
Jung Hoseok híp mắt lạnh.

Ông Kim đặt đũa:
- Lấy mạng? Taehyung, ta chuyển cho con thêm lô súng ở Los Angeles. Xử lý bọn chúng đâu vào đó cho ta. Người của Tứ Gia Tộc mà cũng dám bắt nạt. Hừ.

- Con hiểu rồi.
Kim Taehyung thấp một tiếng.

Những ly rượu chạm vào nhau giữa những người đàn ông quyền lực đầy kinh hỉ ấm áp.

___________________________

Bữa cơm tối xong xuôi, Jungkook cùng bốn vị phu nhân thân mật bước ra ngoài sảnh lớn. Chung Soyeon cùng Han Sara nhìn theo bóng lưng họ mà căm ghét. Cô gái bỗng nảy ra ý tưởng, thủ thỉ vào tai người bên cạnh. Han Sara che miệng:
- Soyeon, làm vậy có ổn không.
- Chị đừng lo, anh ta chắc gì đã bị dị ứng với lạc. Mà có vài miếng thì làm sao chết được.
Han Sara nắm chặt hai tay, cô ta vẫn luôn thấy bất an trong lòng.

Giữa sảnh, Jungkook vừa bước ra, Kim Taehyung đã xoa đầu đứa nhỏ hỏi han:
- Jungkook, không sao chứ.
Cậu lắc đầu:
- Em không sao.

Bà Kim trêu chọc:
- Các con không phải là nghĩ bọn ta bắt nạt thằng bé chứ.
Kim Taehyung nhún vai, người lớn tuổi cười khổ:
- Được rồi, mau ăn bánh tráng miệng.

Jungkook nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Những đĩa bánh thơm lừng được mang lên. Nhưng cậu cứ có cảm giác phần của mình đã được đánh dấu riêng buộc phải đưa đến tận nơi, và nhất quyết cậu phải là người ăn nó. Jungkook lắc đầu nghĩ mình đã quá đa nghi, cậu cầm chiếc bánh lên ngửi ngửi. Đó là thói quen, có chút kì lạ nhưng trước khi ăn bất cứ thứ gì cậu cũng sẽ ngửi qua một vài lần.

Chung Soyeon cùng Han Sara nhìn miếng bánh trên tay cậu mà nóng lòng:
- Mau ăn đi. Đến lúc anh không bị gì, để xem anh ăn nói ra sao.
- Cậu ta chắc là không sao đâu. Hơn nữa việc này do Chung Soyeon làm, không liên quan đến mình. Phải rồi, phải rồi...

Ngửi một lúc, cậu thấy hương chocolate thơm ngọt rất đậm. Có điều, cậu cứ thấy sai sai ở đâu đó. Nhưng để tránh vô lễ khi đang ở trước mặt mọi người, Jungkook nhanh cắn một miếng, hai miếng rồi cả chiếc bánh.

Thấy cậu ăn xong mà vẫn chưa có biểu hiện gì của việc dị ứng, Chung Soyeon đắc ý chỉ thẳng tay vào mặt cậu lớn giọng:
- Jeon Jungkook, anh không dị...
Lời còn chưa nói xong, cô gái đã ôm tay che miệng kinh ngạc.
- Jungkook, anh...

Lúc này, bàn tay cố giữ trên thanh ghế của Jungkook đã không còn vững. Cậu nôn thốc nôn tháo, mặt đỏ lên cả mang tai, da thịt trắng bóc xuất hiện những chấm mẩn đỏ sậm chói mắt.

- Jungkook.
Những người đàn ông sửng sốt đứng dậy.

- Jungkook, em làm sao.
Min Yoongi lo lắng chạm lên má cậu. Nóng quá.

- Yoongi, khó chịu.
Jungkook thều thào yếu ớt, lồng ngực phấp phỏng tham lam tìm khí. Hắn nhanh chóng ôm cậu đứng dậy, bàn tay vuốt lưng người nhỏ dỗ dành, mắt lạnh hướng về những người đàn ông đối diện:
- Mau tìm bệnh viện gần đây nhất.

- Không ổn, đây là vùng ngoại ô, bệnh viện cách đây quá xa.
Kim Namjoon nhíu mày nhìn định vị trên điện thoại.

- Anh, sao rồi?
Kim Taehyung gặng hỏi người đang kiểm tra sơ qua thân thể của đứa nhỏ.

- Dị ứng. Em ấy bị dị ứng.
Kim Seokjin lạnh giọng, đôi mắt người đàn ông đục ngầu giận dữ:
- Xa cũng phải đi, lập tức chuẩn bị xe đến bệnh viện.
Nói xong, hắn vuốt lọn tóc của cậu sang một bên nhắc nhở:
- Jungkook, em thở đều. Không được để mình ngất nhé.

- Hmm...Rất mệt...
Cậu tựa đầu vào vai Min Yoongi khó khăn từng chữ.

Nhìn thấy đứa nhỏ lả người, hai mắt đờ đi trông thấy, Kim Seokjin quát tháo:
- Còn đứng đó. Em ấy sắp nguy kịch đến nơi rồi.

- Khoan đã. Sau biệt thự có phòng khám riêng. Seokjin, thiết bị ở đó rất hiện đại. Ta cho người dẫn con đến.
Ông Park nhanh lời. Người đàn ông vội vã:
- Được, Yoongi, chúng ta đi.

Kim Seokjin và Min Yoongi khuất bóng trong chớp nhoáng. Jung Hoseok định đi theo thì bị bà Jung ngăn cản.
- Các con đến đó cũng không giúp được gì, ở lại xem xét tình hình trước đã.

Những người đàn ông lạnh nhạt dừng bước. Trở về ghế ngồi, khu sảnh chính nhanh chóng ám mùi chết chóc: Bọn họ muốn xem, ai có gan hại Jungkook ngay khi bọn họ đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro