Chap 12: Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhắm chặt hai mắt đỏ ửng, tay run rẩy sợ hãi. Cậu là con người, cậu cũng có nỗi sợ, sợ chết. Trải qua một kiếp rồi, cậu càng sợ hơn, sợ rằng không thể bảo toàn tính mạng khi chưa làm gì được cho cha mẹ, cho bạn bè người thân.

Trong khoảnh khắc ấy, một lực mạnh giữ chiếc xe lăn lại. Đôi mắt Jungkook mở to nhìn phía trước, chỉ một khoảng nhỏ nữa thôi, cậu sẽ va phải chiếc xe cứu thương. Hai mắt chảy giọt lệ dài xuống má hồng nức nở.

Đằng sau vang lên giọng nói trầm ấm xen chút lo lắng: "Bắt được em rồi, bảo bối, có sao không?"

Jungkook sợ hãi quay đầu, hai tay cố với lấy áo của người trước mặt run rẩy:
- Taehyung, anh ơi.

Kim Taehyung vội chạy đến trước mặt cậu, bế thân hình nhỏ bé ôm vào lòng trấn an:
- Ừ, anh đây rồi, đừng sợ.
Jungkook tay mềm nhũn dựa vào lòng hắn, ôm lấy gắt gao như không thể rời bỏ.

Kim Seokjin thở dốc từ từ chạy đến, hai mắt còn vương tơ máu nhưng đã bớt đi sự lo lắng hoảng sợ. Hắn ôn nhu xoa nhẹ mái tóc rối của người nhỏ:
- Jungkook, em không sao chứ. Xin lỗi, là tôi không để tâm đến em.

- Không...Không có, không phải lỗi của anh.
Jungkook ngắt đoạn nói. Bàn tay bám chặt lấy vai Kim Taehyung cơ hồ vẫn run lên không ngớt. Cậu nấc cụt:
- Anh ơi, đừng đi.

- Anh biết rồi, bé con.
Kim Taehyung trực tiếp ôm cậu đi đi lại lại vài vòng dỗ dành. Cảm nhận được sự quen thuộc nơi vòng tay ấm áp cùng hành động ôn nhu bảo bọc của người đàn ông. Jungkook vùi đầu thật sâu vào vai hắn nhắm mắt.

- Mỗi lần kinh hãi, chú mày đều làm cách này trấn an em ấy.

- Phải. Bé con vẫn là bé con. Jungkook dễ chọc dễ dỗ, nhưng ngây ngốc trong tình cảm. Cả sáu người chúng ta, đều bị đứa nhỏ này làm cho xoay mòng mòng.
Kim Taehyung trầm giọng.

- Đưa em ấy về phòng đi.
Kim Seokjin bình lặng.

- Được.

Trở về phòng riêng, Kim Taehyung đặt cậu nằm xuống giường, Kim Seokjin nhanh chóng đo huyết áp và nhiệt độ. Nóng quá, tay lạnh lẽo áp vào khuôn mặt đỏ ửng, cậu phát sốt rồi. Hắn gọi thêm người truyền nước để hạ nhiệt, tay mở nhẹ nút áo sơ mi, yết hầu chủ động nâng cao, hơi thở khó nhọc. Nhóc con này không ngờ lại mê người như vậy. Kìm lại cảm giác trong lòng, Kim Seokjin cười khổ, cậu khiến hắn có phản ứng ngay cả trong lúc này.

Bước ra ngoài phòng, khuôn mặt đen dày đặc sát khí của Taehyung chất vấn người đàn ông:
- Anh trai, anh nên giải thích.

Máy bay vừa hạ cánh sau chuyến công tác ở Mĩ, Kim Taehyung chưa kịp nghỉ ngơi đã cho xe chạy đến bệnh viện vì nghe tin Jungkook bị thương. Không ngờ vừa chạm mặt đã thấy cậu gặp nguy hiểm. Nếu không phải hắn nhanh tay nhanh chân giữ chiếc xe lăn, e rằng không còn đơn giản là việc cậu chỉ ngất đi vì sợ và mệt. Kim Taehyung thật sự không dám nghĩ đến... Hắn không thể mất cậu.

Kim Seokjin đương nhiên hiểu câu nói kia có ý gì, cũng biết rõ tính cách cố chấp của đứa em trai. Chuyện Taehyung sắp xếp trên các diễn đàn mạng làm sao qua khỏi mắt hắn. Cất giọng áy náy:
- Là lỗi của anh. Đưa em ấy đi dạo, qua chỗ khác nghe điện thoại trong bang, cuối cùng để em ấy một mình. Bọn chúng mới có cơ hội hại Jungkook.

Kim Taehyung mặt lạnh không biểu cảm:
- Em sẽ điều tra chuyện này, còn nữa, không phải vì có kẻ gây rối mà anh không liên quan. Tốt nhất là chuộc lỗi cẩn thận đi anh trai.
Nói xong liền mở cửa vào phòng. Kim Seokjin một mình trong hành lang yên tĩnh, áy náy nhìn bóng lưng của em trai mình, tay vỗ nhẹ lên trán thầm trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho cậu. Tia máu lạnh lùng cùng oán hận dâng lên: Có kẻ làm hại cậu ngay trước mặt hắn, đáng chết.

- Bác sĩ Kim, bệnh nhân số 13 gặp nguy kịch.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, hắn theo chân y tá. Jungkook có Taehyung chăm sóc, hắn cũng bớt phần nào lo lắng.

Trong phòng, Taehyung lo lắng nhìn con người yếu ớt nằm trên giường. Tiếng điện thoại vang lên, hắn nhanh bắt máy vì sợ tiếng chuông ồn ảnh hưởng đến cậu.

Bên đầu dây vang tiếng nghiêm chỉnh:
- Kim tam thiếu, đã bắt được người, bọn chúng nói do Hwang Kyo chỉ thị.
Đáy mắt ẩn tia lạnh lẽo, Hwang Kyo - người thừa kế Hwang gia.

Đáp lại một tiếng:
- Cho vào phòng bạch hổ, sai người chuyển tin đến Hwang gia chuẩn bị đón tiếp.

Kim Taehyung gác máy, tay thon gọi đến số điện thoại độc nhất, liền nghe được hơi thở lạnh băng bên đầu dây:
- Chuyện gì?
- Jungkook bị hại, cũng may tao kịp thời đi đến. Là tên ngốc Hwang Kyo đụng tay đụng chân. Đã cho người truyền tin đến Hwang gia, mày ra mặt đi.

Tiếng người bên kia chỉ ngắn gọn trả lời:
- Được, chăm sóc em ấy cho tốt.

Kim Taehyung tắt máy vứt điện thoại sang một bên, hắn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của đứa nhỏ ôn nhu: thật biết cách làm người ta lo lắng.

Lúc này, trên tầng cao nhất của tòa nhà tráng lệ, khóe mắt của nam nhân điềm đạm nhìn về xa xăm. Nhận được cuộc gọi của Kim Taehyung, chiếc bút trên tay người đàn ông lập tức bị bẻ gãy.

Vốn chỉ muốn cho tên Kyo kia thành kẻ vô dụng, cần vài lời thỏa đáng từ Hwang lão, không ngờ thằng ngu dốt đó không trân trọng, dám ra tay lần nữa. Có phải Min Yoongi hắn đã quá nhân từ mà tha mạng cho tên cặn bã này. Kết nối đầu dây: Chuẩn bị xe đến Hwang gia. Món nợ này hắn giúp Jungkook đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Dùng thang máy cá nhân xuống tầng trệt, nhân viên không khỏi rét lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận cùng khí lực áp bức người của Min Yoongi tiến ra ngoài: Min tổng thật đáng sợ.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, tài xế một mạch thẳng hướng về Hwang gia. Bánh xe gấp gáp dừng lại trước cổng khu biệt thự rộng lớn. Người đàn ông từ tốn bước ra ngoài cùng một nhóm vệ sĩ đeo kính đen, mặt lạnh tanh không cảm xúc, mắt híp nhẹ nhìn dàn người đứng trang nghiêm trước mặt.

Hwang lão sau khi nhận được tin từ Kim Tam thiếu, vốn nghĩ kà Kim Taehyung sẽ đến, ai dè lại là Min Yoongi, hắn ta mang ý bức người hơn cả so với tên Taehyung tùy hứng kia. Trong lòng dâng lên tia sợ hãi, bàn tay nhăn nheo lau nhẹ mồ hôi trên trán, tay chống gậy cẩn trọng bước đến:
- Min tổng đại giá quang lâm, lão có chuẩn bị vô cùng chu đáo, mời vào trong.

Min Yoongi không đáp, chân sải bước vào phòng khách hoa lệ, ung dung gác chéo chân ngồi trên ghế sofa đắt tiền:
- Hwang lão, ông hẳn là biết tôi đến đây có việc gì.
Tay kẽ vuốt nhẹ mặt đồng hồ kim cương sáng chói, giương mắt sắc lạnh nhìn vào bóng dáng của cụ già mồm mép.

Hwang lão đổ mồ hôi hột:
- Tiểu súc sinh trẻ người non dạ kia đắc tội với người của Min tổng, ta đã dạy dỗ nghiêm chỉnh...
Min Yoongi ngắt lời lạnh giọng:
- Dừng, nghiêm chỉnh mà ông nói là sai người hãm hại đẩy xe muốn lấy mạng đứa nhỏ?

Hwang lão nóng nảy:
- Min tổng, nó cũng đã tàn phế, nể mặt ta cùng Jung gia, tha cho nó một mạng. Về sau ta sẽ chắc chắn không để nó ra ngoài gây chuyện.

Min Yoongi híp mắt như nhìn sâu rõ đáy lòng của ông ta. Đúng là gừng càng già càng cay, thật biết cách tránh né, đây là đang mượn danh Jung gia uy hiếp hắn. Thật sự nghĩ rằng có thể khiến hắn lung lay, ý cười lạnh trong con ngươi xám đen đẹp đẽ, ra hiệu người kết nối tới Jung Hoseok.
- Hwang Kyo hãm hại Jungkook lần nữa, mày nói xem có nên tha theo lời Hwang lão đây nói không.

Jung Hoseok nhận được điện thoại, lạnh lùng trả lời:
- Hừ. Tên khốn nạn này nên diệt trừ để tránh hậu họa. Nói với Hwang lão, Jung gia không liên quan đến việc này, tùy mày quyết định.

Min Yoongi cười nhếch mép nhìn khuôn mặt tái xanh của Hwang Doyo. Tắt chuông điện thoại, hai tay thảnh thơi nhấc chén thử một ngụm trà, không mặn không nhạt:
- Hwang lão nói xem chuyện này phải làm sao đây.

Người trong Hwang gia không dám thở mạnh, chỉ đợi quyết định của Hwang lão. Bất chợt giọng nói ngông cuồng vang lên:
- Con không có lỗi, gia gia, tên nhóc Jungkook khốn khiếp kia làm con bị người ta đánh ra thế này, con không cam tâm.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, Min Yoongi đập mạnh chén trà xuống đất, mắt hằn tia máu nhìn về phía tên nhãi ranh Hwang Kyo:
- Mày nói gì.

Mẹ của Hwang Kyo đẩy xe lăn của Hwang Kyo ra ngoài, nhìn thấy khí thế khiếp sợ của người đàn ông, hai vai run rẩy sợ hãi kinh người không dám lên tiếng.
Cha của Hwang Kyo quát lớn:
- Thằng con bất hiếu, mau ngậm miệng mày lại.
- Con không nghe, anh ta là cái thá gì, nhà chúng ta còn Jung gia chống đỡ, sợ gì chứ.
Hwang lão đỏ bừng mặt giận dữ:
- Mày...mày...thằng nghịch tử

Min Yoongi nhìn tình cảnh này mà nóng máu, thật ồn ào:
- Câm miệng. Các người diễn đủ trò chưa.
Ra hiệu cho người đến chỗ Hwang Kyo, lực lớn vả vào mặt hắn năm phát đến chảy máu. Sát khí nồng đượm dâng lên:
- Hwang gia hình như vẫn chưa cho tôi lời giải thích thỏa đáng.

Hwang Doyo cắn răng nhìn Min Yoongi trước mặt, lão rất yêu thương đứa cháu đích tôn này. Nhưng bây giờ...đánh mắt về đứa nhóc nhỏ con bên góc trái. Thở dài:
- Hwang Kyo bãi bỏ quyền thừa kế, lập tức ra nước ngoài không được trở về, gạch khỏi dòng họ Hwang gia, trao lại quyền thừa kế cho Hwang Mino.

Cha mẹ Hwang Kyo chết đứng, con trai họ bị cướp quyền thừa kế để cho tên nhóc Hwang Mino yếu đuối kia làm người dự bị. Hơn nữa, gạch tên khỏi Hwang gia đồng nghĩa với việc mất đi sự chu cấp của gia tộc, cuộc sống nước ngoài của Kyo bọn họ sẽ vất vả ra sao?!

Min Yoongi tạm hài lòng, hắn nhếch môi mỉa nhạt:
- Người thì đã xử lý xong, còn việc bồi thường thì sao đây.

Hwang lão biết Min Yoongi đang ép người, nhưng làm sao dám phản bác. Jung gia do tên Jung Hoseok làm chủ, là bạn của Min Yoongi còn không đứng về phía ông thì người của Jung gia sao dám ra mặt.

Hai tay nắm chặt lấy đầu gậy chống nhìn trợ lý bên cạnh:
- Mau chuyển 100 triệu won cho Min tổng. Còn nữa, dự án khu công viên giải trí ở Daegu do Min tổng quyết định.

Min Yoongi bình thản:
- Hwang lão có lòng, tôi nào không dám nhận. Đi thôi.
Khóe miệng ranh mãnh tiến ra ngoài cùng vệ sĩ, để lại bên trong tiếng khóc lóc ỉ ôi cùng những lời nói sỉ vả, tức giận gay gắt: Hwang gia sẽ không thể yên ổn trong thời gian tới.

Người đàn ông trên xe thỏa mãn ra lệnh: Đi bệnh viện Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro