Chap 11: Chiếc xe lăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại phát ra từ phía Jung Hoseok. Hắn vội bắt máy.
"Jung thiếu, lô hàng ở càng B bị chặn lại. Em cũng không biết tại sao..."
"Để ý người trong bang, tao đến ngay."

Quay lại phòng, người đàn ông hạ thấp giọng ôn nhu nhìn cậu:
- Jungkook, anh có việc cần đi gấp. Nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ nhanh chóng đến thăm em.

Jungkook gật đầu xã giao tử tế.

Trong phòng chỉ còn hai tên nam chính. Kim Namjoon không giỏi chăm sóc người khác, hắn không muốn cản trở việc cậu nghỉ ngơi. Hơn nữa có rất nhiều việc ở tập đoàn không thể không giải quyết, đôi tay ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ rồi rời phòng.

- Bọn họ có việc bận.
Nhìn cậu vẫn còn nán sự chú ý phía cửa phòng, Min Yoongi nhàn nhạt. Jungkook bừng tỉnh đáp lại một tiếng:
- Tôi biết.

Người đàn ông khẽ cau mày, hắn tiến một bước, cậu sẽ lùi một bước.
- Vì cái gì mà em bài xích tôi?

- Tôi cũng muốn hỏi tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hay anh để ý thân phận thiếu gia nhà Jeon của tôi?
Jungkook rõ ràng từng câu chữ.

Min Yoongi nhếch môi ý vị, chưa có một kẻ nào dám đối mặt công khai nói xấu hắn như đứa nhỏ này.
- Em cảm thấy tôi là loại người đó?

- Tôi chỉ đặt giả thiết...

- Em lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi. Vậy thì tôi giải thích cũng như không. Để tôi hành động cho em thấy...tôi xấu xa thế nào.

Nói xong, người đàn ông trực tiếp ôm cậu khỏi giường, để tay cậu bám vào vai hắn, chân quặp về sau hông. Bờ môi mọng nước nhanh chóng bị chiếm giữ. Min Yoongi ra sức ngậm mút cánh môi thơm mềm, ép cậu mở miệng để hắn cho lưỡi vào càn quấy. Jungkook bị chèn ép đến cạn kiệt khí oxi, cậu thở hồng hộc, muốn lên tiếng đáp trả, đôi môi lạnh lẽo của nam nhân tiếp tục cắn xé đợt hai. Jungkook khóc không ra nước mắt:
- Tôi chịu thua. Đừng hôn nữa mà, môi sưng lên rồi, anh cắn đau lắm. Huhu.

- Gọi Yoongi.

- Yoongi.

- Xưng em.

- Em biết sai rồi. Yoongi, em mỏi chân.

Min Yoongi mềm lòng hạ lực trên eo Jungkook. Đặt đứa nhỏ trở về giường, hắn mở nắp hộp cháo, thổi một thìa đưa tới trước mặt cậu:
"Há miệng."

"Anh quát tôi." Cậu phồng má giận dỗi.

"Quát ai cơ."

Jungkook sợ hãi chữa cháy:
"Aaa...Em há miệng rồi này..."

"Em không chạy khỏi tôi được đâu."

Thìa cháo thịt bằm đang nhai trong miệng lập tức phun ra. Người hứng chịu tất cả không ai khác ngoài Min Yoongi. Chỉ thấy hai mắt hắn tối sầm, trên đầu bốc luôn cả một làn khói. Jungkook hoảng hốt lấy khăn ướt lau chùi khuôn mặt người đàn ông:
- Tôi...Em không cố ý. Đang yên đang lành anh nói ra câu đấy làm gì.

- Dung túng cho em nhiều đến thế, đối xử em đặc biệt đến nhường nào, em vậy mà vẫn không nhìn ra tâm ý của tôi?
Min Yoongi đột nhiên giữ chặt tay cậu lại, hắn nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ chất vấn.

- Nếu là người khác, đôi tay của kẻ đó sẽ không còn nguyên vẹn. Jungkook, em có sợ tôi không?

- Nói thừa. Cả cái đất Hàn này ai cũng sợ anh.

- Tôi nói tôi thích em, em tin không.

Jungkook im lặng cúi đầu. Chỉ vì một câu nói, kiếp trước của Jeon Jungkook điên cuồng cố chấp giằng co thứ không thuộc về mình. Trọng sinh rồi, vẫn là câu nói ấy, làm cho bối rối đỏ mặt, làm cho thẹn thùng tim đập chân run.

"Em đã tin rồi. Từ lúc tôi dang tay nhìn em. Đúng không?"

"Min Yoongi, anh là tên khốn, anh chỉ biết đi bắt thóp người khác."
Jungkook òa khóc. Sao lúc nào hắn cũng đoán được tâm ý của cậu vậy chứ.

Người đàn ông nhếch môi bình thản vuốt ve mơn trớn sống lưng đứa nhỏ.
"Tôi không cần gia tài nhà Jeon. Thứ tôi muốn là trái tim em. Jeon Jungkook, hiện tại em mất trắng rồi. Có nghe thấy không?"
Âm thanh bên ngực trái đập thình thịch liên hồi chân thực đến rõ nét. Min Yoongi xoa mái tóc người thương dịu dàng. Cuộc chơi nào cũng có hồi kết, ngay khi khả năng chiến thắng của nó đã lên đến đỉnh. Bởi vì Min Yoongi chưa bao giờ thua cuộc. Bởi vì ngay từ đầu ván bài này đặt ra, cậu sớm đã không có quyền quyết định.

"Yoongi, anh đừng rời bỏ em, cũng đừng làm em đau. Vì..."

"Vì em mít ướt, cũng rất yếu đuối." Hắn tiếp câu.

"Thuộc về tôi, tôi cho phép em yếu đuối. Lấy tôi, em không cần trưởng thành. Jeon Jungkook, em là vô giá."

Đứa nhỏ giương mắt to tròn nhìn người đàn ông, hắn cười sủng nịnh, với tay lấy ly sữa trên bàn đưa cho cậu. Jungkook ngoan ngoãn uống hết trong một hơi. Min Yoongi hài lòng, nhanh chóng gọi y tá đi vào dọn dẹp.

- Có thể xuất viện không?

- Em ở lại đây hai ngày, sau đó tôi đón em về biệt thự.

- Yoongi, em buồn ngủ.
Hắn cứ xoa lưng cậu mãi, mí mắt sụp dần, Jungkook chìm vào giấc ngủ say. Kê gối, kéo chăn, hắn đặt cậu nằm xuống giường, thu nhỏ ánh đèn điện chói lóa rồi rời khỏi phòng.

Nhìn dàn vệ sĩ ngoài cửa, hắn lạnh lùng:
- Bảo vệ thiếu gia, đừng để tên nào quấy rối em ấy.

- Vâng, Min thiếu.

Bóng lưng to lớn nhỏ dần rồi khuất hẳn về phía hành lang yên tĩnh. Gió nhẹ thoảng cùng tiếng côn trùng rúc rích trong sương đêm: Một ngày dài lại trôi qua.

***

Mặt Trời từ từ lên cao, nắng mới nhẹ chiếu vào khung cửa sổ trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, nơi có cậu nhóc nhỏ nhắn đang say giấc nồng an yên.

Cánh cửa khẽ mở, thân ảnh cao lớn của người đàn ông tên Kim Seokjin tiến vào. Chân rảo bước đến cạnh giường quan sát. Hắn cười ôn nhu vén mái tóc của cậu lên. Jungkook khó chịu dằn dỗi một tiếng: Ưm...Đừng phá.

Người đàn ông cười sủng nịnh, tướng ngủ thật kì lạ nhưng cũng thật đáng yêu. Hai chân khoanh tròn thu mình trong chăn, mặt baby trắng thơm, mềm mại nghiêng ngả.

Jungkook cảm giác có người nhìn mình chằm chằm liền dụi dụi mắt tỉnh dậy. Đôi đồng tử trực diện với ánh mắt ôn nhu của người đàn ông. Cậu hoảng hốt:
- Anh...

Kim Seokjin một tay vắt qua eo nhỏ, một tay chống thẳng xuống cạnh giường, khuôn mặt cọ lên chóp mũi cao của người nhỏ.
- Thỏ con của tôi.
Chạm mắt nhau vài giây, cơ thể nhỏ bé nhanh chóng lọt thỏm vào lòng người đàn ông. Jungkook đỏ mặt:
- Anh muốn làm cái gì.

Hắn không nói không rằng bế cậu vào phòng vệ sinh. Lấy tuýt kem đánh răng nhàn hạ:
- Tôi giúp em vệ sinh cá nhân.

- Tôi có tay chân, tôi tự làm được.

- Mở miệng.
Kim Seokjin lạnh giọng cắt ngang.

Jungkook bĩu môi một cái mới bắt đầu há miệng.

Vệ sinh cá nhân xong, hắn ôm cậu ra bên ngoài. Kiểm tra vết thương trên khuôn mặt của cậu, đã bớt sưng rồi. Bữa sáng nhẹ nhàng với một bát ngũ cốc dinh dưỡng, ăn xong, Jungkook kinh ngạc nhìn y tá bước vào phòng mang theo một số đồ dụng cụ. Nhìn cô gái giơ ống tiêm lên, cậu rụt rè:
- Tôi chỉ bị thương ngoài da thôi mà. Tại sao phải tiêm. Tôi không tiêm đâu.

- Em sợ?

- Ai bảo thế. Tôi có gì mà sợ thứ này chứ?
Cậu chột dạ phản bác.

Người đàn ông lắc đầu cười trừ. Hắn đeo găng tay nhàn nhạt một tiếng:
- Để tôi.
Cô y tá sửng sốt trong vài giây rồi nhanh chóng đưa ống tiêm cho hắn. Kim thiếu chưa bao giờ đụng tay làm mấy việc cỏn con này, cô gái thầm đưa mắt cẩn trọng đánh giá cậu.

- Tôi không tiêm đâu.
Cậu kéo chăn trùm kín đầu mình.

- Đừng nháo, tôi sẽ nhẹ nhàng. Ngoan nào. Hay tôi gọi Yoongi...

- Không cần, tiêm, tôi tiêm.
Vừa nghe thấy cái tên, Jungkook hấp tấp mở chăn vén tay áo.

Kim Seokjin trầm mặc, Min Yoongi quả thực có sức ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Bắt đầu lấy thuốc bỏ vào ống, mũi tiêm chuẩn xác đến từng milimet cắm xuống, bông trắng thấm máu rỉ gọn gàng. Người đàn ông tháo bao tay:
- Xong rồi.
Jungkook hé hé đôi mắt rồi mở hẳn, hình như không có đau lắm.

Y tá dọn dẹp xong an phận bước ra ngoài. Kim Seokjin mới đến gần chỗ người nhỏ ôm cậu lên.
- Nhẹ quá. Ở nhà em uống nước qua ngày để sống à.

- Mới không có.

- Được rồi, tôi đưa em ra ngoài đi dạo.

- Thật sao?
Jungkook tròn mắt nghi hoặc. Hắn mỉm cười dịu gật đầu.

Không khí bên ngoài trong lành mang theo hương vị của cây cỏ tươi mát khiến Jungkook tham lam lam lấp đầy khí vào hai lá phổi. Cậu ghét cái mùi thuốc nặng nề trong phòng.

- Seokjin, hoa hồng kìa.

Người đàn ông nhìn theo hướng chỉ của cậu, nắm tay đứa nhỏ đi về nơi có mấy khóm hoa hồng nhỏ xinh xắn. Đây là khuôn viên trước cổng bệnh viện, được trang trí vô cùng tinh tế.

- Đẹp quá.

- Seokjin, sen đá nè.

- Seokjin, nước dưới hồ mát quá.

- Seokjin, tôi có thể chạm vào khóm hoa hồng này không.

Người đàn ông nhếch môi ý vị. Cái tên Seokjin phát ra từ miệng đứa nhỏ thật êm tai.

"A."

"Sao thế? Bị gai của hoa hồng đâm rồi?"

"Anh còn hỏi."

Kim Seokjin lắc đầu bước đến chỗ cậu. Hắn ngậm ngón tay đứa nhỏ cho vào miệng. Cậu đỏ mặt xấu hổ rồi lại thắc mắc:
- Hình như bác sĩ nói không nên làm thế, dễ nhiễm trùng.
Hắn biết, nhưng trường hợp của cậu thì khác. Cảm thấy thời gian đã vừa đủ, Kim Seokjin buông tha người nhỏ. Jungkook ngại ngùng rụt tay về.

- Sau này phải cẩn thận vết thương.

- Tôi biết rồi.

Không khí bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông rung. Kim Seokjin liếc mắt nhìn dãy số điện thoại trên màn hình, là thuộc hạ của hắn. Jungkook hiểu chuyện cất tiếng:
- Anh bận thì cứ đi đi.

- Em ở đây đợi tôi. Đừng đi lung tung, biết không.
Cậu gật gù. Người đàn ông sủng nịnh xoa mái tóc nâu mềm mại: đứa nhỏ ngoan. Đôi chân từ từ đi vào khu sảnh chính.

Nam nhân cao lớn vừa rời đi, những bóng đen lấp ló ẩn phía sau từ từ ra hiệu, nháy mắy chớp lấy cơ hội bắt người. Jungkook đột ngột bị kéo lại, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chiếc xe đã bị kẻ nào đó đẩy mạnh xuống sân.

Xe lăn ma sát không có điểm dừng nhanh chóng lăn xuống. Jungkook hoang mang nhìn về phía dưới, có một chiếc xe cứu thương đang đậu ở đó. Hai chân di chuyển, tay luống cuống giữ xe nhưng lực không đủ, cậu hét lên kêu cứu:
- Cứu tôi, Kim Seokjin, cứu tôi.

Người đàn ông đang nghe điện thoại trong sảnh chính nhận ra tiếng kêu cứu thất thanh của Jungkook. Đôi chân chạy nhanh về phía trước, chỉ thấy một chiếc xe lăn đang lao xuống phía dưới, mà người ngồi trên đó không ai khác ngoài đứa nhỏ của hắn. Dồn sức chạy tới ngăn cản, đôi mắt hắn đỏ au vương tia máu nhìn chiếc xe lăn chỉ còn cách chiếc xe cứu thương khoảng 2m. Kim Seokjin gằn giọng gào thét:
- Jungkookkkkk...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro