Chap 13: Chưa bao giờ ngừng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Kim gia.
Đôi đồng tử chớp mi nhẹ rồi mở hẳn, Jungkook mơ màng tỉnh dậy, mắt to tròn ngước nhìn mọi thứ xung quanh, không gian im lặng chỉ nghe được tiếng thở nhẹ. Cậu vỗ nhẹ trán trấn an bản thân, trái tim không khỏi lạo xạo. Jungkook vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình chỉ cách chiếc xe cứu thương một đoạn rất nhỏ kia.

- Tỉnh rồi.
Giọng nói trầm ấm vang lên. Jungkook ngẩn người ngơ ngác.
- Taehyung.

Nam nhân cao lớn mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng, vương những lọn tóc rũ xuống lộ ra đường nét trên khuôn mặt với tỉ lệ hoàn hảo. Sống mũi cao cùng nước da bánh mật khỏe khoắn, một thân ảnh dáng vẻ âm trầm lãnh đạm đi vào từ cửa chính. Trên tay người đàn ông cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt, ôn nhu nhìn người trên giường.

- Em mới hạ sốt. Đừng cử động mạnh.

- Làm phiền anh rồi.
Cậu ngượng ngùng.

- Đến bây giờ em vẫn nói ra được câu này với tôi?
Đôi mày người đàn ông nhíu lại không vui.

Jungkook khó khăn nuốt ực một tiếng, cậu cắn môi bối rối. Chỉ thấy hắn đặt bình nước về một bên, dang tay ôm chầm đứa nhỏ vào lòng.

- Taehyung.
Hai tay lơ lửng để ngoài không trung, cậu gọi khẽ.

- Jungkook, em có biết em trêu đùa rất nhiều người rồi không?

- Tôi không có.

- Tôi, Min Yoongi, Park Jimin, Jung Hoseok, Namjoon hyung, Seokjin hyung và hàng trăm bức thư tình ngoài kia. Em cảm thấy em vô tội?

Jungkook ấm ức:
- Tôi chỉ tình cờ gặp mấy người thôi. Tôi có làm cái gì đâu? Tôi tránh các người còn không kịp.
Cậu bĩu môi.

- Cái miệng lại trả treo.
Hắn bỏ cậu ra. Jungkook nhanh chóng né mặt giơ tay chống lên ngực người đàn ngăn khoảng cách:
- Anh định bóp miệng tôi nữa phải không, tôi biết đấy nhá.
Kim Taehyung bật cười. Hắn di chuyển tay người nhỏ dịch sang bên trái lồng ngực trầm giọng:
- Có nghe thấy không, tim tôi đập mạnh vì em. Em nhất quyết muốn làm nó vỡ nát ư.

Cậu chớp mắt xinh đẹp, môi mọng mím lại ủy khuất.
- Các người cứ dồn dập tấn công, tôi làm sao chọn, làm sao biết hướng về người nào.

- Tim của em hướng về ai?
Căn phòng xuất hiện thêm thân ảnh quen thuộc.

- Yoongi.
Jungkook ngỡ ngàng rồi lại gục đầu xuống. Cậu đưa tay lên ngực trái, hướng về ai, cậu cũng không rõ nữa. Ngón tay đứa nhỏ kéo vò tấm chăn mỏng.

- Tôi và Taehyung ở đối diện nhau, em ở giữa. Lúc đó, em sẽ chạy về phía ai?
Min Yoongi chơi ác hỏi cậu.

Jungkook che tai hoảng loạn:
- Không chạy nữa. Tôi đứng yên. Chạy về chỗ nào cũng chết thì chạy làm gì.

Người đàn ông sớm đã đoán trước được câu trả lời. Hắn nhếch cánh môi mỏng hờ hững:
- Vậy thì cứ đứng yên, để bọn tôi đến tìm em, được không. Vị hôn thê của tứ gia tộc, Jeon Jungkook.

Cậu ngẩng cao đầu nhìn hắn và nam nhân bên cạnh. Bọn họ biết hết, biết thân phận kia, biết luôn cách trêu đùa cảm xúc của cậu.
- Min Yoongi, tên khốn, anh bắt nạt tôi.
Jungkook giận dữ ném gối vào người đàn ông. Hắn bình thản né tránh, tóm gọn đứa nhỏ ôm vào lòng dỗ dành:
- Em còn trách tôi. Em tóm đủ cả sáu con cá vào lưới rồi nên bây giờ muốn chối bỏ. Có người thương liền không quan tâm tôi, không thích tôi xuất hiện ở đây nữa. Đúng không?

Hương bạc hà mát lạnh xộc vào mũi cậu, Jungkook mềm nhũn người:
- Không phải. Tôi không xấu tính như thế. Tôi chỉ muốn không ai bị tổn thương vì tôi, cũng không muốn vì tôi mà các người tranh giành đấu đá. Tôi thích hết, ai cũng thích.
Thích từ lâu rồi. Kiếp trước đến kiếp này vẫn chưa bao giờ ngừng thích.

Câu cuối cùng Jungkook không nói, cậu giữ nó vào trong sâu thẳm tim mình.

Đạt được mục đích, Min Yoongi ôm người nhỏ lên dịu dàng:
- Em đúng là tiểu tâm can khó chiều. Taehyung, đi thôi.

- Bé con chưa ăn cơm đâu.

Kim Taehyung đứng dậy. Hắn xoa xoa mái tóc cậu ôn nhu:
- Đợi đến khi nào vị trí của tôi trong lòng em lớn hơn Min Yoongi, tôi sẽ đòi lại em cả gốc lẫn lãi.
- Đấy, các người chỉ biết ức hiếp tôi.
Cậu bĩu môi. Người đàn ông nhếch môi nhu hòa. Đứa nhỏ quả thực chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ Min Yoongi. Còn người theo sau là ai ư, tất nhiên là hắn. Kim Taehyung luôn phổng mũi thách thức với mấy người kia rằng hai tiếng "Anh ơi " của cậu chỉ thuộc về riêng hắn.
" Được rồi. Bọn tôi làm thủ tục xuất viện cho em."

Dọc hành lang, Jungkook ngoan ngoãn bám lấy cổ Min Yoongi. Cậu đột nhiên nhớ ra một vấn đề.
"Không ăn cháo được không?"
Hai mắt Jungkook long lanh cầu xin. Người đàn ông nhíu mày:
- Khó chịu?
Cậu gật gật. Hắn cẩn thận xoa lưng đứa nhỏ:
- Anh gọi canh gà.
Jungkook an tâm gục đầu vào vai Min Yoongi nhắm mắt.

Nhìn cậu vô thức chìm vào giấc ngủ, Kim Taehyung đi bên cạnh bỏ tay ra khỏi túi quần bình thản:
- Chuyện kia sao rồi.

- Hwang Kyo đã xử lý gọn gàng, dự án công viên giải trí ở Daegu lấy từ Hwang gia cho mày.

Người đàn ông nhún vai, Min Yoongi ủy thác cho hắn hẳn cũng vì hắn cứu được Jungkook:
- Chúng ta vẫn nên xin phép ông bà Jeon trước khi đón em ấy về biệt thự.

Suy nghĩ cân nhắc trong giây lát, Min Yoongi lưu luyến hơi ấm của người trong lòng, để Kim Taehyung đón lấy đứa nhỏ. Dừng lại trước sảnh chính sai người làm thủ tục xuất viện. Min Yoongi mới bắt đầu mở điện thoại. Bên đầu dây vang giọng nói của người đàn ông trầm tĩnh:
- Min tổng.
Ông Jeon đã cùng bà Jeon về nhà sau cuộc phẫu thuật, chỉ là bóng dáng Jungkook mất tích hơn một ngày sai người cũng không thấy. Lòng như lửa đốt, không ngờ rằng Min Yoongi gọi điện đến cửa, ông từ tốn nghe máy.

Người đàn ông hạ giọng:
- Bác Jeon, gọi con là Yoongi. Jungkook đang ở cùng con, hai bác không phải lo lắng. Em ấy sẽ chuyển đến khu biệt thự ARMY sau núi, con xin phép bác một tiếng.

Thật không ngờ có thể nghe được giọng nói nhún nhường của Min Yoongi, ông Jeon trầm mặc. Thằng bé Jungkook còn đang ở với hắn, đây là công khai trước mặt phụ huynh muốn theo đuổi con trai nhà người ta. Có điều, Min Yoongi không phải là người thiếu trách nhiệm, hắn cũng không gần nữ sắc, cộng thêm hôn ước của Jungkook với tứ gia tộc. Người đàn ông trung niên bình tĩnh đáp lại:
- Yoongi, ta tin tưởng con bảo vệ tốt cho Jungkook. Đến khi 20 tuổi, nó tự nguyện theo con, ta lập tức cử hành hôn lễ.

Chàng rể ưu tú này không đơn giản. Nhưng chỉ cần Jungkook hạnh phúc, ông không tiếc thứ gì, chấp nhận mọi yêu cầu của cậu. Nói xong liền tắt máy, ông dự định ngày mai sẽ nói chuyện này cho bà Jeon nghe.

Nhận được câu trả lời của ông Jeon, Min Yoongi trong lòng có chút thoải mái, ra hiệu cho Taehyung ôm Jungkook ra xe. Trùng hợp, Kim Seokjin từ phòng cấp cứu tan ca bước tới.

Người đàn ông họ nhìn sắc trời không còn sớm, nhàn nhạt đánh mắt về phía Kim Seokjin:
- Em ấy chuyển đến nhà chúng ta, đi thôi.

Kim Seokjin không nói gì, nhấc chân đi theo. Bóng dáng của ba người đàn ông cao lớn mang vẻ sủng nịnh một cậu nhóc nhỏ con xinh đẹp tiến vào trong chiếc xe đắt tiền rồi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro