Chap 6: Đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những quyển sách dày cộm rơi xuống, Jungkook nhắm chặt mắt lại, hàng lông mi run nhẹ vì sợ đau. Jung Hoseok nhìn khuôn mặt ửng hồng đối diện bất giác mỉm cười. Trêu chọc cậu một chút liền dẫn đến cuộc tranh chấp xô đẩy, cậu còn nhảy hẳn lên người hắn chỉ để lấy quyển sách nghệ thuật này, xem ra hắn đã biết làm cách nào để nắm thóp cậu rồi.

Lúc cậu ngã xuống, hắn liền xoay người cậu lại hứng hết chồng sách dày, là vì sợ cậu bị thương? Hắn không hiểu sao lại để bản thân mất kiểm soát đi theo cậu từ lúc cậu vừa ra khỏi lớp, còn muốn cậu chú ý đến hắn, phải chăng hắn là đang khó chịu vì ánh mắt chán ghét cậu nhìn hắn, bực bội vì sự tránh né hờ hững từ cậu và cả mối quan hệ với tên BamBam kia. Nhìn cánh môi anh đào thoảng vị dịu ngọt của sữa dâu trước mặt, hắn cúi đầu chuẩn bị đặt lên đó một nụ hôn sâu thì liền bị phá đám.

- Jungkook, BamBam gặp chuyện rồi. Jungkook, cậu ở đâu?
Nghe tiếng gọi lớn, Jungkook bừng tỉnh mở mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông đối diện, khoảng cách hắn sắp hôn cậu vô cùng nhỏ, chỉ còn một cái chạm nhẹ là cậu sẽ mất đi nụ hôn đầu. Jungkook giật mình đẩy mạnh hắn ta ra rồi cho luôn một bạt tai thật mạnh:
- Bỉ ổi.

- BamBam làm sao?
Jungkook đứng dậy khỏi đống lộn xộn gấp gáp chạy ra ngoài. Jung Hoseok sờ lên má trái sưng đỏ, cậu ra tay cũng thật mạnh, chết tiệt, BamBam, lúc nào cũng BamBam. Hắn nhanh chóng bước thẳng chân ra khỏi thư viện, và chỗ sách vất vạ lung tung kia vẫn nguyên vẹn...

Jungkook chạy ra ngoài sân lớn liền nhìn thấy đám người côn đồ cầm hung khí đứng vây quanh BamBam. Học sinh xung quanh dù can đảm đến mấy cũng không dám ra mặt vì sợ vạ lây, chỉ còn cách gọi cậu đến. Jungkook hét lớn chạy đến chỗ anh:
- Các người làm cái gì vậy? BamBam, anh không sao chứ, sao lại thế này.

Cậu đỡ anh một thân đầy máu đứng lùi về sau. Đám côn đồ nhếch nhác cười đểu:
- Nhóc con, muốn lo chuyện bao đồng? Thằng này ăn cắp đồ thì đáng bị đánh.

Jungkook trừng mắt giận dữ:
- Các người nói điên nói khùng gì thế, BamBam làm sao có thể ăn cắp. Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt các người lại.

- Tao nói nó ăn cắp thì nó phải ăn cắp.
Một tên mặt mũi dữ tợn nóng máu cầm chiếc gậy bóng chày đánh về phía cậu, Jungkook kiên cường ôm chặt BamBam lùi bước. Cả hai ngã xuống, gã cười hớ hênh đắc ý giơ gậy. Cậu nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng sự đau đớn thì người đột nhiên bị xoay lại.

Cậu đỏ mắt bàng hoàng nhìn BamBam trước mặt, anh đỡ thay cậu:
- Không, BamBam!

Đồng phục nhanh chóng nhuộm một màu đỏ ghê rợn, nước mắt cậu rơi lã chã:
- BamBam. Chanyeol, Baekhyun, mọi người, cứu BamBam, cứu anh ấy giúp em. Làm ơn.

Đôi bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên mặt anh nghẹn ngào:
- BamBam, chúng ta đi bệnh viện, anh sẽ không sao hết.
Bàn tay đầy máu của anh giữ cậu lại, cậu liền nắm chặt lấy nức nở.
- Jungkook, không kịp rồi. Đừng khóc.
BamBam thều thào cất giọng rồi vươn tay muốn chạm lên má cậu. Jungkook gấp gáp nhanh chóng áp chặt nó lên má mình:
- BamBam! BamBam!

- Jungkook, anh muốn ngủ.

- Không cho phép anh ngủ, BamBam...đừng..

Khuôn mặt người đàn ông đầy vết bầm tím, máu từ vết thương bị dao chém chảy ra như suối, cả thân nhuộm đỏ một màu sắc hoang dại mà thật thê lương. BamBam mỉm cười nhìn cậu, con ngươi xám đen chỉ thu rõ hình ảnh thiếu niên non nớt trong sáng trước mặt. Jungkook xuất hiện trong cuộc đời của một BamBam vừa cứng nhắc vừa có chút ngốc nghếch như bông hoa nở rộ giữa vùng đất cằn cỗi, là ánh nắng ban mai tươi đẹp trên thảo nguyên xanh mát. Cậu đi vào thế giới cô đơn lạc lõng của anh tự nhiên đơn thuần, cho anh cảm giác bình yên, cho anh sự yêu thương quan tâm chân thành, không phải là những cỗ máy sát thủ máu lạnh trong các cuộc huấn luyện của tổ chức tàn bạo, cũng chẳng phải ánh mắt khinh thường vô cảm của xã hội đen tối ngoài kia. Là cậu, vẫn luôn là cậu, là người anh muốn bảo vệ đến suốt cuộc đời. Nhưng giờ... Hình như anh không còn cơ hội đó nữa rồi. Bờ môi rạn nứt mấp máy từng chữ:
- Jungkook, anh..anh yêu em. Nhìn em lo lắng cho anh như vậy, anh thực sự rất vui... rất rất vui...

Nước mắt giàn giụa, bụng dưới co thắt đau đớn thấu tận tâm can, Jungkook lắc đầu hoảng loạn:
- BamBam, đừng nói nữa, máu sẽ chảy nhiều hơn, chúng ta đến bệnh viện.

Cậu khập khiễng đứng dậy đỡ anh lên vai dìu từng bước, vừa đi vừa lớn giọng:
- BamBam, thật ra em đã rung động rồi, anh có nghe rõ không?

Những chiếc xe sang trọng đi vào cửa lớn, đám côn đồ kinh hãi lùi sang hai bên rồi chạy trốn, năm người đàn ông bước xuống xe, Jung Hoseok cũng vừa hay tập trung đến chỗ bọn họ. Lee Eunji từ đám đông chạy ra vờ gấp gáp lo sợ:
- Các anh mau giúp Jungkook đi.

Park Jimin đen mặt nhìn tình cảnh trước mặt. Jungkook vẫn chật vật lê bước ôm chặt lấy anh khóc lớn:
- BamBam, anh đã hứa cõng em đi khắp thế gian mà, BamBam. Anh không được nuốt lời, anh phải cố lên. Sau khi anh hồi phục rồi, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ thật hạnh phúc, sẽ không tranh giành quyền lực nữa, sẽ sống bình an đến cuối đời, BamBam...

Nam nhân mỉm một nụ cười nhẹ rồi buông thõng cánh tay đang quàng lên vai cậu. Jungkook đứng sững lại, hai mắt đỏ ửng chớp nhẹ rồi ngã gục xuống, cậu khàn giọng lay mạnh người BamBam:
- Không. Đừng vậy mà, mau mở mắt nhìn em. Em mỏi chân rồi, anh phải cõng em, BamBam...anh còn chưa cầu hôn em, chúng ta chưa kết hôn mà. BamBam...

Vẫn không có tiếng đáp trả...

- Aaaaaaa..
Jungkook gào lên một tiếng. Bàn tay run rẩy kéo đầu anh lại đặt lên vai mình ngồi im lặng giữa cả không gian rộng lớn. Là máu, là nước mắt, là đớn đau, là bất lực, là sợ hãi. Anh đi rồi, vào một ngày nắng dịu dàng, anh đi rồi, bầu trời vẫn trong xanh như vậy.

Chỉ còn tiếng nghẹn ứ trong cổ họng không thành tiếng, đám đông xung quanh xúc động che miệng. Sáu người đàn ông siết chặt tay gầm rít trong miệng khi nghe thấy từ kết hôn, Lee Eunji giả bộ đáng thương dựa lên người Kim Taehyung khóc lóc.

Jungkook cứ ngồi im bặt không kêu than nữa, hai tay cậu ôm chặt lấy BamBam, đôi mắt vô hồn của tuyệt vọng đau đớn khoét sâu vào tâm can tiềm thức. Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng khiến ai nấy hoảng hốt:
- Jungkook...

Cậu bật cười, nước mắt vẫn chảy dài lem luốc trên khuôn mặt xinh đẹp:
- Người tôi cố chấp theo đuổi ruồng bỏ tôi, người yêu tôi lại vì tôi hi sinh tính mạng. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao?

Park Jimin cùng Kim Seokjin đồng loạt đi tới chỗ cậu, Jungkook giật mình gào thét:
- Đừng lại đây, tránh ra, là các người, là tại tất cả các người. Tôi đã từ bỏ rồi, tôi đã thay đổi rồi, sao lại không buông tha cho tôi.

- Jeon Jungkook, em bình tĩnh lại.
Park Jimin lớn giọng.

Cậu càng thêm kích động, ánh mắt nổi lên tia hận thù sắc lạnh:
- Bình tĩnh, các người bảo tôi làm sao bình tĩnh. Trái tim tôi vừa được hồi sinh vì có sự xuất hiện của anh ấy...nhưng...nhưng anh ấy cũng đi rồi, tôi phải làm sao đây?

- Jungkook, thỏ con.
Cậu hướng tầm nhìn về bóng người đi đến rồi đau đớn nấc giọng:
- Sao bây giờ hai người mới đến, sao lại không cứu lấy BamBam của em. Tại sao?

Baekhyun cùng Chanyeol gấp gáp đi tới, nhìn cậu bài xích ôm BamBam lùi dịch về sau, Chanyeol vội giữ Baekhyun lại:
- Đừng..

- Jungkook, ở đây không sạch sẽ, chúng ta đưa BamBam đến nơi khác được không?

- Chanyeol, anh nói xem Paris có hợp với BamBam không? Bọn em sẽ kết hôn ở đó, có lavender mà anh ấy thích, có ngôi nhà nhỏ gần biển xanh êm dịu, có...

- Jeon Jungkook, BamBam chết rồi.
Jung Hoseok mất kiên nhẫn lớn tiếng cắt ngang cậu.

Cậu sững sờ im bặt. Baekhuyn quay mặt đi một hồi lau sạch giọt nước mắt mặn chát rồi dịu giọng:
- Jungkook, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Thỏ con, cậu luôn nghe lời mà, chúng ta đưa BamBam trở về nhà, được không?

Jungkook lắc đầu, bàn tay thêm ôm chặt lấy BamBam trong lòng:
- Mình không phải thỏ con, thỏ con cho cô ta rồi, mình là Jungkookie của BamBam, là của BamBam thôi.

Baekhyun tiến thêm một bước, cậu liền kích động:
- Đừng, đừng đến đây.

Bọn họ đồng loạt nhíu mày, Kim Seokjin bước tới ấm giọng:
- Jungkook, anh có thể cứu sống BamBam, em phải bỏ anh ta ra anh mới giúp em được.

Cậu mở tia nghi hoặc gấp gáp:
- Anh nói có thật không?

- Jungkook, anh không có lừa em.

- Ai bảo thế, các người đều lừa tôi. Sinh nhật tôi các người bắt tôi đợi ở công viên nhưng các người đâu có đến. Các người chở tôi đi học để tôi ở giữa đường, các người nói sẽ quay lại đón tôi nhưng các người cũng không xuất hiện. Tôi không tin các người, tôi chỉ tin BamBam của tôi thôi.

Mọi ánh nhìn căm phẫn hướng về sáu người đàn ông và Lee Eunji:
- Thì ra là chúng ta trách nhầm Jungkook sao?

- Đúng là đê tiện hết chỗ nói!

Người này người kia truyền tai nhau xì xào, Jungkook không quan tâm, cậu nhìn BamBam trong lòng rồi đỡ anh dậy, cánh môi mềm mại dính chút máu đặt một nụ hôn ngọt ngào dịu dàng lên môi anh giữa cả không gian rộng lớn. Mặc cho ánh nhìn kinh ngạc ngoài kia, mặc cho sự tức giận ngùn ngụt trong đáy mắt của sáu người đàn ông, Jungkook và anh, chỉ có hai người mà thôi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết sao lại mỏng manh như vậy, hợp rồi tan, thời khắc cuối cùng liệu có viên mãn.

Cụng trán với nhau rồi lau sạch nước mắt, Jungkook khập khiễng đứng dậy đỡ BamBam bên cạnh, khuôn mặt cậu giờ đã tái xanh không còn sức sống. Cậu thở thều thào từng câu:
- Chanyeol, báo với cha mẹ em, Jeon gia em không gánh vác nổi nữa. Quyền thừa kế sẽ chuyển sang cho anh.

- Jungkook, em muốn đi đâu?

- Đi đâu? Chỉ cần có BamBam, chỉ cần tránh xa nơi này là được. Hãy giúp em, được không?

Nhìn đôi mắt cương quyết kia, Chanyeol thở dài đáp:
- Được, anh đồng ý.

Cậu nở nụ cười trông thật méo mó đến bi thương rồi nhìn về sáu người đàn ông và Lee Eunji đối diện không xa:
- Jeon Jungkook tôi đã từ bỏ tất cả rồi, xin các người đừng hại Jeon gia và người thân của tôi nữa. Lee Eunji, tôi mệt rồi, cũng chết tâm với bọn họ rồi, cô không cần lo lắng. Mọi người ở đây lúc nãy có đắc tội với các người thì xin rộng lượng bỏ qua. Liên kết Jeon gia và tứ gia tộc từ đây chấm dứt. Hi vọng đôi bên chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng lạm sát người vô tội nữa.

- Baekhyun, mình sẽ không đến dự đám cưới của cậu và Chanyeol được, hi vọng cậu và anh họ sẽ hạnh phúc trọn đời.

Jungkook nhẹ giọng nói hết câu rồi lấy trong túi quần chiếc điện thoại mới mua gọi người. Mấy phút sau liền có một chiếc xe đen đi tới, vài người bước xuống nghiêm chỉnh: Jeon thiếu.

- Đặt vé máy bay, chúng ta đi thôi.

Có người muốn chạm vào BamBam, Jungkook gấp giọng:
- Không cần, để tôi.

Đưa BamBam lên chiếc xe, đôi mắt đau thương tuyệt vọng qua cửa kính nhìn tất cả mọi người lần cuối rồi đóng cửa. Baekhyun lưu luyến với tay trong dòng nước mắt khóc nghẹn.

Nhưng, cánh cổng trường bị đóng sập lại trong tức khắc ngăn cản chiếc xe ô tô di chuyển. Đằng sau vang lên giọng nói quyền lực của nam nhân cao ngạo:
- Jeon Jungkook, tôi đã cho phép em rời khỏi đây rồi sao, hửm?

[ Cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro