Chap 5: Tôi thực sự đã buông tay rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Jungkook ngồi trong lớp kiểm tra lại phần đáp án, Baekhyun xin nghỉ rồi, không có người đi theo nhõng nhẽo làm phiền khiến cậu có chút không quen. Đang chăm chú ghi bài thì bị giọng nói trầm ấm đánh thức:
- Thiếu gia, cậu nên ăn trưa.

- BamBam, lúc nãy anh gọi tôi là Jungkook, sau này cũng xưng hô như vậy đi, nghe thiếu gia xa cách lắm, anh là bạn của tôi mà.

- Chỉ là bạn thôi sao?

Jungkook ngẩn mặt ngơ ngác rồi mím môi nhẹ trước vẻ mặt buồn thiu của người đàn ông đối diện:
- Là bạn, là người bảo vệ tôi, là người sẽ đi theo tôi 24/24, được chưa?
Nhìn nụ cười ngốc trên khuôn mặt BamBam, cậu lắc đầu:
- Anh đúng là dễ đoán.

- Hả?
BamBam căng thẳng, có phải cậu biết anh ta thích cậu không?

- Được rồi, tôi đùa thôi, ngồi xuống ăn với tôi, công nhận anh giỏi thật, canteen đông như vậy mà cũng mang được nhiều đồ về đây.

Jungkook kéo anh ta ngồi bên cạnh rồi nhanh chóng cầm miếng gà rán lên gặm. Miệng dính nước sốt, BamBam liền không ngần ngại lau cho cậu, Jungkook vừa ăn vừa xem bài toán trên sách giáo khoa nên không để ý. Chỉ là cảnh tượng vừa rồi đã nhanh chóng bị chụp lại rồi chuyển nhanh qua tin nhắn đến nơi cần đến.

Máy tính hiển thị bức ảnh rõ nét chân thực đến từng góc độ, Min Yoongi trên tòa nhà cao tầng ngả đầu về đằng sau híp mắt lạnh. Jeon Jungkook đột nhiên thay đổi như vậy, bọn họ không thể chủ quan, rốt cuộc cậu đang muốn làm chuyện gì. Níu kéo bọn họ, hại Eunji? Nhưng tại sao người đàn ông nhạy bén thông minh trên chiến trường kinh doanh kia lại không hề nghĩ đến lí do khác, sự thật luôn ẩn giấu, bao giờ mới vén màn. Đến khi lộ ra chân tướng rồi, hối hận phải chăng đã quá muộn?

Cũng tại một căn phòng họp ngột ngạt bất chợt vang lên chuông tin nhắn, Park Jimin liếc nhẹ hình ảnh trên màn hình, hắn lại để chuông điện thoại chỉ vì muốn quan sát hành động của cậu từng giây từng phút, phá bỏ quy tắc trước đây, thật điên rồ. Nhiệt độ trong phòng vốn đã lạnh lại càng giảm sâu dù trời đang hè oi ả. Người đàn ông siết chặt tay rồi cất giọng quyền lực:
- Lợi nhuận tháng sau không tăng thêm 10%, để tôi rà soát lại năng lực, không gánh nổi thì tự động rời khỏi vị trí cho tôi.
Nhìn nam nhân cao lớn rời đi, người trong phòng ôm tim run rẩy, nhân tố nào lại khiến Park tổng bình thường đã đáng sợ, giờ lại càng khủng bố hơn như vậy.

******

Vừa tan học, Jungkook cất gọn sách vở vào balo rồi ra bên ngoài. Cậu bình thản đến chỗ BamBam đánh vào vai anh ta hù lớn. Nhìn khuôn mặt người đàn ông không phản ứng, cậu bĩu môi:
- BamBam, anh chẳng vui gì cả.

Anh ta gãi đầu rồi nhận ra vấn đề, nhanh chóng mở lời đáp nhẹ:
- Jungkook, cậu làm lại đi.

Nghe thấy câu nói cùng hành động quay lưng của người đàn ông, Jungkook cười hí hửng đánh lên anh ta hù lại lần nữa. Một biểu cảm ngạc nhiên run sợ nhưng có chút gượng gạo của nam nhân hiện ra, Jungkook phì cười:
- Hơi giả đó, anh cứng nhắc y như đầu gỗ, không được tôi phải tưới nước cho anh mọc mầm thôi.

Bambam cũng ngây ngô xoa đầu, cậu mỉm cười nheo mắt:
- Ngốc, đi thôi, chúng ta đi uống rượu.
Vừa ra đến sảnh lại chạm mặt đám người kia. Lee Eunji dịu dàng đi tới đưa cho cậu một tấm thiệp:
- Jungkook, tuần sau là sinh nhật chị, mong em có thể đến Lee gia dự tiệc.

Cậu chớp mắt xinh đẹp rồi mở giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
- Cảm ơn, tôi không thích tiệc tùng.

- Em, có phải chị làm sai chuyện gì không?
Cô gái thanh tú nhanh bày ra vẻ mặt ủy khuất cùng yếu ớt.

Kim Taehyung định lên tiếng thì đã bị cậu cắt ngang:
- Thôi khỏi, không cần cảnh cáo tôi không biết điều. Jeon jungkook tôi biết cho mình và gia đình mình là được rồi, cũng đừng nói tôi vì sợ nên mới không dám đến. Phải, tôi sợ rồi, tôi không dám dây dưa với các người nữa, cũng không động đến bảo bối của các người. Jeon Jungkook tôi thực sự, thực sự đã buông bỏ rồi đấy.

Cậu mở balo đưa chiếc vòng hình con thỏ cùng bức tranh tô màu nguệch ngoạc đến tận tay Lee Eunji bình thản:
- Cái này không thuộc về tôi, là của chị. Hôm nay mới có cơ hội trả lại. Nếu các người khó chịu vì sự xuất hiện của tôi ở trường, tôi thành thật xin lỗi, đợi tôi hai à không một năm thôi, tôi sẽ tốt nghiệp rời khỏi đây. Bây giờ cứ coi tôi là người vô hình nhé.

Nói xong liền chắp tay vô cùng chân thành cùng đôi mắt long lanh chớp nhẹ thoáng chút buồn nhưng hơn cả là sự cương quyết nhìn bọn họ. Ào! Cơn mưa rào chợt đổ xuống giữa nắng hạ oi bức, Jungkook quay mặt nhìn về khoảng không gian rộng:
- BamBam, anh có thích mưa không?

- Thích.

- Tuyệt! Xe ở cổng rồi, tôi không muốn ướt đầu, Baekhyun sẽ mắng tôi, nhưng tôi muốn cảm nhận những giọt nước mát lạnh kia, anh sẽ giúp tôi chứ?

Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn anh. BamBam cười mỉm nắm lấy bàn tay cậu trấn an, cởi áo vest trùm lên đầu cậu rồi khuỵu người xuống:
- Jungkookie, lên đây, tôi cõng cậu đi khắp thế gian. Mưa hay nắng, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, tin tôi.

Cậu gật đầu nhìn BamBam rồi nhảy phốc lên lưng anh:
- Ưm, tôi tin anh. Đi nào người hùng của tôi.
Cả hai cùng bật cười giữa đám đông. Đôi chân nam nhân đứng thẳng, anh xốc cậu lên một lần nữa. Jungkook bám chặt hai tay vào người đàn ông cao lớn.

Dưới làn mưa trắng xóa, người ta thấy đôi người vừa cười vừa khóc chạy trên khoảng sân rộng lớn. Nhưng dường như tiếng khóc nghèn nghẹn giải tỏa sự kìm nén bấy lâu nay không phải của riêng cậu bé nhỏ con trong sáng xinh đẹp kia nữa, đám học sinh lau sạch giọt nước mắt mặn chát nói lớn:
- Jeon Jungkook, cảm ơn cậu, chúng tôi cũng muốn tự do rồi.

Jungkook tựa đầu lên vai BamBam khẽ nở nụ cười hạnh phúc, hôm nay thôi, khóc hết hôm nay thôi, nước mắt cậu không nên dành cho những người không xứng đáng.

Lee Eunji miết góc váy, Jeon Jungkook nhanh như vậy lại khiến đám học sinh cô ta điều khiển bấy lâu nay phản kháng đứng về phía cậu. Lần trước đã để cậu ta trót lọt thoát khỏi một lần, còn khiến Park Jimin nghi ngờ kiểm chứng. Nếu không phải cô ta nhanh chóng thủ tiêu đám người đến bắt cóc cậu sợ là sẽ khai ra toàn bộ. Đúng là cô ta không nên coi thường Jeon Jungkook.

Kim Seokjin siết chặt tay nhìn tình cảnh trước mặt rồi lại buông lỏng. Sao hắn lại cảm thấy tâm can đau nhức đến vậy. Jeon Jungkook, đã đóng vai phản diện thì tại sao lại không diễn trọn vẹn, tại sao lại quay đầu như vậy, để lại mớ hỗn độn tâm tư này cho bọn họ.

Những người đàn ông đăm chiêu nhìn chiếc vòng cùng bức tranh màu trên tay Lee Eunji. Bọn họ tự dưng nhớ về những kí ức xa xưa, nhớ đến một cậu bé ngây ngô tròn tròn thấp thấp cầm chiếc gối hình cà rốt chạy loanh quanh sáu đứa nhóc to lớn mè nheo đòi bánh, nhõng nhẽo muốn ngồi trên chiếc ô tô cho trẻ con, khuôn mặt lấm lem nghịch bùn đất rồi nằm ật xuống ngã ngửa như thỏ con ăn vạ vừa hài vừa thương. Chiếc vòng kia là bọn họ tặng cho cậu, bức tranh kia cũng là bọn họ vẽ cho cậu. Tuổi thơ cùng nhau lớn lên với những kỉ niệm tươi đẹp, lại bị trả về một cách dứt khoát như vậy, bức tường ngăn cách hình như ngày càng lớn rồi. Là ai chen chân, là ai sai lầm, là ai thay đổi, là ai vạch ra ranh giới này. Đến cuối cùng sự chủ động ra đi kia đánh đổi lại bằng gì? Áy náy, khó chịu, khinh thường, chế giễu, mâu thuẫn, thản nhiên, hóa ra mối quan hệ tưởng như đã cắt đứt hoàn toàn này vẫn vô hình ràng buộc nhau bằng cách nào đó, là trái tim đang quặn thắt đập mạnh liên hồi sao?

____________________________________

Những ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra bình thường trở lại. Cậu và BamBam lại càng trở nên thân thiết, Jungkook xuất hiện thì nhất định sẽ có BamBam. Người ta bắt gặp hình ảnh của cậu nhóc hồn nhiên vô tư lè lưỡi trêu chọc nam nhân mặt lạnh rồi lại nhảy lên lưng anh nhõng nhẽo đòi cõng. Hay đôi người một lớn một bé ngồi cùng nhau trong lớp học trò chuyện, nam nhân cao lớn chỉ bài, thiếu niên đơn thuần gật gù ghi chép, thỉnh thoảng lại có bàn tay cốc nhẹ lên trán rồi xoa đầu ôn nhu. Giờ thể dục luôn có chai nước mở sẵn, giờ kiểm tra sẽ có cái vẫy tay động viên khích lệ. Jungkook và BamBam, hàng loạt confession trên trường đăng một loạt những hình ảnh gần gũi dấy lên nghi ngờ bọn họ đã hẹn hò và trở thành một cặp. Không có lời phản bác, là đã ngầm xác nhận mối quan hệ?

Tất cả sự việc, mọi hành động cử chỉ đều được báo cáo mỗi ngày lên người yêu cầu điều tra. Không xa lạ khi sẽ nghe thấy tiếng đập nát đổ vỡ trong căn phòng thí nghiệm, tiếng quát tháo gằn dữ ở những tòa nhà cao tầng sang trọng. Hình ảnh của sáu người đàn ông luôn cho mình là đúng lại đang mâu thuẫn trong mối quan hệ tưởng như đã trở về quỹ đạo bình thường. Thật thảm bại!


Một ngày như bao ngày khác, Baekhyun đã nghỉ được gần một tuần, cậu không còn bắt gặp những ánh nhìn chế giễu coi thường, ngăn bàn mới ngập tràn những tập giấy trang trí gửi lời xin lỗi. Jungkook cười nhẹ, dùng phấn viết lời tha thứ cho mọi người lên bảng lớn rồi ra ngoài. Mái tóc đen óng mềm mại bay trong gió khiến hình ảnh của cậu bé thiện lương trong sáng có chút mơ hồ mong manh, đôi mắt xinh đẹp thu cả dải ngân hàng vừa gợn nét buồn vừa thoảng nét yên bình đến lạ.

Dừng lại trước thư viện, Jungkook lục lọi kệ sách để tìm thêm những cuốn văn học nghệ thuật cùng sách đề ra phương pháp kinh doanh hiệu quả. Đồng học thấy cậu liền cúi đầu chào hỏi, cậu có chút bối rối vội mỉm cười gật đầu. Cảm giác được mọi người đón nhận này khiến cậu có chút gượng gạo, vừa lạ cũng thật an lòng.

BamBam chạy đi mua đồ rồi thì phải, cậu nói mặc vest cùng biểu cảm lạnh lùng kia làm mọi người khó thích nghi, anh nghe vậy cũng gấp gáp đi luôn. Ngốc.

Jungkook hướng tầm mắt đảo quanh, phát hiện ra quyển sách cần tìm liền đi tới. Nó ở mãi trên cao rồi, cậu xụ mặt kiễng chân lấy tay với với. Jungkook thầm than vì mình quá nhỏ con thấp bé, bất chợt có người lấy mất quyển sách, cậu nhăn nhó, vừa xoay người liền bị giữ chặt vai lên kệ tủ. Jungkook giật mình định hét lên thì bị ngăn lại bởi bàn tay của người trước mặt. Cậu ấm ức đẩy mạnh nam nhân đối diện ra xa:
- Jung Hoseok, anh bị điên à?

Nhìn quyển sách trên tay hắn cùng biểu cảm trơ trẽn muốn ăn đấm kia, cậu hừ lạnh bước đi thì bị hắn chặn lại:
- Không muốn lấy sách sao?

- Không cần, khu này cũng không thiếu sách.

- Vậy sao, quyển sách này hình như chỉ có một, mà lại rất quan trọng, phải làm sao đây?

- Anh...
Jungkook căng tròn mắt đanh đá, rõ ràng là cố ý trêu chọc cậu. Nhưng vì công việc sau này, cậu bắt buộc phải có được nó, bàn tay trắng trẻo vươn tới muốn lấy lại quyển sách thì bị giơ cao hơn.

- Trả cho tôi.

- Không phải nói không cần sao.

- Tên khốn nạn, mau đưa cuốn sách đó cho tôi. Này, aaa...

Cả kệ tủ đầy sách ập xuống nhanh chóng dồn thành một đống lộn xộn đến khó coi.

[ Cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro