Chap 4: Người đồng hành mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình tỉnh dậy, cậu hét lên một tiếng: "Không!" Vùng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi tay chạm nhẹ run rẩy, cậu đơ người trong phút chốc, đáy mắt thập phần hoang mang lo lắng. Những cơn ác mộng xuất hiện với tần suất liên tục, khung cảnh Jeon gia bị sáu người đàn ông kia tiêu diệt tàn độc, từng người từng người ngã gục xuống trước mắt cậu, Jungkook thực sự rất sợ, sợ nó biến thành sự thật, cậu phải làm sao đây?

- Jeon Jungkook!!

Cậu ôm tim hoảng hốt vì tiếng gọi, ngẩng đầu lên thì chạm phải tầm mắt của Park Jimin đang ngồi trên bàn làm việc. Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu, sao cậu lại ở đây, không phải dừng lại ở khu thương mại A sao?

- Park Jimin, tôi đang ở đâu?

- Tập đoàn Park gia.

Jungkook sửng sốt:
- Baekhyun, cậu ấy còn đợi tôi. Anh, sao anh lại đưa tôi đến đây?

Cậu đứng phắt dậy, cơn nhức mỏi khiến cậu rít lên một tiếng đau nhói. Jungkook khập khiễng bước đi ra đến cửa: Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa mở cửa thì bị va phải lồng ngực vững chãi. Han Sungwon nhanh chóng ôm lấy eo cậu giữ lại, Jungkook chớp mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông điển trai đối diện. Tư thế này cứ giữ im như vậy trong phút chốc.

Park Jimin ra đến cửa nhìn thấy tình cảnh này liền đen mặt, hắn lạnh giọng:
- Thư kí Han.

Cả hai bừng tỉnh, Jungkook có chút bối rối ra khỏi người anh ta. Cất giọng nhanh chóng:
- Tôi xin lỗi / Tôi xin lỗi.
Cậu gãi đầu ngại ngùng, sao lại đồng thanh như vậy.

- Tôi là Sungwon, lúc nãy hành động hơi thất lễ, mong cậu bỏ qua.

Jungkook vội giơ tay biểu đạt:
- Không không, anh không đỡ tôi thì tôi sẽ ngã mất. Tôi phải cảm ơn anh mới phải. À Jungkook, tôi là Jeon Jungkook.

Park Jimin nhìn đôi người trao đổi trước mặt, coi hắn là không khí sao, Jeon Jungkook sao lại cởi mở tự nhiên như vậy, khác xa hoàn toàn lúc nói chuyện với hắn. Chết tiệt:

- Thư kí Han, có chuyện gì cần báo cáo sao?

Anh ta gấp gáp:
- Xin lỗi Park tổng, có dự án cần ngài phê duyệt.

Jungkook chép miệng, cậu không có điện thoại, làm sao gọi cho Baekhuyn được đây. Đột nhiên nghĩ ra cách giải quyết, cậu ấp úng mở lời:
- Sungwon, anh..anh có thể cho tôi mượn điện thoại không?

- À, được chứ.
Jungkook nhanh chóng lấy chiếc điện thoại đưa tới, lại vô tình chạm phải tay anh ta. Han Sungwon cười nhẹ ôn nhu nhìn cậu. Park Jimin híp mắt gằn giọng:
- Ra ngoài!

Jungkook giật mình, tên này lại phát điên cái gì thế. Cậu bĩu môi kéo lấy tay Han Sungwon đi ra. Hành động thành công khiến Park Jimin tức giận đỉnh điểm:
- Jeon Jungkook, cậu muốn lạt mềm buộc chặt sao? Mơ tưởng, tôi chỉ yêu một mình Eunji mà thôi.

Trái tim vô thức đập mạnh đau đớn, một cỗ khó chịu dâng lên trong người, Jungkook cười lạnh:
- Lạt mềm buộc chặt? Ha, tôi trong mắt các người như nào thì như thế đi. Chỉ cần các người đừng làm phiền tôi là được.

Cậu trả điện thoại lại cho Han Sungwon rồi chạy nhanh ra ngoài.
- Này, Jungkook...
Anh ta gấp gáp đuổi theo, Park Jimin trong phòng siết chặt tay ngồi xuống ghế sofa. Sao lúc tỉnh dậy lại khác nhau như vậy, hắn nhớ đến hình ảnh khi nãy, cậu thiếp đi trong lòng hắn, ngoan ngoãn trong sáng như lúc bọn họ mới quen nhau, bị bóp mũi sẽ chu môi đẩy tay, đắp chăn sẽ vùng vằng để chân trần ra ngoài. Nếu cậu không làm hại Eunji, hắn sẽ đối xử tốt với cậu, như một người bạn? Hay là với tư cách khác. Rốt cuộc là ai sai ai đúng trong mối quan hệ này đây?

Vừa ra đến cửa chính, cả người cậu bị ôm chặt lấy, giọng nói tức giận cùng chuỗi lo lắng vang lên:
- Jungkook, cậu có sao không, đã bảo không được tiếp xúc với bọn họ rồi mà?

Jungkook ngơ ngác một hồi bỏ người đang ôm mình ra đáp nhẹ lên:
- Baekhyun, xin lỗi, mình không sao, sao cậu biết mình ở đây?

- Đến khu thương mại A đợi mòn mỏi mà cậu không có xuất hiện, kiểm tra cuộc gọi khi nãy thì nhận ra đó là số của Park Jimin, thỏ con như cậu chắc chắn là bị rơi vào hang sói rồi chứ sao nữa. Anh ta có làm gì cậu không?

Jungkook phụt cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó cằn nhằn của Baekhyun:
- Mình không có sao, chúng ta về nhà thôi, bác quản gia chắc là lo lắm.

Thiếu niên trước mặt bĩu môi:
- Cậu ý, chỉ khiến người ta lo lắng, đi thôi, về nhà nào.

Cánh cửa xe mở ra, Jungkook ngồi vào ghế phụ, tiếng thở phào cùng cái siết chặt tay ấm ức, trong mắt bọn họ mày vẫn luôn là kẻ mưu mô toan tính mà thôi, Jeon Jungkook. Thu lại vẻ mặt tự nhiên khi Baekhyun ngồi lên ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển ra đường lớn. Han Sungwon ở lại phía sau có chút tiếc nuối: Jeon Jungkook, con út của Jeon gia. Anh ta còn chưa xin được số điện thoại của cậu mà.

____________________________________

Ngày mới lại bắt đầu với nắng gió êm dịu. Chiếc xe vừa mở cửa có thêm sự khác biệt, Jungkook mặc đồng phục gọn gàng đơn giản bước xuống xe. Nhìn người đàn ông trước mặt lắc đầu ngao ngán:
- BamBam, anh không cần nghiêm túc vậy đâu, trông cứ như cảnh sát truy bắt tội phạm í.

Người đàn ông cao lớn với vest âu cùng khuôn mặt đẹp trai trước mặt khẽ cong môi, nhanh chóng cúi đầu đáp nhẹ:
- Thiếu gia, đây là nhiệm vụ của tôi.

Jungkook xốc balo lên mở giọng ấm áp:
- Nhiệm vụ gì chứ, ba tôi khó tính thế nào tôi hiểu nhất, vậy mà anh lại lọt vào mắt xanh của ông ấy, chứng tỏ anh rất tốt. Đây là trường học, anh lạnh lùng quá sẽ khiến bọn họ chạy mất dép.

Vừa nói xong cậu cũng tự nhiên mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp trong ánh nắng bất giác trở nên rực rỡ khiến anh ngẩn ngơ. BamBam thả lỏng cơ mặt cất giọng nhẹ nhàng:
- Thiếu gia, tôi sẽ ở ngoài cửa lớp, cậu yên tâm.

Jungkook xoa trán thở dài:
- Ba tôi cũng làm hơi quá, bắt anh đứng mấy tiếng đồng hồ đợi tôi, nơi này không an toàn thì còn nơi nào an toàn nữa.

- Thiếu gia, theo khảo sát trường học cũng là nơi xảy ra những vụ án giết người bí ẩn, các vụ bạo lực học đường dẫn đến nguyên nhân học sinh tự tử ngày càng...

- Dừng, dừng. BamBam, anh không cần nghĩ sâu xa như vậy làm gì, yên tâm, tôi không yếu đuối đâu mà lo.

Cả hai người đi cùng nhau nói chuyện mà chẳng để ý những ánh mắt cùng lời bàn tán trên đường.

- Jeon Jungkook có người mới rồi kìa, đúng là lẳng lơ.

- Anh chàng kia cũng đẹp trai nhỉ, so với lục thiếu cũng chỉ kém chút nhỉnh.

- Chắc chắn là cậu ta muốn gây sự chú ý nên mới làm thế.

Nhìn đồng hồ trên tay, cậu quay sang người đàn ông bên cạnh nhẹ giọng:
- BamBam, buổi chiều tôi mới tan, anh có thể quay về Jeon gia hoặc đi đâu đó cũng được, dù sao anh cũng 24-25 tuổi rồi, trường học hình như không thích hợp lắm.

Đáy mắt người đàn ông chớp nhẹ gấp gáp lên tiếng:
- Thiếu gia, lão gia đã căn dặn tôi phải bảo vệ cậu 24/24 giờ, tôi không thể làm trái. À, phải rồi, tôi có thể giúp cậu vài kiến thức cơ bản, trường học cũng thích hợp với tôi lắm.

Jungkook ngước mắt trong nguyên nhìn nam nhân đối diện một mạch giải thích này nọ, khóe môi khẽ nhếch lên rồi phì cười, bàn tay bám vào tay áo anh ta mở lời:
- BamBam, trông anh sắp trở thành BamBoo được rồi đấy.

Anh ta gượng gạo gãi đầu rồi cũng nở nụ cười méo mó. Jungkook ôm bụng cười lớn hơn:
- Đừng cười nữa, xấu chết đi được.

Nam nhân chột dạ trở về biểu cảm như cũ, đột ngột lại có giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Jungkook, em đi học lại rồi , em có làm sao không, chị có nấu ít nước mật ong cho em, hi vọng...hi vọng em có thể nhận lấy nó.

Nhìn người con gái thở gấp đến đỏ cả hai gò má trước mặt, Jungkook thu lại nụ cười nhàn nhạt nhìn bình nước giơ lên trong khoảng không. Đằng xa lại có bóng dáng cao lớn của những người đàn ông khác đi tới:
- Eunji, đừng chạy nhanh như vậy, ngã bây giờ.

Kim Taehyung cùng Jung Hoseok và Kim Namjoon đồng thời đi tới. Đáy mắt tràn ngập tia lo lắng nhìn Lee Eunji xoa đầu dịu dàng rồi quay sang chỗ cậu bằng tia sắc lạnh khinh thường. Jungkook tặc lưỡi, đúng là lật mặt hơn cả bánh tráng, không khí im lặng căng thẳng được vài giây rồi bị phá vỡ bởi giọng nói của Kim Taehyung:
- Jeon Jungkook, Eunji dậy sớm để pha nước mật ong cho cậu vì sợ cậu cảm lạnh, còn ngơ ra không nhận lấy.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì cả người đã bị kéo về đằng sau:
- Jungkook không có nhiệm vụ phải nhận những món đồ từ người khác đưa tới. Hơn nữa nếu nó nguy hiểm đến cậu ấy thì sao.

- Không, không có, nước chị pha rất cẩn thận, Jungkook, em yên tâm.

- Không cần, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.
Cả đám học sinh bàng hoàng kinh ngạc, Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu tròn mắt nhìn bóng lưng trước mặt, đây thực sự là BamBam sao, lúc nãy trông cứng nhắc như vậy, không ngờ còn có bộ dạng này, xem ra ba cậu chọn người không sai, anh ta sau này có thể giúp cậu tránh được đám người phiền phức này.

Những người đàn ông híp mắt đánh giá nhìn BamBam, không tồi, hơi thở bức người như vậy mà không mảy may run sợ. Kim Namjoon cất giọng nhàn nhạt:
- Jeon Jungkook, cậu tìm người đàn ông khác cũng nhanh thật đấy, hay là vì ý đồ nào đó... Muốn thu hút bọn tôi sao?

Jungkook hếch mũi chép miệng, trước đây sao cậu lại có thể theo đuổi những người đàn ông này được nhỉ, bộ mặt cao ngạo luôn tự cho mình là đúng, đặc biệt là trình độ ảo tưởng level max, bọn họ cũng đâu phải là vũ trụ, nếu là thật thì cậu cũng nguyện ý nhảy sang hành tinh khác cho lành, thật nhàm chán.

- Các người không thấy ngột ngạt à, giả nhân giả nghĩa, bắt ép người khác, một lũ giả tạo.

Một tên đàn em của bọn họ định lên đánh cậu thì bị BamBam nhanh chóng cho một cú đấm chuẩn xác vào mặt. Jungkook phụt cười rồi lại giơ tay cho dấu like:
- Tôi nói đâu có sai, xem kìa, phản đối một câu liền bị đánh lại. BamBam anh thật giỏi nha. Ôi chao thật đáng thương, những thiên thần của thế kỷ, trước mặt nghe theo răm rắp rồi sau lưng lại chửi rủa, các bạn thật khiến tôi muốn cười lớn, và hơn cả là chán ghét đấy.

Jungkook trào phúng nói, hai mắt trực diện cứng rắn nhìn bọn họ rồi đảo mắt đám học sinh xung quanh chột dạ cúi mặt xuống, cậu nhếch mép rồi khoác vai BamBam lớn giọng:
- Đời người ấy mà, đúng sai qua đôi mắt thôi mà, có gì đâu. BamBam, tan học chúng ta đi uống rượu. Hôm nay tôi nhận ra Jeon Jungkook nhu nhược tôi thức tỉnh bây giờ vẫn chưa muộn, những người bị giật dây đằng sau đáng thương hơn nhiều, anh nói đúng không?

Nam nhân cong môi rồi xoa đầu cậu, Jungkook cũng có chút bất ngờ nhưng không phản ứng nhiều. Cả hai bóng lưng rời đi để lại ánh mắt phức tạp cùng sát khí âm u đằng sau, ngay cả trong một ngày đầy nắng hạ rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro