Chap 3: Hình như là ngốc thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thở gấp rồi quay sang ôm lấy Baekhyun:
- Đưa mình đi, làm ơn.

- Jungkook, cậu, cậu sao vậy?
Baekhyun hoảng loạn.

Hơi thở thiếu niên yếu ớt đến mong manh, Jungkook khó khăn nuốt từng ngụm khí nôn thốc nôn tháo rồi ngất lịm.

"Máu, Jungkook, tỉnh dậy đi, Jungkook."
Baekhuyn đỡ lấy thân ảnh yếu ớt ngất đi trong lòng rồi quay sang những người xung quanh lớn giọng:
- Gọi giúp tôi, gọi Chanyeol giúp tôi, làm ơn.
Nước mắt mặn chát rơi xuống hàng dòng, đám học sinh đông đúc bối rối không biết phải làm gì. Lục thiếu đã căn dặn không được giúp cậu, bọn họ sao dám cãi lại làm trái chứ. Hơn nữa sáu người đàn ông kia còn đang đứng ở đây.

Lồng ngực co thắt dữ dội, bàn tay nắm lấy Lee Eunji đã buông lỏng từ bao giờ, Kim Seokjin định đi tới thì bị cô ta kéo lại:
- Seokjin, em đau chân.
Nhìn thân ảnh nhỏ con gục xuống ướt đẫm rồi lại quay sang nhìn người con gái bên cạnh, ánh mắt người đàn ông ánh lên tia tâm tư phức tạp.

Chiếc xe màu đen gắn hiệu Jeon gia đi tới, quản gia nhanh chóng bước xuống tới chỗ cậu gọi lớn:
- Thiếu gia, cậu sao vậy?

Baekhyun khàn giọng trong nước mắt:
- Mau, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, Jungkook, Jungkook, sao lại như vậy?

Trong vô thức, Jungkook chớp mắt nhìn người trước mặt mấp máy môi:
- Ba, mẹ, ba, mẹ...

- Cậu chủ, ba mẹ cậu ở Đức, không sao hết.
Cánh tay cậu buông thõng xuống, ông quản gia không còn nhiều sức như thời trẻ, cũng may là cậu nhỏ con nên mới đặt cậu lên xe an toàn. Baekhyun quay lại nhìn đám đông xung quanh gào thét:
- Byun Baekhyun tôi cả đời cũng không bao giờ tha thứ cho đám người vô tâm máu lạnh các người, tứ gia tộc sao, rác rưởi.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, những người xung quanh chết đứng nghe những lời Baekhyun nói, Lee Eunji siết chặt góc váy toan tính dù biểu hiện ra bên ngoài vô tội yếu ớt. Tại sao tình cảnh lại thay đổi chóng mặt như vậy?

____________________________________

Bệnh viện K.
Thiếu niên yếu ớt chớp nhẹ mắt tỉnh dậy, Baekhyun mở cửa bước vào cùng một túi cháo gấp gáp chạy tới:
- Jungkook, cậu tỉnh rồi. Có khó chịu ở đâu không?

Cậu mím môi nhìn xuống kim truyền nước gắn trên tay đáp nhẹ:
- Baekhyun, mình không sao.

- Còn nói như vậy được à, cơ thể cậu khám tổng quát sao lại có nhiều vết thương đến vậy. Bác sĩ nói cậu cần điều dưỡng sức khỏe, tinh thần cũng không được ổn định. Không được, cậu xin nghỉ học hết tuần này đi.

- Baekhuyn, mình không sao.
Jungkook cười gượng gạo nhận lấy bát cháo nóng hổi:
- Mình cần đạo đức tốt 100%, đợt trước gây bao chuyện, bây giờ nghỉ học làm sao được.

- Cậu, hết nói nổi.
Nhìn Baekhyun cằn nhằn, Jungkook phì cười:
- Trông cậu cứ như ông cụ non ý.

- Nè, Jeon Jungkook, cậu đang bệnh mà vẫn khịa mình là sao?

- Haha, ông cụ non đáng yêu, được chưa.

Tiếng cửa phòng mở, hai người dừng cuộc nói chuyện, Jungkook nhẹ giọng:
- Chanyeol, sao anh lại đến đây?

- Không đến sao được, Jungkook, em vẫn ngốc như vậy. Viện phí anh lo xong rồi, an tâm nghỉ ngơi đi.

Cậu đặt bát cháo đã hết xuống rồi tiếp lời:
- Em biết rồi, anh dẫn ông cụ non này về đi, không xương khớp lại không trụ được giống như em thì khổ.

- Yaa, Jeon Jungkook.

- Anh đi đây, điện thoại để trên bàn, có gì gọi cho anh.

Jungkook lắc đầu nhìn cậu bạn của mình bị lôi đi, cửa phòng đóng lại, cậu hạ gối nằm xuống, nước mắt lại trào ra yếu ớt. Làm sao có thể dứt khoát trong khi hình ảnh của bọn họ vẫn quanh quẩn trong đầu. Jungkook cũng không rõ tình cảm hiện tại của mình là yêu hay hận, nhưng yêu hay hận thì là cũng là bận tâm tới bọn họ, Jungkook thực sự rất mệt mỏi. Chỉ là, ba mẹ cậu, Jeon gia, người thân, bạn bè, còn những người luôn yêu thương tin tưởng cậu. Jungkook không cho phép mình gục ngã, dù có chuyện gì, cậu cũng phải đứng bằng hai chân mình hiên ngang ngẩng cao đầu nhìn họ. Tất cả rồi sẽ tốt thôi. Phải, sẽ tốt thôi. Hàng lông mi run nhẹ rồi thiếp đi. Đêm tối ngoài kia, đom đóm chớp nháy trong sương cỏ, xin đừng lụi tàn vào ngày mai, để ánh sáng tươi đẹp ấy rọi lên tất cả, rọi lên cả thế gian vô vị này.

____________________________________

Ngày hôm sau, Jungkook đã thức dậy thật sớm để trở về nhà. Mùi thuốc ở bệnh viện xông lên mũi khiến cậu hít thở không thông, cũng may là có bác quản gia đi tới đón cậu, Baekhyun chắc là đang học rồi, cậu không thể làm phiền mãi như vậy. Nhìn người thu ngân trước mặt, Jungkook kí tên cẩn thận rồi bước ra bên ngoài. Đứng bên lề đường cầm túi đồ đợi quản gia tới thì cả người đột nhiên bị kéo chớp nhoáng lên một chiếc xe lạ. Jungkook giằng co giãy giụa cầm túi đồ đánh lên người tên mặc áo đen che kín khẩu trang:
- Thả tôi ra, các người là ai?

Nhanh trí cầm dây thắt an toàn siết lên cổ hắn rồi đẩy cửa ra bên ngoài, Jungkook lăn xuống lề đường, chân nhanh chóng chảy máu, cậu khập khiễng đứng dậy nhìn chiếc xe kia chạy đi, nhớ rõ biển số xe rồi đảo mắt xung quanh. Đường cao tốc, thảo nào bọn chúng không dám quay lại bắt cậu. Điện thoại để trong túi đồ rồi, Jungkook thở dài đi về phía trước.

Cậu không biết ở đây là đâu nữa, vì cậu được mệnh danh là đứa mù đường đó. Không thể bắt taxi, cậu thực sự rất lo lắng, bây giờ bác quản gia chắc đang hoảng loạn tìm cậu quá. Ôm bụng thở dốc nhìn dàn xe nườm nượp qua lại, dạ dày quặn thắt, cậu ngồi gục xuống, đau quá. Mồ hôi lấm tấm trên trán ngày càng nhiều, Jungkook thở mạnh rồi lần nữa đứng dậy tìm kiếm sự trợ giúp.

- Dự án khu đất đó cậu phụ trách, tốt nhất là... Dừng xe.
Người đàn ông trên chiếc xe sang trọng nhìn qua cửa kính bắt gặp được bóng dáng quen thuộc gấp giọng.

- Park tổng, đây là đường cao tốc.

- Tôi bảo dừng xe.

Park Jimin gằn giọng, hắn cúp máy điện thoại rồi mở cửa bước xuống chạy sang lề đường đối diện:
- Jeon Jungkook, cậu điên rồi, làm gì đứng ở đây?
Jungkook giật mình quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt tái nhợt thiếu sắc cất giọng nhỏ:
- Park Jimin? Anh...anh có điện thoại không?

Hắn nhíu mày nhìn cậu, quần áo lấm lem, còn có vết máu?
- Làm gì mà ra nông nỗi này?

Jungkook ôm bụng cố hết sức để nói lớn:
- Đây là đường cao tốc, anh lảm nhảm cái gì vậy, tôi chỉ xin anh một cuộc gọi điện thoại, không giúp tôi thì đi giùm, tôi mù đường chứ không mù luật, người tham gia giao thông trên này sẽ chỉ trích tôi nặng hơn đấy.

Hắn quen miệng một câu:
- Cậu cầu xin tôi đi.
Lời vừa nói ra, Park Jimin nhận thấy không ổn định nói tiếp thì bị cậu cắt ngang:
- Anh đi đi.

Jungkook siết chặt tay rồi ôm bụng bước đi. Lòng tự trọng của cậu, sẽ không để bọn họ dễ dàng tiêu khiển như lúc trước. Bóng lưng cô đơn tịch mịch xa dần, Park Jimin chửi thề một tiếng: Cảm giác này là sao?

Jungkook chớp mắt mệt mỏi nhìn quãng đường dài phía trước sắp xuống dốc, một chút nữa thôi, đứng lại một lúc vì đôi chân đau nhức, nắng lên ngày càng gắt khiến khuôn mặt trong mấy chốc mà đỏ ửng như cà chua. Cửa xe mở ra liền tóm cậu vào trong, Jungkook sợ hãi giãy giụa thét lên:
- Buông tôi ra.

- Jeon Jungkook, là tôi.

Cậu mở mắt tròn xoe ánh lên tia run sợ nhìn người trước mặt:
- Park Jimin, là anh, vậy mà tôi cứ tưởng...

- Tưởng ai?

- Tưởng đám người bắt cóc khi nãy...
Cậu ôm ngực trái thở gấp, Park Jimin đen mặt muốn chạm lên mặt cậu thì bị Jungkook hất tay ra:
- Đừng đụng vào người tôi, có, anh có điện thoại không?
Cậu hắt giọng yếu ớt.

Hắn nhăn nhó nhưng rồi cũng đưa điện thoại cho cậu. Jungkook chộp lấy gấp gáp rồi nhìn ra bên ngoài:
- Baekhyun, phải, là mình, cậu đợi chút.

- Bác tài, chỗ này là chỗ nào ạ?

- Cậu bé, đường M.

Jungkook kinh ngạc: Xa vậy ư, cậu đi bộ cả quãng dài như vậy.

- Khu này có chỗ nào dễ nhận biết không ạ?

- À, ý cháu là khu thương mại A.

- Cảm ơn bác.

Cậu trở lại với chiếc điện thoại trên tay, nói xong liền để ra xa vì tiếng hét ầm ĩ lo lắng của Baekhyun:
- Được rồi, thỏ con không muốn bị cậu thịt đâu, nhanh đón mình với, đau chân muốn chết.

Cúp máy trả lại nam nhân bên cạnh, Jungkook thở phào nhẹ nhõm:
- Bác tài, tí nữa đến khu thương mại A xin dừng lại cho cháu.

Người tài xế nhìn thấy hắn gật đầu mới lên tiếng:
- Được, cậu bé.
Jungkook chớp mắt nhẹ ngả người về sau, vết máu trên tay chân đã đông hiện rõ trên nước da trắng nõn. Park Jimin quan sát một hồi mới lên tiếng:
- Có nhớ mặt người bắt cóc cậu không?
Jungkook cũng thuận một câu:
- Không có, nhưng nhớ biển số xe, tôi sẽ tự báo cảnh sát.

- Ha, bây giờ còn tin cảnh sát, cậu có ngốc không vậy?

- Tôi cũng chẳng biết, hình như là ngốc thật.
Cậu ôm lấy bụng gượng gạo đáp. Park Jimin lấy khăn đưa đến, cậu lắc đầu:
- Không cần, tôi ổn.

- Đọc biển số xe.

- Hả?

- Tí nữa cậu quên thì sao?

Jungkook gật gù, hình như cũng có chút hợp lý: MPJ527
Máy tính nhập dòng chữ rồi chuyển tin nhanh chóng điều tra. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên im ắng đến ngột ngạt.

Cậu tựa đầu nhìn qua cửa ô tô rồi vô thức thiếp đi vì mệt mỏi, cánh môi mọng đỏ khẽ mấp máy mấy câu không rõ: Đừng, đừng đánh nữa...

Một cơn đau nhức trào lên lồng ngực rồi nhanh chóng vụt mất, Park Jimin nhíu mày chủ động kéo lấy cậu tựa lên vai mình. Bàn tay gần chạm đến làn da mịn màng rồi lại rụt về với biểu cảm nhàn nhạt.

- Park tổng, đã đến khu thương mại A.

- Cho xe chạy đến tập đoàn.
Hắn nhẹ giọng, là vì sợ đánh thức cậu? Tại sao hắn lại nảy sinh thứ tình cảm không rõ này? Hồi nhỏ cả bảy người cùng lớn lên vì liên kết giữa các gia tộc, bọn họ đối xử rất tốt với cậu. Chỉ là khi lớn lên rồi bước vào Đại học, Jeon Jungkook đã hoàn toàn thay đổi, còn tổn hại đến người con gái hắn chú ý, yêu thương. Bây giờ lại một mực muốn tránh xa bọn họ, rốt cuộc là có ý đồ gì?

Bước xuống xe, Park Jimin đón lấy cậu xốc lên, Jungkook mê man không rõ sự việc tựa đầu vào lồng ngực nam nhân vững chắc chép miệng. Hắn bất giác cong môi rồi đi thẳng vào cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro